What's new

[Chia sẻ] Trả bài - Tây Nguyên update - Tháng 9 - 2012

Vậy là cuối cùng, chúng tôi cũng thực hiện được giấc mơ Tây Nguyên. Chạm vào em, vùng đất đầy nắng gió với những vạt dã quỳ vàng rực góc trời gọi tháng 11 về.
Chợp mắt được gần 2 giờ, 5h sáng chúng tôi lồm cồm bò dậy, leo lên xe thẳng tiến sân bay, lâu lắm mới dậy sớm như vậy. Anh lái taxi nhiều chuyện chém gió cả chặng đường ra sân bay, họa vô đơn chí, buồn ngủ mà chả ngủ được. Đến sân bay, check in dưới tầng 1, chuyến bay sáng sớm lại đi Pleiku nên cả em Foker 70 chỗ vỏn vẹn hơn 20 chục mạng. Giờ G đã đến, và em chuồn chuồn xanh cất cánh đưa chúng tôi đến Pleiku. Bầu trời hôm đó trong xanh báo hiệu 1 ngày nhiều nắng. Sân bay Pleiku đường băng cực ngắn, trộm vía, bác tài giỏi nên hạ cánh an toàn êm ru. Sân bay Pleiku cách trung tâm thành phố không xa (chừng 4 - 6km). Theo kế hoạch chúng tôi cuốc bộ 1000m ra đường chính bắt bus đi Kontum, được nửa đường, taxi vẫy gọi, giai vẫy gọi, vậy là trèo lên xe Kontum thẳng tiến.
Kontum cách TP Pleiku không xa, chừng 50km, có nhiều đoạn đường xấu, quang cảnh hai bên hầu như không khác nhiều so với Miền Bắc, có chăng chỉ có những lùm Cari và vài loại hoa dại bên đường. Đường xá Kontum - mà con phó hoành tráng nhất là Phan Đình Phùng oánh số cũ mới lẫn lộn, chúng tôi lòng vòng 1 hồi mới tìm ra khách sạn. Indochine là một khách sạn 3 sao to nhứt Kontum với hệ thống phòng được trang bị khá ổn, mặt tiền nằm trên phố Bạch Đằng nhìn thẳng ra cầu Dakbla bắc qua dòng sông Dakbla.
Bonus thông tin phòng: Indochine - Đông Dương 3 sao, Giá phòng đơn 240k/p/đ, phòng đôi 300k/p/đ, Người thứ 3 + thêm 75k, giá phòng đã bao gồm ăn sáng buffet
Địa chỉ : 30 Bạch Đằng, P.Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại : +8460 3863 334 | Fax: +8460 3862 762
Website : indochinehotel.vn | Hotline : +8491 876 66 11

Thiên hạ thì kháo nhau rằng Kon Tum chả có gì chơi đâu. Em thì em không tin, nói cho đúng thì thành phố Kontum vốn yên bình, du lịch chưa phát triển nên trong thành phố có vài điểm chạy chừng 2 tiếng xe là hết.
DSC03748.jpg

+ Ngục Kon Tum:
Giá vé 5k/người: Khu vực này giờ nhà nước dựng mô hình trong hộp kính chứ không còn nguyên bản. Qua những hiện vật và Sa bàn, con đường 14 với những nhà ngục chính trị hiện ra trước mắt thật sống động.
DSC03777.jpg

+ Nhà thờ Gỗ Kontum: Nhà thờ này nằm cách trung tâm không xa, chừng chưa đầy 1km. Nhà thờ " Mặc dù "tuổi đời" gần 100, nhưng nhà thờ gỗ Kon Tum vẫn giữ nguyên nét đẹp hài hoà giữa lối kiến trúc người Roman và nhà sàn của người Bana"
DSC03810.jpg

+ Tổng Tòa Giám mục: Nằm trên phố Trần Hưng Đạo, lối đi vào chính là 2 hàng hoa sứ tuyệt đẹp
DSC03816.jpg

+ Cầu treo Kon Klor:
chiếc cầu treo công nghiệp to đẹp nhất khu vực Tây Nguyên, nối liền hai bờ của dòng sông Đăk Bla, huyền thoại những dòng sông chảy ngược về Tây của đất Tây nguyên, chảy từ Quảng Ngãi về đến thuỷ điện Yaly, nối thị xã Kon Tum với vùng kinh tế mới.
+ Buôn Kon Ktu: Buôn này hầu như là người Ba Na sinh sống, muốn tới thăm quan phải có HDV liên hệ trước. Lối vào là đường đất, nhỏ, hẹp nên chúng tôi đã bỏ lỡ, mặc dù đã chạy sâu vào phía trong

Ngoài những điểm chính thăm quan trong thành phố, Kontum cũng là trung tâm để ngả về các địa danh đầy ý nghĩa.
Này thì Măng Đen - Mệnh danh là Đà Lạt của Kon Tum, cách thành phố 50km
Này thì sân bay Tân Cảnh - Sân bay quân sự cũ (Gần Ngã ba Ngọc Hồi)
Ngã ba Đông Dương, nơi giáp ranh giữa Việt Nam - Lào - Campuchia (Chừng gần 100km đến đích tính từ trung tâm thành phố Kontum)
(Lưu ý: Có 2 lối đi tới Cột Mốc biên giới, 1 theo lối truyền thống không qua Cửa khẩu Bờ Y, Lối đi ko chính thống dành cho các bác khéo xin, dẻo miệng xin qua 2 cửa hải quan, lách qua barie, đường bê tông thẳng tiến 9km - có 2 đoạn đường xấu do sạt lở đất là đến cột mốc, Đen như lão bạn già thì phải phi lên đồn Biên Phòng xin phép cho đi rồi mới tiến được)
Xuất phát sau 8h30, đường thênh thang tiến, chúng tôi cưỡi trên con chiến mã màu đỏ đã kinh qua bao nắng gió bụi đường, cuối cùng cũng đến được cửa khẩu Bờ Y, sau một hồi trình bày, xin xỏ chúng tôi thông qua 2 cửa hải quan, chạy chừng 9km là đến cột mốc 3 nước. đường đi vắng tanh, 1 bên là đồi, 1 bên là thung lũng, những hàng cây cổ thụ vút lên cao lừng lững, tôi chắc mẩm trong bụng, có lẽ trong vô vàn loại cây kia có cây Ko nia - Biểu tượng của đất trời Tây Nguyên. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, Dù đã search Gúc Gồ thần chưởng nhưng nhìn ngoài thực tế tôi vẫn không nhận ra em. Một điều khá hài hước nữa, Rất nhiều những người sinh ra và lớn lên hay tới nơi đây bươn trải cuộc sống cũng...chưa một lần biết đến cây Ko nia mà người đời vẫn ong ỏng hát "Em hỏi cây Ko Nia, gió mày thổi về đâu........."
Gúc gồ bảo, Nếu Ko nai là biểu tượng của những chàng trai Tây Nguyên, thì Pơ Lang là loài hoa của những cô gái, tên gọi của loài hoa này thật đẹp, nó còn có tên khác là Hồng Miên, Mộc Miên. Hóa ra Pơ Lang mà đồng bào hay gọi là...Hoa Gạo
Sau 1 hồi làm dáng với các cây cột, leo lên cớ 200 bậc đá, chúng tôi cũng chạm tay vào Cột Mốc. Vâng, chúng tôi đã đến đây!

15h00 chúng tôi nhập bọn cùng 1 Mỹ Nam đến từ miền Đông nước Anh (Hay còn gọi là Đông Anh - HN) =))
Tối hôm đó, chúng tôi cuốc bộ dọc đường Bạch Đằng qua Nguyễn Huệ tìm Gỏi Lá - Món đặc sản của Kontum theo lời giới thiệu của cô lễ tân khách sạn. Mạn phép được giải thích món Gỏi Lá bao gồm các thành phần chính rư sau: Các loại lá trên đời, thính cay, thịt lợn luộc thái lát mỏng, cơ số ớt trộn muối, cách ăn lấy lá to, lót bao nhiêu lớp, bao nhiêu loại tùy khả năng thành hình phễu, rồi thì trộn thính, thịt, ớt, tôm...rồi các bác múc vào bát nước chầm sền sện thơm thơm cho chạy thẳng qua lớp răng rồi chui xuống dạ dày. "nguyên liệu làm nước chấm là tôm, thịt nạc băm nhỏ trộn đều với mẻ (một loại nguyên liệu mà người Bắc thường dùng để chế biến thịt chó) và đun chín. Một tô nước chấm hoàn chỉnh phải ở dạng sền sệt, không đặc quá để tiện múc úp lên gỏi lá. Bên cạnh còn có thêm đĩa tiêu hạt tươi, ít muối và ớt trái (loại ớt trái nhỏ chổng ngọn lên trời của đồng bào dân tộc)"

Các bạn trẻ muốn ăn vặt, xin bonus thêm các địa chỉ: Bánh Canh, trứng Vịt, ốc các loại nằm trên đường Nguyễn Huệ
Gói Lá: đường Trần Cao Văn
Sau khi chiến đấu no nê, chúng tôi thả bộ tới quán Cafe Eva được thiên hạ truyền miệng kháo nhau là đẹp nhứt Kontum, Cafe Eva đã trước mắt - Nhưng qua 10h đêm rồi nhé, em không tiếp khách. :))
Điểm chung hầu hết những nơi chúng tôi đến, dù bình yên ở Kontum, sầm uốt như Pleiku - Gia Lai hay Ban mê lộng gió - Daklak, các hàng quán hầu như đóng cửa sau 22h00.
Sáng sớm hôm sau, anh bạn trẻ lại lên em Harley David Minsk bỏ lại 2 nàng bạn "chẻ" bắt xe khách quay lại Phố núi Pleiku. Từ Kontum - Pleiku có xe khách 16 chỗ: Thành Danh, Liên Hoa...Chúng tôi thì vội vàng lên chiếc xe không tên tuổi, cửa sổ mở hết cỡ đón gió, lái xe thả dốc ầm ầm. Giá xe thì rẻ đừng hỏi: 30k/mạng. Sau vài vòng cua đón khách, Tài bị xxx chặn đầu xe, giơ tay chào và hỏi giấy tờ :)) Quả đúng như những cao thủ đã truyền lại kinh nghiệm, Honda em chạy chỉ dám vít ga không quá 40km/giờ. xxx thì thoắt ẩn thoắt hiện. Sau một hồi trình bày hoàn cảnh, tài nhà chúng tôi cũng được cho đi, xe băng băng chạy qua cầu bắc qua con sông Dakbla, để lại Kontum phía sau, chúng tôi tiến về Gia Lai, nơi phố núi Pleiku.

Bonus: Ý nghĩa của tên Kontum: wiki bảo: Kon tum là "Làng có nhiều hồ"

Tỉnh lỵ của Kon Tum hiện nay là thành phố Kon Tum cách Quy Nhơn 215 km về phía tây, cách Sài Gòn 600 km về phía bắc.Có đường HCM đi qua
(Còn tiếp)
 
Viết tiếp đi bạn.

Nếu bạn đạt được mục tiêu đi hết các tỉnh thành Việt Nam mà chỗ nào bạn cũng chịu khó nghiên cứu kỹ và viết đầy đủ lại như vầy thì sẽ có nhiều bạn trẻ cảm ơn bạn lắm lắm.
 
Viết tiếp đi bạn.

Nếu bạn đạt được mục tiêu đi hết các tỉnh thành Việt Nam mà chỗ nào bạn cũng chịu khó nghiên cứu kỹ và viết đầy đủ lại như vầy thì sẽ có nhiều bạn trẻ cảm ơn bạn lắm lắm.
Để cuối tuần có time mình viết tiếp. :D đi 1 tuần về ngồi VP mà chân cẳng cứ không yên
 
Từ Kontum tới Pleiku mất chừng gần 2 tiếng đồng hồ do đường xấu. 11h chúng tôi đến thành phố. Pleiku sầm uất, đông vui hơn so với Kontum, xuống xe ở ngã tư, chúng tôi vẫy taxi về khách sạn. Thuê xe máy tiếp tục chinh chiến. Hành trình ngày hôm thứ 3 của chung tôi là Thủy điện Ialy - Một trong những công trình được nhiều khách du lịch ghé thăm khi đến Tây Nguyên. Yaly có nghĩa là nước mắt của người con gái tên Ly.
Chạy từ TP Pleiku lên tới ngã ba rẽ vào Ialy chừng 18km., tại ngã tư Biển Hồ này, các bạn rẽ phải rồi cứ thẳng đường mà tiến là đến. Thời tiết lúc đó khá dễ chịu, nắng nhưng ko khó chịu như cái nắng của Hà Nội, mát nhưng lại cực kỳ bắt nắng. Các bạn nữ mà đi tuyến này sợ đen da là phải chuẩn bị khắn áo mũ nón thật kỹ. Ví như tôi, đen sẵn nên khỏi cần che nhiều. Áo dài tay, nón bảo hiểm, kính mát là okie.
Khu vực vào Ialy, nhà cửa dân cư cũng tềnh toàng, lợn, bò 2 bên đường người dân thả nuôi rông. Duy chỉ có ngôi trường của các em học sinh ở nơi đây là xây 3 tầng khang trang.

Chạy 21km vào tới Ialy, phía ngoài lối vào nguyên nào là các công ty của thủy điện rồi khu đào tạo tập huấn, buổi trưa khá vắng vẻ, hỏi thăm chú bảo vệ chỉ sang quầy bán vé. Chúng tôi gửi xe máy và những tư trang không cần thiết ở trạm bán vé rồi bắt đầu vào thăm quan.
+ Vé thăm quan: 20k/người
+ Thuê xe thăm quan 1 tiếng: 250k/xe 16 chỗ
. Thường thì nếu khách có xe oto chỉ việc mua vé rồi chạy thẳng xe vào thăm quan. Còn ko có xế hộp như chúng tôi thì thuê xe của họ.
Anh lái xe mà tôi quên hỏi tên rất dễ thương và nhiệt tình. Xe chạy 1 vòng qua Cửa nhận nước, cửa xả nước, khu bia tưởng niệm những chuyên gia, kỹ sư đã nằm lại nơi này. Đường chạy xuống khá quanh co, hai bên là những cây bằng lăng chưa đến độ nở hoa. Một bên là đồi, 1 bên là dòng Sê San.
DSC03986.JPG

Chừng 7km chạy xe, chúng tôi đến khu nhà điều hành, xuất trình chứng minh thư cho anh gác cổng, chúng tối đi bộ 300m để đến khu 4 tổ máy phía dưới lòng đất. 2/3 công trình thủy điện Ialy nằm dưới lòng đất. Phần lớn công trình đều do Việt Nam thiết kế và xây dựng, máy móc thì nhập từ nước ngoài và thuê chuyên gia sang chuyển giao công nghệ và giám sát. Nghe anh lái xe nói, một ngày có 4 ca làm việc luôn phiên, mỗi đợt khoảng 200 -300 công nhân. Vào Ialy, thoạt nhiên bạn sẽ ko thấy nhiều người, vài anh lính gác, bảo vệ, vài anh kỹ sư trực máy, còn lại họ làm việc ở trên núi, dưới lòng đất...
DSC03988.JPG

Phía tay trái lỗi vào còn 2 thủy điện nhỏ, thác Ialy giờ chỉ còn là vạt nước nhỏ đổ từ trên cao xuống.


DSC04018.JPG

Tạm biệt Ialy, chúng tôi chạy xe tới Biển Hồ. Các thành phố chừng 4 - 5km, Biển hồ T'Nưng được bao bọc bởi những rặng thông xanh ngắt. Biển hồ này thông với sông Sê San và hòa cùng với dòng chảy của Dakbla, từ Ialy, bạn cũng có thể thuê xuồng máy chạy thẳng lên Kontum (Tiếc là giờ bên Ialy đã dừng khai thác dịch vụ này do lượng khách ít, khách có nhu cầu đi chỉ có thể thuê riêng)
DSC04020.JPG


DSC04036.JPG

Biển Hồ được ví như hạt ngọc của Pleiku song các hoạt động thăm quan du lịch và dịch vụ khá ít. Lầu đứng ngắm cảnh hiện đang tu sửa, có rào chắn nên khách thăm quan không được lên. Lất phất vài hạt mưa, vậy là hôm nay chúng tôi không có cơ may ngắm nhìn hoàng hôn trên sóng nước. Trải áo mưa xuống nền có dưới 1 gốc thông, chúng tôi bỏ đồ ăn chuẩn bị sẵn cho bữa trưa. Phải nói là, cuộc đời cần có những phút giây dễ chịu như vậy.
DSC04055.JPG

Được 10 phút, trời bắt đầu mưa nặng hạt, chúng tôi đành thu dọn chiến trường về thành phố trong sự tiếc nuối. Và từ buổi chiều mưa trên biển hồ ấy, là những ngày thời tiết trở nên đỏng đảnh như cô nàng 18. Sáng nắng, quá trưa chừng 1 - 2 giờ chiều trời lại mưa rả rích. Cũng vì cái sự mưa đó mà nhiều kế hoạch của chúng tôi phải thay đổi.

Nhắc đến khách sạn, xem chừng Thuận Hải được khá nhiều người biết đến, nó tọa lạc tại con phố Trần Phú trung tâm đối diện chợ, song phòng ốc không được ổn lắm, những phòng ở phía sau khá ẩm thấp, ít ánh sáng và chăn chiếu có mùi hôi. Giá phòng 200k/3 người. Với giá đó ở những khu vực khác có thể tìm được những nơi khá hơn. Nhưng Pleiku khá ít dạng khách sạn mini, buổi tối hôm đó, trên đường lợn lờ chúng tôi có vào nghía sks Tre Xanh, giá chừng 320k/p/đêm cho 2 người. Một số khách sạn khác mà các bạn có thể chọn thay cho Thuận Hải: Triệu Sơn, nhà nghỉ Thành công. Các bạn có thể nhờ anh gúc gồ để lấy số của 2 khách sạn này.
Con phố Hai Bà Trưng là phố có nhiều hàng quán, chạy dọc qua phố này chúng tôi tới cafe trên con đường Hùng Vương - Lê Lai. Rất nhiều các quán cafe vỉa hè, cafe ngon, nhâm nhi bắp ngô nướng trời thời tiết se se của Tây Nguyên.
Phố Núi Pleiku cũng chỉ thức đến khoảng 22h00, hàng quán cũng đóng cửa. Khách sạn của Hoàng Anh Gia Lai, Nhà Điều hành cùng cơ số công ty con của đại gia này choán những vị trí hoành tránh nơi phố núi bên cạnh tòa nhà Đức Long.
Chúng tôi kết thúc 1 ngày với nem nướng và trứng vịt lộn trên đường Trần Phú sau khi đã tới thăm Chùa Minh Thành - Các bạn lưu ý, địa chỉ 348 Nguyễn Viết Xuân mà mọi người vẫn biết là cửa sau vào chùa. Con phố này khá vắng và ít nhộn nhịp, chúng tôi vòng vài vòng rồi bấm máy hỏi 1080 Gia Lai mới lần ra được. Tới vào buổi tối, chúng tôi không có cơ hội ngắm nhìn ngôi chùa trong ánh nắng ban ngày, nhưng bù lại, chúng tôi đứng trên chính điện nhìn xuống phố núi lung linh trong ánh đén, văng vẳng là tiếng cầu kinh của các sư thầy. Cảm giác thanh tịnh đến kỳ lạ.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi trả phòng sớm, đi bộ dọc con phố Trần Phú, qua 2 bùng binh, chúng tôi đến thưởng thức món Phở khô Gia Lai nổi tiếng hay còn gọi là Phở hai tô được vinh danh trong 15 món ngon của Châu Á. Phở Hồng khá đông khách, chúng tôi đến theo lời giới của bà chủ khách sạn, hương vị quả không tồi.
DSC04059.JPG

Tạm biệt phố núi, chúng tôi bắt taxi sang bến xe Đức Long để tới Buôn Ma Thuột - Ban Mê lộng gió...

Bonus thông tin:
- Thuê xe máy ở Kon Tum: 250k/ngày (8 tiếng) phát sinh tính 50k/giờ
- Thuê xe máy ở Pleiku: 150k/ngày (đi từ sáng đến tối)
Bản đồ là thứ cực khó kiếm ở Pleiku nên các bạn nên chuẩn bị in trước từ google maps.
Pleiku có nghĩa là Làng đuôi

(còn tiếp,...)
 
Last edited:
các bạn đi khoảng giữa tháng mười thì sẽ gặp bạt ngàn hoa cúc quỳ nở. đó là đặt trưng của tây nguyên, nhiều nhất là đoạn núi Hàm Rồng , nằm trên QL 14 cách Pleiku khoảng 10km về hướng Buôn Ma thuộc. vào mùa này các bạn sẽ cảm nhận đầy đủ nắng gió tây nguyên.
 
các bạn đi khoảng giữa tháng mười thì sẽ gặp bạt ngàn hoa cúc quỳ nở. đó là đặt trưng của tây nguyên, nhiều nhất là đoạn núi Hàm Rồng , nằm trên QL 14 cách Pleiku khoảng 10km về hướng Buôn Ma thuộc. vào mùa này các bạn sẽ cảm nhận đầy đủ nắng gió tây nguyên.
:D e cũng muốn đi tầm đó nhưng ngặt nỗi chỉ rảnh được vào tháng 9. Có lẽ sẽ khá lâu nữa em mới trở lại vùng đất này được, lần đó sẽ trở lại vào tháng 11 - mùa của Quỳ. Giờ em còn nhiều nơi phải đi trước khi quay lại.
 
mình không phải là dân gốc ở Tây Nguyên, nhưng mình sinh sống ở đây cũng được 10 năm rồi nên cũng có một ít trải nghiệm về Tây Nguyên. hồi sáng giờ loay hoay viết được một bài với một số hình ảnh về tây nguyên nhưng up hoài mà chả thấy ảnh đâu. thôi mình đành chia sẻ " chay " với các bạn vậy. công nhận chủ thớt viết bài rất hay và có nhiều trải nghiệm. mình xin giới thiệu thêm một số điểm du lịch ở Tây Nguyên,gần nơi mình đang sống: thác Phú Cường , ĐC: huyện Chư Sê-Gia Lai, đây là một trong những ngọn thác cao nhất Tây Nguyên với độ cao khoảng 20m. nơi đây vẫn còn nguyên sơ chưa được đầu tư khai thác đúng mức nên nó có nhứng nét hay riêng của nó. ngoài ra về đây các bạn còn được ngắm ruộng bậc thang đẹp mê hồn mà tưởng chỉ có ở Tây Bắc.ngoài ra nhắc đến Tây Nguyên là ta liên tưởng đến hoa dã quỳ và rừng thông Tây Nguyên. các bạn đến đây vào khoảng giữa tháng mười dương lịch đến tết các bạn sẽ thấy cơ man nào là hoa vàng rực ngút ngàn tầm mắt trong cái nắng mùa khô rất Tây Nguyên. ngoài ra về đây các ban được đắm mình trong không gian của rừng thông , một nét cũng rất Tây Nguyên. nếu các bạn về đây vào cuối tuần và thông báo trước mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cảm nhận được cái không khí của tây nguyên. mình là Nguyễn Hồng Thiên, Chư Sê-Gia Lai,ĐT: 0983778147
 
Viết là một cách cất giữ thời gian và kí ức. Nhiều người đọc có thể nhìn nhận theo khía cạnh là người viết đang khoe khoang, nhiều người thì cảm kích vì người viết diễn tả những cảm xúc mà người ta cũng đã từng hoặc gần như thế nhưng không có khả năng truyền tải bằng ngôn từ. Tôi thì tôi nghĩ cách nhìn nhận nào cũng có mặt đúng.
Trở lại chuyến đi, phần này tôi dành để viết về Buôn Ma Thuột, nơi chúng tôi ở 3 ngày 2 đêm. Một thiếu sót rất lớn của bản thân tôi trước chuyến đi là không tìm hiểu về các điểm đến. Search google và dựa vào kinh nghiệm làm việc, tôi list những chỗ hay ho mà thiên hạ hay đi với sự cộng tác của cô nàng cao hơn tôi 10cm gần như không hề vắng mặt trong các chuyến đi của tôi 3 năm trở lại đây. Cũng khó trách, trước chuyến đi cần phải làm bao nhiêu công việc để đảm bảo mọi thứ vẫn chạy tốt khi mình rong ruổi trên đường. Vả lại, thời buổi công nghệ thông tin, IP của lão bạn, C3 nhà mình lướt web cũng không đến nỗi ốc sên chạy, thôi thì đến đâu mình search tìm hiểu đến đấy. Sau chừng gần 4 tiếng ngồi trên quả xe 16 chỗ nhồi chừng hơn 20 mạng, cửa sổ cũng mở hết cỡ chúng tôi cũng đến được Buôn Ma Thuột. Lại nói về xe cộ đường xá, đoạn đường từ Pleiku đến BMT thực ra là quãng đường đẹp nhất so với các chặng từ Kontum về Pleiku và từ Lak đến Đà Lạt. Không có xe chuyên chạy tuyến du lịch như ở Nha Trang, Đà Lạt hay khu vực phía trong hóa ra cũng không phải là điều quá tệ. Hầu như việc di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác trong chuyến đi này của chúng tôi đều là xe khách địa phương. Muốn đi phải mò ra bến xe liên tỉnh chứ không như các tuyến xe du lịch phía Nam, có xe trung chuyển đến rước bạn từ khách sạn nơi đi rồi hộ tống bạn về tận khách sạn nơi đến. Có điều đáng tiếc là lẽ ra chúng tôi nên nhân cơ hội bắt chuyện với dân địa phương để biết được những thứ hay ho hơn ngoài những thông điệp mà truyền thông mang lại.
Bến xe TP BMT cũng nhỏ nhỏ xinh xinh và cũng đầy rẫy taxi + vô số lời mời chào từ xe ôm. Nhìn bộ dạng của 2 đứa chắc dán chữ khách du lịch nên họ thi nhau mời chào. Nhân thể đang ở bến xe, tôi chạy vào hỏi han các chuyến xe từ BMT đi Đà Lạt cho mấy ngày sau đó. Các hãng xe cũng thật phong phú, nhìn thấy quầy của Mai Linh, tôi mừng húm vì rõ ràng nhìn thấy tuyến BMT – Đà Lạt, chạy lại hỏi thì các bạn ấy phán xanh rờn là bỏ rồi, tuyến đó ko chạy nữa. Sự lựa chọn còn lại là xe Tuấn Anh (có các chuyến 07h, 08h, 09h…). Đã xong việc check xe cộ, chúng tôi bắt taxi về khách sạn (Theo tôi, taxi luôn là sự lựa chọn khôn ngoan nếu đi 2 – 3 người) Ấn tượng đầu tiên về BMT là nhiều cây xanh hơn hẳn so với Pleiku hay Kontum. Chúng tôi nhận phòng khách sạn và chờ anh bạn chạy xe máy vào. Kế hoạch có chút thay đổi so với dự địn ban đầu nên chúng tôi quyết định dưỡng sức ở khách sạn rồi đi bộ loanh quanh thành phố và vẽ kế hoạch cho ngày mai khi đồng bọn từ Hà Nội bay vào chiều hôm sau nhập hội. Sau một hồi search gúc gồ: Ăn: Bún Đỏ, Bún riêu – Địa điểm: Đi rồi sẽ đến. Uống – Café Rainy, Quán Văn đường Đinh Tiên Hoàng. Sau một hồi đi bộ, tạt vào mấy quán kiếm đồ bỏ bụng thì các hàng quán trên dọc con phố Nguyễn Công Chứ và Đinh Tiên Hoàng đều hết hàng. Chúng tôi đi bộ dọc con đường Lê Duẩn, phải nói là con phố này rất nhiều cây lớn, kiểu kiểu giống như phố Phan Đình Phùng hay Hoàng Diệu ngoài Hà Nội. Một hồi, như chết đuối vớ được phao, bụng dạ kêu gào thảm thiết thì đứa nào đứa đấy mắt long lành cùng nhìn về một hướng: Ngã ba Lê Duẩn, Quán Bún Đỏ vỉa hè tên Vân hay đại loại gì đấy. Chúng tôi gọi nếm thử bón Bún Đỏ (sợi bún màu đỏ, to gần bằng đầu đũa có màu hơi đỏ kèm theo mọc, chả và vài ba quả trứng chim cút, nước lèo ngậy, ăn kèm rau sống), nói thật là không phải vì đói mà tôi thấy món này ngon mà công nhận nó vừa ngon lại rẻ bất ngờ: 1 tô ú ụ cộng với đĩa rau sống khuyến mại: 15k/tô. Đây cũng là bãi đáp ăn tối mà ngày hôm sau tôi và đồng bọn trở lại, đồng chí mới nhập hội xơi 2 tô: 1 đỏ + 1 riêu trong khi 3 đứa chúng tôi thử món bún riêu.


Quay về với buổi tối ngày đầu tiên ở Buôn Ma Thuột, sau khi đáp ứng yêu cầu mãnh liệt của cái dạ dày, chúng tôi tiếp tục cuốc bộ lên Ngã sáu, đối diện phía ngã sáu, trong khu UBND hay TTVH gì đó có cây Ko Nia. Tổng đài 1080 Dak Lak xác nhận chỗ đó có cây ko nia, một người dân địa phương xác nhận đấy là cây ko nia. Tôi thì vẫn ngờ vực, vì quả thật không hiểu do trời tối hay mắt tôi có vấn đề mà nhìn ko thấy giống hình ảnh anh bạn Gúc Gồ cho ra kết quả. Chưa kịp sang đường thì trời đổ mưa, mà mưa to mới bực, trú 1 lúc trời không ngớt, chúng tôi đành liều mình giữa mưa gió bắt taxi đến Quán Văn – Quán Café được cộng đồng mạng nhắc đến khá nhiều. Quán Văn nằm dưới chân con dốc nhỏ trên một con ngõ hẹp nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng. Trời thì mưa to, chúng tôi lao từ taxi tới thẳng 1 mái hiên bên đường trước khi quyết định liều mình băng qua mưa gió qua đường, lao xuống con dốc và dừng lại ở Quán Văn. Theo thông tin tìm hiểu trước, Buôn Ma Thuột có vô vàn quán café, quán nào quán đấy đều được thiết kế đẹp mắt, Quán café ở BMT nhiều đến mức một năm 365 ngày, mỗi ngày bạn vào một quán cũng không hết. Đấy là thiên hạ đồn nhau thế, còn tôi, tôi làm gì có thời gian mà đi xác nhận việc đó. Quán Văn được biết đến trước đây là nơi gặp gỡ của nhiều nghệ sỹ, bởi chủ quán vốn là một họa sỹ. Quán được thiết kế theo phong cách nhà vườn, leo lên cầu thang gỗ nhỏ, bạn có thể ngồi nhâm nhi café và ngắm nhìn những giỏ hoa các loại treo đầy lan can, phía dưới là những bức tượng điêu khắc có hình thù gì đó mà buổi tối tôi không nhìn rõ được đặt trong tiểu cảnh phía dưới. Hoặc bạn có thể ngắm nhìn những bức tranh do chủ quán sáng tác treo trên các bức tường làm bằng gỗ có màu xám xám hay đen đen của tường. Trong bản nhạc nhẹ nhàng, chúng tôi, 3 đứa, 3 điện thoai, online Facebook và chém gió theo các cách khác nhau. Quả đúng là đất café, hương vị thì khỏi phải bàn, giá cả cũng khỏi phải bàn. 9k/cốc café. Mọi sự so sánh đều là khập khiếng nhưng mà thú thật nếu so vơi café Nola ở Mã Mây ngoài Hà Nội cũng phong cách như này nhưng giá thì cũng chat gấp 3 lần chỗ này. Mấy ngày sau đó tôi đâm lại quen việc chi trả dễ thương cho túi tiền như vậy mà vào đến Đà Lạt thì thật là…

Học cho mình thói quen đối nhân xử thế phù hợp với văn hóa địa phương, 22h00 chúng tôi tự động gọi thanh toán rồi quay về khách sạn. Ngày đầu tiên ở Buôn Ma Thuột, dễ chịu, có phải ta đã phải lòng em, Ban Mê?
Khách sạn Eden là khách sạn 2 sao khá nhiều phòng nằm trên con phố cũng khá trung tâm. Khách sạn này có 1 tầng trên mặt đường, còn lại là tầng âm nằm thấp hơn so với mặt đât, khách sạn có thang máy và quang cảnh nhìn từ phòng khá đẹp. Eden là khách sạn tương đối mới, giá cả cũng phải chăng, đặc biệt giá phòng có thể mặc cả theo khả năng của bạn nên cũng khá đông khách, đặc biệt là khách tây ba lô. Chúng tôi gặp 2 nhóm khách nước ngoài đi tuyến Tây Nguyên bằng dàn xe Minks mà sau đó đều đụng độ ở các điểm du lịch khác và sau đó là ở Lak Resort.
Thông tin về Eden:
228 Nguyễn Công Trứ, Buon Ma Thuot Dak Lak province ĐT: (0500) 384 0055
Giá phòng: phòng 3 người, 2 giường 1m4: 300k/đêm
Phòng 1 giường: 250 – 280k/phòng/đêm
Ngoài Eden ra, các bạn nếu đủ ngân sách có thể ở khách sạn Ánh Dương, Biệt Điện hoặc Đam San: Giá cả cũng dễ thở: 350 – 450k/phòng 2 người, đã bao gồm ăn sáng. Dự định ban đầu của chúng tôi cũng là Biệt Điện vì vị trí đẹp hơn và giá phòng tính ra cả ăn sáng cũng không cao hơn là mấy.
Ở Buôn Mê Thuột, bạn có thể dễ dàng thuê xe máy để đi thăm quan. Giá thuê xe máy : xe số 150k/ngày chưa đổ xăng. Khi nghe anh bạn và giang hồ kháo nhau thuê xe máy ở cung Tây Nguyên không hề đơn giản thì tôi nghiệm lại chỉ đúng duy nhất ở Kontum.
 
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi khởi hành đi thăm Cụm 4 thác nước được chỉ giáo qua anh em trên mạng. Theo như tưởng tượng ban đầu của tôi, cụm 4 thác này là thuộc Buôn Ma Thuột, Dak Lak nhưng hóa ra là thuộc địa phận của tỉnh Đak Nông. Dak Nông là một tỉnh nhiều thác bậc nhất ở khu vực Tây Nguyên nói riêng và VN nói chung. Đường đi tới mấy thác này khá đơn giản, bạn chạy thẳng đường Lê Duẩn, qua bến xe phía Nam đến Ngã Ba Nguyễn Thị Định thì quẹo trái rồi đi thẳng qua 1 cây cầu đến thẳng Ea T’Ling rồi lại quẹo trái ở Đèn xanh đèn đỏ thứ 2. (từ Lê Duẩn tới lối rẽ vào thác chỉ có 2 cột đèn xanh đèn đỏ thôi ạ). Thực ra có 2 đường để tới cụm thác này. Một là bạn chạy xe theo hướng dấn phía trên cũng là lối chúng tôi đi. Hoặc là bạn có thể rẽ ngay ở biển chỉ dẫn tới Thác Gia Long khi đi qua cầu. Từ Gia Long chạy ngược lại lên Dray Sap, Dray Nu và Trinh Nữ. Một lần nữa, đúng như Anh em đã đi trước truyền lại, những thác này giờ hầu như rất ít nước và mất đi nét hùng vĩ của đất trời Tây Nguyên với sự can thiệp bởi bàn tay con người. Thác Trinh Nữ chúng tôi bỏ qua trên đường đi, dự định sẽ quay lại trên đường về nhưng sau đó chúng tôi quyết định bỏ qua sau khi chiêm ngưỡng thác Dray Sap, Dray Nu và Gia Long. Lại nói về xxx (Cảnh sát giao thông), trong khi 2 đứa con gái chúng tôi đi thong thả và không bị chú nào giơ gậy rồi đứng chào trang nghiêm như anh bạn đến từ miền đông nước Anh. Chạy gần được nửa đường mà không thấy âm thanh phành phạch quen thuộc phía sau, chúng tôi lập tức alo và nhận được tin xấu từ anh bạn “lét lèn lẹt”: xxx đang giữ xe ở lối vào và không cho đi do xe không có giấy tờ (anh bạn này buổi sáng để cả ví lẫn giấy tờ tại khách sạn). Mặc dù chàng ta đã giờ mọi thủ đoạn, trình bày hoàn cảnh cộng với thông lệ: Gửi các anh tiền uống nước nhưng vẫn không qua. (Tổng tiền mặt chàng chìa ra khoảng hơn 100k trong đó bao gồm các loại tiền mệnh giá 10k, 20k, 2k, 1k) Đường cùng, chúng tôi tính 2 đứa chờ, 1 đứa quay lại khách sạn lấy giấy tờ.

  • Xxx: lắc lắc, chúng tôi làm sao mà chờ được ở đây
  • Tôi: Lon ton cầm ví (nó thực ra là cái túi khuyến mại to bằng 2 bàn tay được trang bị một cái khóa kéo ra kéo vào nhét cơ man nào là hóa đơn, tiền lẻ…) ra trình bày hoàn cảnh. Nào là chúng cháu từ xa đến, không phải người ở đây, bla blab la
  • Xxx: Mặt lạnh như băng, không bói nổi 1 nụ cười nhếch mép
  • Tôi: Hành động – Vạch ví ra, đếm đếm được 7 tờ 20k, chú, cháu còn có từng này tiền à Hành động đi kèm: mở rộng ví hết cỡ, bên trong là vài tờ 1k, vài tờ 2k, vài tờ 10k.
  • Xxx: tay lăm lăm viết biên lai phạt
  • Tôi: Thôi chú, chú thông cảm giúp cháu, không cần viết biên lai đâu, chú cháu mình giải quyết tình cảnh. Hành động à dúi tiền vào tay chú
  • Xxx: thông cảm rồi lần sau lại thế à. Hành động à Dúi tiền xuống dưới tập biên lai, phẩy tay. Thôi, đi đi
(Nói thật chứ, bình thường cháu mà đủ giấy tờ, bằng lái á, giờ cháu đếch làm mấy hành động nói chung là đáng xấu hổ ấy nữa. Cháu hứa là cháu sẽ ra thẳng kho bạc nộp phạt, tiền ấy nói thật cháu chả biết vào túi ai nhưng mà cháu hy vọng có thể cái tiền ấy sau này được sử dụng vào các công trình công cộng mà một công dân sống và làm việc theo pháp luật hoàn toàn được sử dụng)
Bỏ qua câu chuyện với xxx, chúng tôi thăm thác Dray Sap đầu tiên, bạn sẽ phải mua vé vào cổng: 30k/người cho 2 thác: Gia Long và Dray Sap. Khu này thời điểm chúng tôi đi khá vắng người, ngoại 2 nhóm khách nước ngoài mà tôi nhắc đến ở trên còn có vài đôi bạn trẻ tới thăm thú. Nói thật, tôi cũng không thích bon chen vào mùa đông khách, tầm này cứ như là cả khu du lịch là của mấy đứa chúng tôi ấy chứ. Lối xuống thác cách chừng 500m, song vì lối đó đường đang sạt lở gì đó theo lời 1 chàng thanh niên lon ton đến báo (sau chúng tôi mới biết là vẫn đi được) Cuốc bộ xuống dưới, trời mà ko mưa từ đêm trước khiến đường trơn thì việc đi đường dưới này cũng không đến nỗi tệ. Nhìn chung, mấy khu này khá hoang sơ nhưng mà cũng ngập ngụa rác. Từ ngày học du lịch đâm ra ý thức cộng đồng của tôi được nâng cao rõ rệt, nhìn thấy rác xả bừa bãi hoặc ai xả rác bừa bãi là khó chịu và bản thân thì tuyệt đối để rác đúng vị trí thùng rác. Do việc xây dựng thủy điện phía thượng nguồn, người ta chặn dòng thành thử lượng nước ở những thác này không còn nhiều. So với Dray Sap thì Dray Nu độ cao của thác cao hơn, lượng nước nhiều hơn do đó nhìn tổng quan đẹp hơn so với Dray Nu (mất thêm vé 30k/người nữa nhé nếu muốn vào thăm quan) và lẽ dĩ nhiên là hơn đứt Gia Long. Gia Long ngoài Hồ Tắm Tiên, nước trong vắt ra thì thác chỉ còn là khe nước nhỏ chảy từ độ cao chừng 3 – 4 m xuống phía dưới. Đi để cho biết, chứ khi vào Đà Lạt chúng tôi có tới Thác Voi, một trong những thác ít có sự khai thác của con người nên vẫn giữ được sự hùng vĩ và hoang sơ. Anh quản lý khu du lịch nói, trước đây khu này là của Nhà nước sau này tỉnh giao quyền khai thác cho công ty du lịch Dak Lak, mùa đông khách là từ tháng 6 – 8. Phía cổng chào của thác có khu nhà hàng có thể phục vụ hàng trăm khách cùng lúc nhưng tại thời điểm tôi đi, lèo tèo ngoài mấy đứa tôi không còn mống khách nào. Phía trước nhà hàng có những cây Bằng lăng ồi gốc to tới 2 – 3 người ôm, trò chuyện với anh, chúng tôi mới biết, trước đây cũng có 1 cây lớn đến mức 20 người ôm, sau này người dân địa phương tôi đồ rằng có sự giúp sức của lâm tặc đã xoá sổ cây này. Anh cũng nói, Tây Nguyên là khu vực có diện tích rừng lớn nhất cả nước và cũng là khu vực diện tích rừng mất đi nhanh nhất bởi nạn lâm tặc và khai thác gỗ, phá rừng thiếu hiểu biết của người dân địa phương.






Chia tay anh quản lý dễ mến, chúng tôi quay lại thành phố Buôn Ma Thuột đón đồng bọn chân ướt chân ráo tới khách sạn. Trời đổ mưa như trút nước, tôi ngồi sau xe cô bạn nên không bị mưa quất thẳng vào mặt, đúng là Tây Nguyên những ngày tháng 9 – Mưa gió là việc của trời. Cũng may, gần về thành phố mưa tạnh, tưởng trời thương nên tạnh mưa để kế hoạch đi Buôn Ako D’hong và Làng Cà phê Trung Nguyên được xuôi chèo mát mái thì 1 tiếng sau, trời lại mưa xối xả.

(Còn tiếp)
Phần 4: Chém gió ở cafe Rainy - Cưỡi voi ở Buôn Đôn
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top