Re: Topic đăng ký tham gia chương trình Photo Tour 2013 - THEO DẤU NGƯỜI TÌNH
Nick thành viên: Huong Le
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/3/86
Máy ảnh sử dụng: Canon
Thông tin liên hệ:
E:
[email protected]
T: 0914 936 954
Chuyến đi đã chia sẻ trên diễn đàn:
Lý Sơn những ngày mùa đông
Bản giới thiệu ngắn gọn về bản thân và lý do thuyết phục BTC rằng “Tôi là người thích hợp với chương trình”
Tôi cũng giống như rất nhiều người khác, yêu "du lịch" và thích "chụp ảnh", không hiểu sao 2 cụm từ này lại luôn gắn liền với nhau. Dường như đối với những người đam mê xê dịch, những tâm hồn phóng khoáng và rộng mở, sống nhiệt thành và đam mê, thì chụp ảnh là cách giúp lưu giữ những gì đẹp đẽ nhất. Người ta hay nói các nhiếp ảnh gia là những người lưu giữ ký ức bằng hình ảnh. Lòng người thì luôn rộng mở, tâm hồn người vẫn luôn phóng khoáng nhưng vẻ đẹp thì hùng vĩ và vô cùng, có những khoảnh khắc cũng chỉ xuất hiện 1 lần trong đời. Du lịch và nhiếp ảnh, đơn giản là để lưu giữ ký ức cho tương lai, để một ngày chỉ cần nhìn lại 1 bức ảnh có thể giúp ta mạnh mẽ bước tiếp cả chặng đường dài phía trước...
Tôi không phải là 1 người đi nhiều, cũng không phải là 1 người chụp ảnh đẹp, nhưng tôi không biết một ngày mình sẽ trở thành thế nào nếu thiếu đi 2 điều này. Đôi khi chỉ cần những điều nhỏ nhoi và bình dị như thế đồng hành cùng ta suốt những năm tháng tuổi trẻ, sẽ ở bên và sưởi ấm ta vào những ngày lạnh lẽo nhất của cuộc đời. Nếu 1 ngày không còn ai ở bên cạnh, những con đường sẽ vẫn đồng hành cùng tôi, ký ức thời gian rồi sẽ vẫn được lưu giữ, cho dù bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa...
Tôi cũng chỉ mới biết đến từ "phượt" mấy năm gần đây, đến bây giờ người ta vẫn cứ tự hỏi "phượt" là gì, tại sao gọi là "phượt" chứ không phải là 1 từ nào khác. Thực ra điều này cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần có khát khao và đam mê khám phá, mỗi bước chân đi đều tự mang niềm hạnh phúc và vẻ đẹp riêng rồi và chỉ cần thế là đủ, cần gì quan tâm tại sao nó là “phượt” hay không là bất kỳ điều gì khác. Có lẽ “phượt” trở nên đặc biệt vì sự phóng khoáng ở trong nó, cảm giác con người ta được tự do và cảm nhận vẻ đẹp không theo một khuôn mẫu nào hết...
Sau này tôi tham gia nhiều hơn vào cộng đồng du lịch, quen biết những thành viên ở Box Du lịch (
www.ttvnol.com/f_233) rồi ở Phuot.vn, bên cạnh những chuyến đi còn tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như
Thương nhớ Đồng Văn 2012 hay nhiều chương trình khác. Người ta có thể nói mạng là ảo, nhưng tôi vẫn luôn tin những tình bạn có từ đây là thật và đến giờ tôi vẫn luôn trân trọng những điều này...
Tôi nhìn thấy thông báo về chương trình “Photo Tour 2013 – Theo dấu Người Tình” từ những ngày đầu nhưng lúc đấy bận công việc nên chưa có thời gian ngồi đọc kỹ nội dung. Cứ nghĩ đơn giản là 1 chuyến đi theo dấu 1 cung đường nào đấy, vì dân du lịch vẫn hay gọi “những con đường” là “người tình”, những người tình chung thủy... Mấy ngày gần đây tôi mới có thời gian ngồi đọc kĩ nội dung, bất ngờ là chương trình lại gắn liền với tiểu thuyết “Người tình” của Marguerite Duras và bộ phim “Người tình – L’Amant – The Lover”. Theo dấu 1 cung đường đã là 1 điều đặc biệt rồi, theo dấu hồn của nghệ thuật còn làm cho người ta có cảm xúc đặc biệt hơn, cảm giác cũng như đang đi tìm “Người tình” cho chính mình vậy. Biết đâu đấy, có thể tôi lại tìm được Người tình cho chính mình...
Thực ra, bây giờ tôi thấy mình đang đứng trên chuyến phà qua sông Mê Kông, như cô gái mười lăm tuổi rưỡi ngày nào và đang đợi người tình của mình bước đến...