Dù chỉ mới đến một lần nhưng Hà Giang rất đỗi thân thuộc để rồi phải nhớ tiếc nuối khi rời xa. Nhớ khi vừa đặt chân đến, sương mù, núi đồi, dòng sông... gây phấn khích, chụp choạt. Và rồi choáng ngợp. Nhớ lúc phượt đêm, xòe trên đèo. Mọi người xúm xít lại hỏi thăm. Nhớ....
Người dân tộc bản địa trông rất vô tư. Họ đến chợ phiên với trang phục sặc sỡ, xinh đẹp.
Già trẻ bé lớn, ai cũng thích những que kem. 3-4 que chỉ có 1.000 đồng. Ăn ngon lành.
Dường như họ chẳng chút lo toan....
Nhìn bé gái này, NNQ nhớ đến 4 đứa trẻ trần truồng trên đèo. Cái khó vẫn còn đó.
Vật lộn với cái ăn, cái mặc thì còn đâu lo đến cái chữ.
Và một vòng lẩn quẩn....
Nhớ cái quán cafe cũ kỹ cổ kính rất Đồng Văn.
Chia tay Đồng Văn, chia tay Hà Giang, về đến miền Nam mà chân như muốn quay trở lại ngay.
Phải một tuần lang thang mới đã. Để được say đèo, say cảnh...
Thôi thì nợ lại Hà Giang mùa hoa Tam Giác Mạch
Trong lúc dừng chân lại Hà Nội, NNQ chỉ kịp ghi lại tấm hình này trên cầu Long Biên trong cơn mưa nhạt nhòa.
Hà Nội còn chút vương vấn...