What's new

[Chia sẻ] Togean island xanh hư ảo - Muốn đi là phải thật...MÁU

Kể ra cũng có tí ích kỷ vì cảm giác tận hưởng cái chốn tuyệt vời này thích quá, yên ả quá nên sợ nhỡ nó bị nhiều người biết đến thì bị mất đi vẻ đẹp hoang sơ, sự chân chất của con người lại...tiếc nuối. Nhưng mà có thông tin được từ đây, ấp ủ cũng từ đây nên việc giữ cho riêng mình cũng là không nên, nhề.
Togean (còn có tên khác là Togian) island là một cụm đảo nằm trong vòng tay rộng lớn của hệ thống đảo núi Sulawesi ở Indonesia. Nếu nhìn ngắm tổng thể đó là một cụm đảo tâm điểm của vùng lòng chảo biển rộng lớn lọt thỏm ở khu vực khá hẻo lánh xa xôi của Indonesia. Bởi việc di chuyển đến đây khá khó khăn do cần nhiều thời gian và thay đổi phương tiện nên cụm đảo này gần như là nơi dừng chân của những chuyến du hí dài ngày không quan tâm đến thời gian, chỉ quan tâm đến biển, đến những dải san hô tuyệt đẹp, những đàn cá chiu chít lấp lánh, những sự lười biếng không lo nghĩ thảnh thơi ngắm mặt trời mọc và lặn mỗi ngày.

Sẽ mất 4 ngày cho việc di chuyển bằng bus, bằng phà để đến được cụm đảo. Nếu có thể bay và bám theo hệ thống xe khách thì cũng may ra rút ngắn được gần 1 ngày. Vậy cứ xác định tối thiểu phải cần đến 1 tuần cho việc đến và đi. Bạn muốn dành bao nhiêu thời gian cho cụm đảo này thì cứ thế cộng thêm vào.

Nếu tặc lưỡi lắc đầu với hành trình có vẻ lê thê trên thì thôi tạm ngắm ít ảnh demo rồi suy nghĩ nhá

Nhìn từ làng chài Bajo



Cây cầu gỗ nối làng chài với đảo đã được thay bằng cây cầu khác chắc chắn hơn với trụ bê tông


View từ đỉnh đồi


Những chú "rái cá" nhỏ


Những làng chài "lơ lửng" giữa không trung


Một vài góc san hô của RIF No5, một dải san hô không thể bỏ qua được chụp từ đứa bơi chìm lặn nổi




Nếu thấy tạm đủ hứng thú cho các bạn quan tâm thì điều cần tiếp theo đấy là... MÁU LÊN NÀO(beer)
 
Cái làng với cây cầu trứ danh này túm ngay nỗi khát khao của tớ bây giờ mới chịu phô diễn vẻ đẹp hư ảo của mình và quả thực thì lời đồn cấm có sai còn tận mắt thì đúng là...mê muội luôn. Đây là cái BẾN THUYỀN, vầng, bến thuyền thôi ấy


Hẳn là các cung bậc màu sắc, hẳn là san hô chi chít, hẳn là nước trong ngăn ngắt nhề. Thuyền anh neo đậu giữa từng không này (wait)



Nước thì ảo ảnh như không có thât, thuyền thì lờ lững hững hờ, anh lái áo kẻ thì lạnh lùng thờ ơ, còn cái bọn đứng trên bờ thì chỉ có tung tăng chạy từ góc nọ sang góc kia chụp như chuột phải khói mà vẫn vừa chụp vừa than. Thôi vất máy đi mà lao bổ xuống đây, úp cái mặt xuống đây là xem da có được nhuộm xanh như thế kia không, hoặc ít thì cũng thành màu của các cư dân tai dài trong Avatar nhỉ. Thật là chớt mớt mà:shrug::shrug:

 
Kể cái lúc đọc bài viết ban đầu giới thiệu về vùng biển siêu xanh siêu trong siêu hấp dẫn này tớ có tý băn khoăn vì nghệ thuật là ánh trăng lừa dối mà:shrug:. Tuy nhiên đến lúc đến đây thì mới thấy nghệ thuật quả là... ánh trăng lừa dối vì không thể mô tả được đúng điều có thật xảy ra, chỉ thu lại bằng đôi lens nghìn tỷ là mắt người may ra mới đã đời với cái sự xanh nhiều cung bậc, với những ngôi nhà và cây cầu nổi bồng bềnh trên những rặng san hô như thế này. Bạn viết bài đã so sánh vùng biển ở đây không thua kém gì Maldives nhưng quả thật đúng là "mọi sự so sánh đều khập khiễng" (beer)

Maldives là một nhóm các đảo san hô trên mênh mông của Ấn Độ Dương trong đó có một số các cụm đảo đúng hơn là các dải cát trắng tuyệt đẹp có nguy cơ bị biến mất vĩnh viễn với sự nóng lên của trái đất. Những hình ảnh các bạn được thấy về Maldives chủ yếu là hình ảnh về các đảo cát này với những khu resort đắt tiền mà ra đấy người ta có thể tận hưởng cảm giác sống ở giữa thế giới nước. Ở đây xa rời ồn ào nhộn nhịp của cuộc sống thường ngày, chỉ có những cây cầu thơ mộng, dải cát mềm mại trắng muốt, bể bơi, những căn phòng trong mơ và được phục vụ đến tận chân răng và dĩ nhiên nó đổi lại cho cái giá trên trời. Đi lặn ngắm san hô ở đây thì cũng là sự chinh phục hoàn toàn với bất kì ai tưởng tượng về cuộc sống trong phim Cô gái đại dương với vô vàn chủng loài mà người ta chỉ có thể quay phim lưu giữ chứ không thể đưa về quan sát trực quan được. Ấy là thông tin tớ được biết từ những bạn đã đi, đã chụp ảnh quay phim, từ những thông tin chia sẻ hướng dẫn của các bạn khác trên các diễn đàn uy tín chứ tớ cũng chưa đi. Các bạn thừa biết, dù đã có những cách đi rẻ hơn để chạm vào ước mơ nhưng đấy chỉ là những đảo len ven trong 26 đảo san hô bao trọn 1.192 đảo nhỏ chứ để tận hưởng cái trong danh sách 100 điểm phải đến trước khi chết thì không phải.(NT)

Còn Togean thì sao.
Với những đứa chi phí thấp, ngoài sự tận hưởng vẫn muốn tò mò giao tiếp với người bản địa, mò mẫm tự đi mua hải sản, không biết bơi nhưng vẫn muốn cắm đầu ngắm san hô, muốn thênh thang di chuyển từ đảo nọ sang đảo kia, muốn dân dã hài hòa mà vẫn thấy được xanh như Ấn Độ Dương, trong vắt như vùng biển Hy Lạp huyền bí, vẫn muốn tận hưởng cảm giác chỉ muốn chìm ngỉm vào trong muôn trùng xanh ngọc bích, xanh cửu long, xanh thăm thẳm, xanh lấp lánh...ôi muôn trùng xanh. Tớ thấy ở đây được tất, được hết cả. Dịch vụ dịu dàng, người dân thân thiện hài hòa chiều chuộng hết lòng, được đi thuyền ra giữa vịnh để bắt sóng điện thoại, được ngắm lân tinh, được nằm kềnh cang giữa cầu tàu ngắm sao như biển được đưa lên cao với hàng ngàn con sứa lấp lánh, được ún rịu dừa, được nghe thiếu gia của chúa đảo đánh ghi ta hát réo rắt bên đống lửa đến tận khuya...được nhiều thứ lắm ý. Thế là bọn tớ thỏa mãn triệt để với Toegan

 
Last edited:
Tớ để quá tải màu xanh nhá, hia hia. Không biết các bạn thế nào chứ tớ thì cả tuần ở đây nhìn vẫn không chán, không bị cái cảm giác bấn quẫn vì chỉ nhìn thấy xanh nhức mắt 1 màu khi lênh đênh ngoài biển hay chỉ nằm dài ở một dài cát trắng mịn nhìn về phía chân trời nước dâng ngang mặt. Bởi màu xanh biến chuyển, bởi luôn có điểm đích khi nhìn, luôn chạm vào sự sống hài hoà trên cái nền loang màu lấp loáng ấy.

Chạy vào trong làng nhé, những ngôi nhà dựng trên khối thạch mát lịm này, bãi cỏ sân nhà thay bằng những uốn lượn cỏ múa lượn mềm mại dưới nước. Ong bướm thay bằng cá tung tăng khắp nơi, đùa rỡn đầy quanh chân cột nhà, tiếng biển reo vang xa xa những âm thanh bay bổng hay huyền bí thay cho tiếng chim hót ríu ran...


Phong thuỷ à, có non bộ tự nhiên được nước và gió gọt dũa cùng màu thời gian, có cả "non bộ sống" là san hô điểm xuyết khắp nơi nhá, thật là đáng ghen tị mà


Xe mui trần chạy bằng...hải sản và cơm luôn tự tin trên các đường đua xanh khắp vùng vịnh (c)

 
Sau khi ố á với nước thì bọn tớ vẫn không quên vấn đề thực tế là cần bổ sung chủng loại hải sản vì luôn hăm hở với ý nghĩ: đây là làng chài mà, nhất định phải có gì khác ngoài cá chứ :help. Sau một hồi lòng vòng bọn tớ được đưa sang một nhà bán...tôm hùm tại lưới. Ôi dồi ôi, thật không có gì tuyệt hơn (beer), cả bọn xoắn tít lao lên chọn lựa chỉ trỏ. Dĩ nhiên là tôm hùm tự nhiên được các bạn bắt về thả trong lưới quây đợi thương lái đến mua. Các bạn ấy bơi lặn xuống để bắt tôm lên bán dư lày


Bọn tớ hì hục hí hửng lòng tràn trề vui sướng. Tôm ở đây không to đùng đến cả cân như hàng nuôi nhà mềnh, nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng ăn thì...chẹp...ực


Thế mới thấy quả là may mắn khi tớ tha lôi cả cân chanh từ VN sang (kinh nghiệm đi đến các nước không giàu có về ẩm thực hoặc được biết đồ cũng không dễ nạp cho lắm đấy ạ). Chanh vừa để vắt nước uống tăng C tăng đề kháng, vừa có thể chế biến thức ăn dễ ăn hơn đặc biệt vụ đồ chấm, lại còn có thể oánh cảm nữa ;). Thế là về nhà bọn tớ có ngay món gỏi tôm hùm tại trận, đê mê.... À, tớ nói luôn về mặt bếp núc các bạn ở đây chỉ biết làm cá và cá nhá, không biết làm hay chế biến tôm hùm nên dĩ nhiên không có công cụ để làm. Vì vậy vụ bóc vỏ của mấy bạn này cực kỳ vất vả đối với các đầu bếp tài hoa của đoàn (dĩ nhiên không phải tớ)

Bọn tớ bịn rịn rời đi, bước trên thế giới màu lục với đám tôm nhảy loách choách dưới chân :D


Và vẫn phải ngoái lại với thế giới san hô mời gọi đầy hấp dẫn

 
Làng chài xa dần và sóng xanh dần. Cái sự hân hoan lấp lánh cả mặt biển


Có lẽ vì thế nên Indas cũng rực rỡ hơn khi đón bọn tớ lúc quay về


Và bọn tớ cũng không quên được góc đảo xinh đẹp này lúc chia tay đi đến Malenge chính theo chỉ dẫn


Đây có lẽ là lần lạc lối đầy tuyệt vời trong chuyến hành trình trên muôn trùng xanh đầy thú vị này. Một ốc đảo riêng biệt, yên bình, một thiên đường nhỏ giữa muôn vàn thiên đường chưa khám phá hết của vùng biển Sulawesi (wait)
 
Vì buổi trưa hôm trước từ làng chài về bọn tớ đã nhìn thấy thấp thoáng bóng của Malenge "hịn", đã rẽ vào thăm dò và ngó nghiêng phòng ở với giá cả. Dĩ nhiên là có 2 chiên gia hát bài mặc cả rất hay bao giờ cũng là lá cờ tiên phong còn bọn tớ thì chết dí ở ngay cầu tàu.

Một phần vì quần thảo khá mệt ở đảo giữa trời nắng, một phần vì cái cầu tàu quá ư lãng mạn kéo dài từ lưỡi cát trắng mịn mà nếu nhớ các bạn có thể thấy tớ đã up ảnh nó khi đứng từ trên điểm cao nhất của đảo trong đoạn về làng chài nhìn sang bên tay trái ấy. Nó là dải cát trắng lớn nhất đầy mời gọi nhất mà thực ra các chiên gia đoàn tớ đã tăm tia lúc thuyền lướt qua đấy lúc đi. Nhưng thực tế thì những phần kia chỉ chiếm được 1 nửa lí do, còn nửa lí do to đùng còn lại là vì bọn tớ trót nhìn thấy mấy bạn tây đang ngồi đó thư gian, giai có gái có dưng cả bọn bất kể lớn bé gái trai đều bị hấp dẫn bởi một bạn gái vừa đi bơi về. Giời ơi là người đẹp chuẩn đồng hồ cát, cao ráo thanh thoát, cứ đẹp kiểu quý phái, dịu dàng mà ẩn chứa sức hút kì lạ ấy. Mặt bạn ấy pha trộn giữa Á và Âu, nước da bánh mật và những đường nét thanh gọn nhẹ nhàng, đôi mắt sáng và cái miệng rất tươi. Bạn ấy mặc đồ bơi 2 mảnh xinh xắn nhưng bước đi của bạn ấy làm bọn tớ không che dấu được sự ngưỡng mộ, không phải cái nhìn hau háu trần tục bởi vẻ đẹp ấy chỉ khiến người ta ngơ ngẩn chứ không gợn chút nhục dục. Thế nên dù len lén và hết sức kiềm chế thì cũng không đứa nào tránh khỏi sự trầm trồ mà ghé vào tai nhau nhỏ nhỏ tiếng xuýt xoa.

Và câu chuyện thú vị khi gặp bạn gái đáng yêu ấy cũng làm những ngày ở đây của bọn tớ thêm phần thi vị, thật tuyệt hơn nữa khi mẹ bạn ấy là người Việt và bố bạn ấy người Pháp, thế cơ mà :L

Vậy nên sau bữa sáng, bọn tớ được các bạn của Lestari resort bên Malenge đánh "mui trần" sang đón như đã thống nhất và hò hẹn


Dù rất thích Indas nhưng bọn tớ lại háo hức rời sang như những đứa trẻ mau quên khi thấy đồ chơi mới


Qua những rặng dừa xa xa (hình như cũng có một điểm nghỉ thấp thoáng *icon hấp háy*)


Hướng tới một góc nhìn làng chài khác trực diện và hiện hữu hơn


Gần gũi hơn


Đó là ;)

 
Phải công nhận Lestari là một resort dễ thương ôm trọn dải cát trắng khá dài với biển trước sau đều đẹp mê mẩn. Không biết vì bọn tớ may mắn do gặp và thương thảo với thiếu gia chúa đảo hay vì trong đoàn có Rùa Rùa làm say mê chàng mà có khá nhiều hoạt động vui vẻ ở đây :D. Vì cứ lang thang ghé thăm các đảo không dự định trước, không hỏi không đặt mà gặp đâu dừng đấy(có biết cái nào với cái nào đâu cơ chứ) nên dù được biết đây không phải là mùa cao điểm thì khu nghỉ vẫn thiếu phòng. Thế là theo sự sắp xếp tự nhiên có 1 số đứa lại được ở phòng của người làm việc ở khu nghỉ mà sau đó tớ được biết chính là phòng của chàng thiếu gia (NT). Xét về cơ bản, phòng của chàng không hoành tráng được như các phòng nghỉ của khách nhưng dù sao vẫn là phòng riêng. Chỉ vì bọn tớ mà chàng đành phải dọn ra...nhà đợi ở cầu tàu để ngủ chung với các anh em làm việc ở đấy. Bọn tớ có chút áy náy nhưng sau một vài buổi tối tâm sự bên cây đàn và đống lửa thì cũng bớt phần nào khi biết chàng cũng là chân đi khắp chốn, có bạn bốn phương, thỉnh thoảng mới về nhà nên cũng có thể tạm coi chàng như...khách:LL

Bến thuyền phía sau khu nghỉ khi nhìn từ xa


Và khi lại gần


Cái màu nước xanh mà bọn tớ đã chất ngất khi nhìn thấy ảnh trên mạng chụp cái "hồ" phí sau khu nghỉ


Cái màu xanh làm tốn mất bao nhiêu nơ ron cảm thán của tớ, khiến bọn tớ phải lọ mọ dắt díu ra nằm bao quanh cái nhà chờ như phơi cá để ngủ trưa vì muốn lúc nào mở mắt ra cũng được ngợp trong cái sắc màu vừa dịu dàng vừa chói lóa ấy, chẹp

 
À, nhân tiện, để mọi người có thông tin liên hệ (cũng hên xui vì lúc xin thông tin bạn ấy bảo ít khi ở đảo) thì tớ đưa link facebook của bạn thiếu gia ở đây. Các bạn có thể vào xem ảnh chụp bằng...điện thoại bạn ấy up lên để xác minh màu nước cho thêm phần yên tâm nhá ;)

https://www.facebook.com/rolly.gobel.9?fref=ts

Đồng thời cả...ảnh chân rung.


Các bạn ấy rất thích món cafe hòa tan G7 bọn tớ mang theo vì cafe các bạn ấy là thả bột vào nước ngoáy ngoáy rồi cho thêm đường :shrug:
Đây là lúc buổi sáng sớm khi bạn ấy đang đi vớt sứa cho 1 bạn trong đoàn xem, những con sứa non bé xíu trong suốt mà bọn tớ chả khi nào để ý được dưới làn nước và nền cát trắng muốt này, dễ thương, nhề :L


Đây là phiên bản táo bạo hơn tí, hơi lộ...lúc bạn ấy đưa bọn tớ ngụp lặn ở RIF No5, cũng là để mọi người ngắm nghía thêm san hô cho tăng phần sinh động, phiên bản san hô...nóng, hị hị


Thực ra Rolly khá "e thẹn" khi bị chụp ảnh và đặc biệt không muốn ai biết mình là con của chủ khu nghỉ. Bạn ấy làm việc như mọi người trong khu nghỉ nên đúng là nếu không nói bọn tớ cũng không thể biết. Chỉ khác biệt chút là những người làm việc ở đó đều rất quý Rolly, hay trêu chọc đùa chơi với cậu nhiệt tình và thân thiết, không có sự phân biệt nào. Chỉ vì bị Tâm Tâm khai thác nên chàng đành thì thầm nói nhỏ về việc mình là con trai chủ khu nghỉ nhưng hết sức cẩn trọng dặn đi dặn lại đừng hé cho ai. Và với nhóm bọn tớ thì các bạn biết rồi đấy, CẢ NHÓM hứa giữ kín :D. Vì thế suốt những ngày ở đấy, Rolly chịu trách nhiệm với bọn tớ trong mọi hoạt động, có cả những hoạt động làm chàng sợ mất mật, phải nói là đau tim và không thể quên nổi mất :T
Rolly học tiếng Anh bồi nên nói khá tốt nhưng chữ thì không biết mấy, cũng như những bạn làm việc ở khu nghỉ, tiếng Anh đều được học từ chính khách du lịch. Nhưng vì là một người hay đi giao lưu với rất nhiều bạn bè các nước khác nhau nên Rolly có những kiến thức, các hoạt động và cách giao tiếp khá thú vị nhất là khi được đám khách tò mò là bọn tớ đeo bám. Vậy nên những ngày ở Lestari là dấu ấn đầy trải nghiệm và tuyệt vời.
 
Bạn có thể biết hay nhìn thấy những hình ảnh này ở đâu đó


Hay những hình ảnh lung linh như thế này có chút quen thuộc - vẽ nước điệu đàng trong nắng chiều đi tìm...tôm hùm về làm gỏi (c)


Có bao giờ ngồi trên thuyền thò cổ cắm mặt xuống nhìn ngắm từng đàn cá tung tăng phía dưới đáy thuyền


Nhưng bạn sẽ nói gì với hình ảnh này, về con người với trang phục mà bọn tớ gọi là "hiệp khách" này ở giữa...biển, giữa màu xanh vời vợi đang rẽ sóng


Và thật là hiện thực nhân sinh khi anh ấy được lệnh đi sang làng chài khác kiếm...gà cho bọn tớ cải thiện :))

Đừng lo, khi anh ấy về, chúng ta có thể đóng vai hiệp khách quần đùi hoa dù ngủ vẫn luôn cảnh giác giơ cao mái chèo đề phòng có đứa...trộm thuyền (giống kiểu say rượu không đi nổi xe vẫn cố khóa cổ khóa càng rồi nằm vật xuống gọi bạn đến ứng cứu =)) )


Các bạn đừng để ý đến màu xanh nữa, thừa thãi thừa thãiiiii, cứ lờ nó đi vì tớ đang cố tập trung mọi người vào những thứ khác đấy.

Nhưng
Hỏi thật nhá
Các bạn có dứt ra được khỏi màu xanh ấy không :LL
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,148
Members
192,342
Latest member
MargoJaj35
Back
Top