Chuyến Phượt dài đầu tiên trong đời, đến khi lên máy bay về SG, nhắm mắt lại, em vẫn không tin được mình đã đi dài như thế, hơn 1000 cây số... Trên đường em với xế Hà nội có đùa "Bọn mình đi thế này dài gần bằng xuyên Việt anh nhỉ?". Hì
Trước khi đi, nói cái địa điểm Hà Giang bọn bạn em ngơ ngác, mày đi lên đó làm chi? Em chỉ cười bảo "tao đi ngắm lúa", bọn nó cười vào mặt "khùng à, về Cần Thơ của mày mà ngắm, hay mày đi cái đường cao tốc SG - Trung lương mà ngắm"... ừ thì thế, em điên, và chính xác, đi về thì em mới thật sự bị điên, điên cuồn trong cả bước đi, điên cuồng trong suy nghĩ... đi và đi
Em điên, điên vì cái màu vàng của lúa mà em thấy được... Bọn bạn bảo, lúa thì đâu chả có... Ừ, thì đâu chả có, nhưng khi đi em mới biết được, lúa ở vùng cao muốn sống được, muốn tốt được, muốn cho ra hạt gạo thì giọt mồ hôi phải đổ gấp 9 - 10 lần nơi em sống. Là ruộng bậc thang, là núi cao vực thẳm. Là em thầm khâm phục họ, thầm hâm mộ họ, những người đã chiến đấu với thiên nhiên khắc nghiệt để giành lấy sự sống... Những người đã gìn giữ, nâng niu từng hạt đất để là nên những ruộng bậc thang vàng rực... làm xốn xang lòng của biết bao kẻ phượt sống ở đồng bằng...
Cảnh này ở trên đường đi Tỉnh Túc
Cảnh này ở Tây Côn Lĩnh
Cảnh này là của ngày thứ 2, trên đường đến Yên Minh thì phải.
Và đây, một chút lạc đường để biết rằng mỗi cung đường là một cảnh đẹp
!
Nếu có ai đó còn ngần ngại, thì hãy bỏ cái ngại ngần đó đi bạn ơi, hãy đi đi... Bạn sẽ thấy được không chỉ là cảnh đâu, mà còn vô vàng thứ khác nữa... Trong đó có những thứ nếu bạn cứ ở một chỗ mà ngại ngần thì bạn sẽ chẳng bao giờ thấy được!