What's new

[Chia sẻ] Trả bài - Tây Nguyên update - Tháng 9 - 2012

Vậy là cuối cùng, chúng tôi cũng thực hiện được giấc mơ Tây Nguyên. Chạm vào em, vùng đất đầy nắng gió với những vạt dã quỳ vàng rực góc trời gọi tháng 11 về.
Chợp mắt được gần 2 giờ, 5h sáng chúng tôi lồm cồm bò dậy, leo lên xe thẳng tiến sân bay, lâu lắm mới dậy sớm như vậy. Anh lái taxi nhiều chuyện chém gió cả chặng đường ra sân bay, họa vô đơn chí, buồn ngủ mà chả ngủ được. Đến sân bay, check in dưới tầng 1, chuyến bay sáng sớm lại đi Pleiku nên cả em Foker 70 chỗ vỏn vẹn hơn 20 chục mạng. Giờ G đã đến, và em chuồn chuồn xanh cất cánh đưa chúng tôi đến Pleiku. Bầu trời hôm đó trong xanh báo hiệu 1 ngày nhiều nắng. Sân bay Pleiku đường băng cực ngắn, trộm vía, bác tài giỏi nên hạ cánh an toàn êm ru. Sân bay Pleiku cách trung tâm thành phố không xa (chừng 4 - 6km). Theo kế hoạch chúng tôi cuốc bộ 1000m ra đường chính bắt bus đi Kontum, được nửa đường, taxi vẫy gọi, giai vẫy gọi, vậy là trèo lên xe Kontum thẳng tiến.
Kontum cách TP Pleiku không xa, chừng 50km, có nhiều đoạn đường xấu, quang cảnh hai bên hầu như không khác nhiều so với Miền Bắc, có chăng chỉ có những lùm Cari và vài loại hoa dại bên đường. Đường xá Kontum - mà con phó hoành tráng nhất là Phan Đình Phùng oánh số cũ mới lẫn lộn, chúng tôi lòng vòng 1 hồi mới tìm ra khách sạn. Indochine là một khách sạn 3 sao to nhứt Kontum với hệ thống phòng được trang bị khá ổn, mặt tiền nằm trên phố Bạch Đằng nhìn thẳng ra cầu Dakbla bắc qua dòng sông Dakbla.
Bonus thông tin phòng: Indochine - Đông Dương 3 sao, Giá phòng đơn 240k/p/đ, phòng đôi 300k/p/đ, Người thứ 3 + thêm 75k, giá phòng đã bao gồm ăn sáng buffet
Địa chỉ : 30 Bạch Đằng, P.Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại : +8460 3863 334 | Fax: +8460 3862 762
Website : indochinehotel.vn | Hotline : +8491 876 66 11

Thiên hạ thì kháo nhau rằng Kon Tum chả có gì chơi đâu. Em thì em không tin, nói cho đúng thì thành phố Kontum vốn yên bình, du lịch chưa phát triển nên trong thành phố có vài điểm chạy chừng 2 tiếng xe là hết.
DSC03748.jpg

+ Ngục Kon Tum:
Giá vé 5k/người: Khu vực này giờ nhà nước dựng mô hình trong hộp kính chứ không còn nguyên bản. Qua những hiện vật và Sa bàn, con đường 14 với những nhà ngục chính trị hiện ra trước mắt thật sống động.
DSC03777.jpg

+ Nhà thờ Gỗ Kontum: Nhà thờ này nằm cách trung tâm không xa, chừng chưa đầy 1km. Nhà thờ " Mặc dù "tuổi đời" gần 100, nhưng nhà thờ gỗ Kon Tum vẫn giữ nguyên nét đẹp hài hoà giữa lối kiến trúc người Roman và nhà sàn của người Bana"
DSC03810.jpg

+ Tổng Tòa Giám mục: Nằm trên phố Trần Hưng Đạo, lối đi vào chính là 2 hàng hoa sứ tuyệt đẹp
DSC03816.jpg

+ Cầu treo Kon Klor:
chiếc cầu treo công nghiệp to đẹp nhất khu vực Tây Nguyên, nối liền hai bờ của dòng sông Đăk Bla, huyền thoại những dòng sông chảy ngược về Tây của đất Tây nguyên, chảy từ Quảng Ngãi về đến thuỷ điện Yaly, nối thị xã Kon Tum với vùng kinh tế mới.
+ Buôn Kon Ktu: Buôn này hầu như là người Ba Na sinh sống, muốn tới thăm quan phải có HDV liên hệ trước. Lối vào là đường đất, nhỏ, hẹp nên chúng tôi đã bỏ lỡ, mặc dù đã chạy sâu vào phía trong

Ngoài những điểm chính thăm quan trong thành phố, Kontum cũng là trung tâm để ngả về các địa danh đầy ý nghĩa.
Này thì Măng Đen - Mệnh danh là Đà Lạt của Kon Tum, cách thành phố 50km
Này thì sân bay Tân Cảnh - Sân bay quân sự cũ (Gần Ngã ba Ngọc Hồi)
Ngã ba Đông Dương, nơi giáp ranh giữa Việt Nam - Lào - Campuchia (Chừng gần 100km đến đích tính từ trung tâm thành phố Kontum)
(Lưu ý: Có 2 lối đi tới Cột Mốc biên giới, 1 theo lối truyền thống không qua Cửa khẩu Bờ Y, Lối đi ko chính thống dành cho các bác khéo xin, dẻo miệng xin qua 2 cửa hải quan, lách qua barie, đường bê tông thẳng tiến 9km - có 2 đoạn đường xấu do sạt lở đất là đến cột mốc, Đen như lão bạn già thì phải phi lên đồn Biên Phòng xin phép cho đi rồi mới tiến được)
Xuất phát sau 8h30, đường thênh thang tiến, chúng tôi cưỡi trên con chiến mã màu đỏ đã kinh qua bao nắng gió bụi đường, cuối cùng cũng đến được cửa khẩu Bờ Y, sau một hồi trình bày, xin xỏ chúng tôi thông qua 2 cửa hải quan, chạy chừng 9km là đến cột mốc 3 nước. đường đi vắng tanh, 1 bên là đồi, 1 bên là thung lũng, những hàng cây cổ thụ vút lên cao lừng lững, tôi chắc mẩm trong bụng, có lẽ trong vô vàn loại cây kia có cây Ko nia - Biểu tượng của đất trời Tây Nguyên. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, Dù đã search Gúc Gồ thần chưởng nhưng nhìn ngoài thực tế tôi vẫn không nhận ra em. Một điều khá hài hước nữa, Rất nhiều những người sinh ra và lớn lên hay tới nơi đây bươn trải cuộc sống cũng...chưa một lần biết đến cây Ko nia mà người đời vẫn ong ỏng hát "Em hỏi cây Ko Nia, gió mày thổi về đâu........."
Gúc gồ bảo, Nếu Ko nai là biểu tượng của những chàng trai Tây Nguyên, thì Pơ Lang là loài hoa của những cô gái, tên gọi của loài hoa này thật đẹp, nó còn có tên khác là Hồng Miên, Mộc Miên. Hóa ra Pơ Lang mà đồng bào hay gọi là...Hoa Gạo
Sau 1 hồi làm dáng với các cây cột, leo lên cớ 200 bậc đá, chúng tôi cũng chạm tay vào Cột Mốc. Vâng, chúng tôi đã đến đây!

15h00 chúng tôi nhập bọn cùng 1 Mỹ Nam đến từ miền Đông nước Anh (Hay còn gọi là Đông Anh - HN) =))
Tối hôm đó, chúng tôi cuốc bộ dọc đường Bạch Đằng qua Nguyễn Huệ tìm Gỏi Lá - Món đặc sản của Kontum theo lời giới thiệu của cô lễ tân khách sạn. Mạn phép được giải thích món Gỏi Lá bao gồm các thành phần chính rư sau: Các loại lá trên đời, thính cay, thịt lợn luộc thái lát mỏng, cơ số ớt trộn muối, cách ăn lấy lá to, lót bao nhiêu lớp, bao nhiêu loại tùy khả năng thành hình phễu, rồi thì trộn thính, thịt, ớt, tôm...rồi các bác múc vào bát nước chầm sền sện thơm thơm cho chạy thẳng qua lớp răng rồi chui xuống dạ dày. "nguyên liệu làm nước chấm là tôm, thịt nạc băm nhỏ trộn đều với mẻ (một loại nguyên liệu mà người Bắc thường dùng để chế biến thịt chó) và đun chín. Một tô nước chấm hoàn chỉnh phải ở dạng sền sệt, không đặc quá để tiện múc úp lên gỏi lá. Bên cạnh còn có thêm đĩa tiêu hạt tươi, ít muối và ớt trái (loại ớt trái nhỏ chổng ngọn lên trời của đồng bào dân tộc)"

Các bạn trẻ muốn ăn vặt, xin bonus thêm các địa chỉ: Bánh Canh, trứng Vịt, ốc các loại nằm trên đường Nguyễn Huệ
Gói Lá: đường Trần Cao Văn
Sau khi chiến đấu no nê, chúng tôi thả bộ tới quán Cafe Eva được thiên hạ truyền miệng kháo nhau là đẹp nhứt Kontum, Cafe Eva đã trước mắt - Nhưng qua 10h đêm rồi nhé, em không tiếp khách. :))
Điểm chung hầu hết những nơi chúng tôi đến, dù bình yên ở Kontum, sầm uốt như Pleiku - Gia Lai hay Ban mê lộng gió - Daklak, các hàng quán hầu như đóng cửa sau 22h00.
Sáng sớm hôm sau, anh bạn trẻ lại lên em Harley David Minsk bỏ lại 2 nàng bạn "chẻ" bắt xe khách quay lại Phố núi Pleiku. Từ Kontum - Pleiku có xe khách 16 chỗ: Thành Danh, Liên Hoa...Chúng tôi thì vội vàng lên chiếc xe không tên tuổi, cửa sổ mở hết cỡ đón gió, lái xe thả dốc ầm ầm. Giá xe thì rẻ đừng hỏi: 30k/mạng. Sau vài vòng cua đón khách, Tài bị xxx chặn đầu xe, giơ tay chào và hỏi giấy tờ :)) Quả đúng như những cao thủ đã truyền lại kinh nghiệm, Honda em chạy chỉ dám vít ga không quá 40km/giờ. xxx thì thoắt ẩn thoắt hiện. Sau một hồi trình bày hoàn cảnh, tài nhà chúng tôi cũng được cho đi, xe băng băng chạy qua cầu bắc qua con sông Dakbla, để lại Kontum phía sau, chúng tôi tiến về Gia Lai, nơi phố núi Pleiku.

Bonus: Ý nghĩa của tên Kontum: wiki bảo: Kon tum là "Làng có nhiều hồ"

Tỉnh lỵ của Kon Tum hiện nay là thành phố Kon Tum cách Quy Nhơn 215 km về phía tây, cách Sài Gòn 600 km về phía bắc.Có đường HCM đi qua
(Còn tiếp)
 
Cho fox hỏi, từ sân bay Pleiku đi Kon Tum, tiền taxi tầm bao nhiêu tiền bạn nhỉ?
đi taxi 4 chỗ chừng 350k bạn ạ. Còn đi xe khách thì bạn chịu khó cuốc bộ chừng hơn 1 km ra đường chính. xe khách đi hết 30k/người thôi bạn. :D Đi xe của Thành Danh or Liên Hoa nhé
 
Buôn Ako D’hong nằm khiêm tốn trong một con đường nhỏ của thành phố. Đường xá đã được đầu tư nhiều, những hình ảnh về buôn được các bạn 2 năm trước đi về và chụp lại đã thay đổi nhiều, tối không nhìn thấy dáng dấp của một buôn đặc trưng Tây Nguyên nữa, phần lớn các hộ gia đình đều cất nhà xây bên cạnh nhà dài. Chạy thẳng vào cuối buôn, bạn sẽ bắt gặp khu sinh thái Ako d’hong với những túp lều cách tân xung quanh 1 khu hồ rộng, khuôn mẫu không khác so với những khu du lịch sinh thái câu cá gần Hà Nội. Duy chỉ có những dải hoa vàng vẫn rực rỡ trong mưa là ấn tượng hơn cả.

Rời Ako D’Hong (Buôn Cô Thôn) chúng tôi tới làng café Trung Nguyên Làng Cà phê Trung Nguyên nằm ở phía Tây Bắc Thành phố Buôn Ma Thuột, tọa lạc tại ngã ba Lý Thái Tổ - Nguyễn Hữu Thọ. Công bằng mà nói, khu này tương đối đẹp, song một ngôi nhà của người dân địa phương đứng chình ình choán 1 phần mặt tiền của khu lối vào. Rủi thay, chiều ngày hôm đó trời mưa to, mấy đứa chúng tôi ướt như chuột gửi xe vào thăm quan. Trời cũng sẩm tới, cả khu lác đác vài nhân viên và những vị khách muộn là chúng tôi. Nghe nói rất nhiều về khâu trình diễn Barista, tôi cũng háo hức chờ đợi, rủi thay ngày hôm đó hoặc là lượng khách ít hoặc là chúng tôi đến muộn nên không có dịp thưởng thức nghệ thuật trình diễn pha chế café. Làng café Trung Nguyên chia thành 5 khu, khu cổng vào và quầy thông tin, khu thưởng thức bao gồm 3 nhà cổ được xây dựng theo phong cách Huế, phần vì người ướt, phần vì bụng đói nên chúng tôi cũng không ngồi lại để nhâm nhi thứ đồ có sức quyến rũ mê người đó, Khu Bảo tang nằm kế bên khu Barista, phía dưới người ta trưng bày các loại máy xay cà phê qua các thời kì, phía trên trưng bày cồng chiêng Tây Nguyên. Đây cũng là lần thứ 2 chúng tôi bỏ lỡ tiết mục thưởng thức cồng chiêng Tây Nguyên - Một trong những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được Unessco công nhận. Khu thứ 4 và thứ 5 là khu ẩm thực và giới thiệu sản phầm của Trung Nguyên không mấy ấn tượng.



Gặp cô bạn người Buôn Ma Thuột dễ Thương ở ngã ba Lê Duẩn, nạp năng lượng với món bún 15k, chúng tôi kéo nhau đến café Rainy nằm dưới 1 con hẻm nhỏ trên đường Lê Duẩn. Bên ngoài, mưa vẫn rơi xối xả. Rainy là quán café dạng sân vườn khá ấm cúng, bên ngoài nghe nói là có một dòng suối nhỏ chảy qua nhưng thú thực, trời tối om nên tôi cũng không xác định được nó nằm ở vị trí nào. Bên trong quán được trang trí khá đơn giản, những chiếc đèn cách điệu đơn giản tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng như những tia nắng cuối chiều của những ngày tháng 9. Yên vị trên nệm êm, anh bạn bắt đầu chém gió trong tiếng châm chọc của 3 nàng nổ không kém, cùng với nụ cười tủm tỉm của một cô gái suốt buổi.
Buổi chém gió cũng kết thúc lúc 22h, tôi gọi thanh toán, 88k cho cả buổi tối vui vẻ (nước cam tươi, Lipton nóng, 3 nâu) đúng là đất café. Sức lực hoàn toàn trở về sau 1 đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau chúng tôi lên đường đi Buôn Đôn cưỡi voi. Một trong những phần được mong đợi nhất trong chuyến đi. “Chú voi con ở bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con…” =)) =))) Cách thành phố BMT chừng 40km, đường đi đến Buôn Đôn khá đẹp và hầu như ít thấy bóng dáng chàng áo vàng nào. Chừng 1 km, đường ngập mìn, hương thơm thì cứ ngạt ngào, 2 bên đường hiện ra 1 buôn làng đúng nghĩa, nhà dài, nhà dài và nhà dài, phía dưới nhà, người ta nuôi lợn, xung quanh vườn người ta thả trâu.
Cổng khu du lịch Buôn Đôn cũng hiện ra trước mắt sau khi chúng tôi phóng xe qua cây cầu bằng gỗ thô sơ. Trong chuyến hành trình, không kịp thời gian nên chúng tôi lựa chọn tới thăm quan khu du lịch thuộc quản lý của Công ty TNHH Du lịch Buôn Đôn. Từ Trung tâm huyện Buôn Đôn đi vào khoảng 15km, rẽ tay trái chừng 500m bạn sẽ gặp trước tiên là Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bản Đôn, đây là công ty đang khai thác Làng đảo Bản Đôn và thác Bảy Nhánh. Thưởng thức những cảnh đẹp tuyệt vời của Làng Đảo, cũng cầu treo, ngắm thác bảy nhánh, thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng Tây Nguyên trù phú và đặc biệt là được ngắm ngôi nhà dài hàng trăm mét của đồng bào Tây Nguyên. “Buôn Ðôn là tên gọi theo tiếng Lào, nghĩa là làng Ðảo, vì luôn được lập bên cạnh con sông Sêrêpốk có nhiều đảo nhỏ nổi giữa dòng nước ngày đêm cuồn cuộn chảy. Một bên sông là cuộc sống cộng đồng buôn làng êm ả, một bên là rừng đại ngàn Yok Ðôn đầy bí ẩn, kỳ thú và như còn vang vọng những âm thanh hào hùng của các cuộc săn voi từ xa xưa. Dưới con mắt những nhà chuyên môn, Buôn Ðôn có nhiều điều kiện thuận lợi để khai thác cả hai loại du lịch: du lịch sinh thái và du lịch văn hóa. Nơi đây có Vườn quốc gia Yok Ðôn rộng hơn 100 ngàn ha là bảo tàng phong phú về động thực vật tự nhiên. Đến ĐăkLăk mà chưa đến Buôn Đôn thì coi như chưa lên ĐăkLăk”


Nói về du lịch Buôn Đôn và vụ cưỡi voi: Hiện nay, thương hiệu du lịch Buôn Đôn đang được 3 đơn vị khai thác. Một là khu mà chúng tôi đã tới. 2 Khu còn lại do Công ty du lịch và Ks Biệt Điện quản lý (khu này bị chê tương đối nhiều do cơ sở vật chất xuống cấp và không được chú trọng đầu tư), khu còn lại do Khu Du Lịch Sinh thái Bản Đôn – Dakruco (Khu này tương đối mới và là điểm phổ biến đối với khách du lịch)
+ Khu Công ty du lịch và Ks Biệt Điện quản lý

Từ Làng đảo Bản Đôn đi thêm chừng 5km nữa là đến Trung tâm Du lịch Buôn Đôn do Công ty Du lịch và Khách sạn Biệt Điện quản lý. Tại đây, du khách được cưỡi voi tham quan cuộc sống buôn làng, nếu ai muốn có “cảm giác mạnh” thì cưỡi voi vượt sông Sêrêpốk để đến với vườn Quốc gia Yok Đôn. Bên cạnh những cảm giác thú vị ngồi lắc lư trên lưng voi còn được thưởng thức một cảm giác mạnh khác là cái lắc lư nghiêng ngã của cầu treo Buôn Đôn, với chiếc cầu treo dài trên 100 mét bắc ngang lưng chừng những rặng si già vượt qua dòng sông dữ đến ốc đảo Ea Nô, với bãi tắm tiên, hệ thống nhà hàng, nhà nghỉ… . Trên cầu treo, có những “mặt bằng” tươm tất và mát mẽ dành cho du khách nghỉ ngơi và ăn uống ngay trên mặt nước. Ngoài các dịch vụ trên, bạn còn được tham quan nhà trưng bày các vật dụng sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số và các dụng cụ săn bắt voi; được nghe thuyết trình về lịch sử hình thành Buôn Đôn, các phong tục tập quán và nghệ thuật săn bắt và thuần dưỡng voi rừng rất nổi tiếng. Bên cạnh đó, bạn còn được tham quan nhà sàn cổ được xây dựng theo kiến trúc Lào đã tồn tại trên 120 năm qua hiện nay vẫn còn người sinh sống; được tham quan mộ Vua săn voi
“KhunJuNốp”, đi thuyền độc mộc trên hồ Ea Rông, giao lưu văn hóa cồng chiêng với người dân tộc bản địa và thưởng thức các đặc sản ẩm thực Tây Nguyên như rượu cần, cơm lam, gà nướng, canh chua cá sông...
+ Khu Du Lịch Sinh thái Bản Đôn – Dakruco:
Khu du lịch sinh thái Bản Đôn-Dakruco nằm cách TP Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk) chưa đầy 50 cây số. Từ trung tâm thành phố, đi theo hướng về Bản Đôn rồi đi tiếp khoảng 8 cây số nữa là đến nơi. Trên đường đi người ta bắt gặp những bản làng của người Ê Đê, M’Nông, Lào... nối tiếp nhau xen lẫn những cánh rừng, đồng cỏ... Con đường trải nhựa phẳng lì suốt tuyến. Khu du lịch sinh thái Bản Đôn-Dakruco nằm giữa những ngọn núi lớn nhỏ bao bọc. Có một cái hồ thiên nhiên khổng lồ rộng khoảng 200ha tên Dak Mil - theo cách gọi của đồng bào Ê Đê (người Kinh đọc trạy thành Đắc Minh).
 
Dakruco được xây dựng trên diện tích hơn 1.000ha, trong đó hơn 95% diện tích là rừng. Khu du lịch nằm dưới những tán rừng xanh tỏa bóng mát. Khu nhà nghỉ được xây dựng theo kiến trúc nhà dài của người Ê Đê. Có phòng dành cho hai người, có phòng chứa đến 20 người. Mỗi phòng nghỉ là một ngôi nhà nằm gần nhau như một bản làng. Bên trong các nhà được trang bị tiện nghi, phù hợp với nhu cầu của du khách. Muốn tìm cảm giác hoang dã hơn, du khách có thể thuê những căn phòng được cất theo kiểu nhà sàn, vách gỗ, mái lợp lá, nằm xen lẫn trong những cánh rừng dưới chân núi. Gần khu vực nhà hàng-khách sạn là bảy ngôi nhà dài Ê Đê được xây dựng đúng nguyên bản của cư dân bản địa. Không gian ở đây khá rộng, du khách đi chưa bao nhiêu đã thấy mỏi chân. Nếu đến đây bằng ô tô, du khách có thể thuê xe đạp để vòng vèo khám phá hết núi rừng của miền hoang dã này.
Tại Dakruco có hai khu vực trưng bày điêu khắc gỗ. Một điểm được bố trí hai bên đường vào khu vực nhà hàng. Một điểm khác nằm trong khu rừng nằm phía sau các ngôi nhà dài làm phòng nghỉ. Tại khu vực nhà hàng, các tượng gỗ điêu khắc theo nhiều trường phái khác nhau nhưng tựu chung vẫn lấy văn hóa Tây Nguyên làm chủ đạo. Riêng vườn tượng thứ hai thiên về điêu khắc truyền thống của Tây Nguyên. Đó là những tượng người, mô tả đời sống sinh hoạt hàng ngày của các dân tộc và các tượng thường thấy tại các nhà mồ Tây Nguyên. Hai vườn tượng này là những công trình điêu khắc của các nghệ nhân Việt Nam và quốc tế từ các cuộc thi điêu khắc.
Nằm cách khu vực nhà hàng, khách sạn gần 2 cây số là khu vực đồi tâm linh. Tại đây, có tượng phật Quan Âm cao gần 40 mét. Xung quanh là vườn tượng 18 vị La Hán được chạm khắc trên đá với nhiều tâm trạng khác nhau. Toàn khu vực này được đầu tư tỉ mỉ, tạo thành một không gian tâm linh rộng lớn, chạy dài từ chân đến đỉnh đồi. Chùa ở đây không xây dựng hoành tráng mà chỉ làm bằng mái tranh, cột kèo được sử dụng từ tre và gỗ. Kiến trúc chùa là không gian mở, không có cửa. Du khách không là tín đồ Phật giáo nhưng đến đây cũng thấy lòng lắng lại. Buổi sáng sớm hoặc chiều tối, tiếng chuông chùa ngân nga văng vẳng từ đỉnh đồi làm không gian thêm tĩnh mịch.
Cách săn bắt và thuần dưỡng voi
“Khi đàn voi nhà áp sát đàn voi rừng, nhóm thứ nhất có nhiệm vụ tấn công vào các con voi đực trong đàn voi rừng, vì các con voi đực là các con bảo vệ cho bầy đàn voi rừng đó, nên nhóm này là những con voi đực to khỏe. Bấy giờ cuộc đánh nhau thật ác liệt, các Gru, Rmác nằm rạp trên lưng voi nhà và nịch bởi những dây thừng, cùng cầm dao, mác tấn công vào các voi rừng, tiếng tù và cùng tiếng voi rống vang lên cả một góc trời, cho đến khi các con voi đực voi rừng bỏ chạy. Ngay lập tức, Nhóm thứ hai là nhóm Kiềm chế sẽ làm nhiệm vụ tách voi mẹ ra khỏi voi con, tiếp tục nhóm thứ ba rướt theo những con voi con có độ tuổi từ 2 đến 3 tuổi (cao từ 1.2m đến 1,4m) cho đến khi chúng mệt, chạy chậm lại thì lúc này người thợ chính sẽ dùng cây sào có thòng lọng (làm bằng da trâu) đưa vào chân trái đằng sau con voi, lúc này người thợ phụ sẽ nhảy xuống khỏi lưng voi nhanh chóng cột đầu dây còn lại vào một gốc cây, khi con chạy hết cuộn dây có thòng lọng thì thòng lọng được siết chặt vào chân con voi, và cứ thế nó chạy quanh gốc cây thì sợi dây bị thu ngắn lại và họ sẽ bắt được con voi. (Những người thợ săn sẽ bắt những con voi đúng độ tuổi nếu dưới 2 tuổi thì con voi đang bú mẹ, khi bắt đưa về họ không đủ chất dinh dưỡng cho nó thì nó sẽ chết, còn những con voi trên 4 tuổi thì bản chất hoang dã của nó cao họ sẽ khó thuần dưỡng)
Khi săn bắt được những con voi rừng, những người thợ săn dùng voi nhà hộ tống con voi đó về, nhưng chưa đưa con voi ấy về buôn làng ngay mà họ sẽ đưa chúng về bãi thuần dưỡng. Bãi thuần dưỡng có hồ nước để voi uống, có bãi cỏ để voi ăn, rất rộng rãi và mát mẻ, thường cách buôn làng ít nhất 5km để bảo đảm tính an toàn cho những người dân trong buôn làng. Khi đưa những con voi rừng về họ dùng rất nhiều công cụ dụng cụ để thuần hóa chúng. Trước tiên họ sẽ dùng một chiếc cùm số 8 tra vào hai chân trước hoặc hai chân sau của con voi, chằm hạn chế bước di chuyển của chúng. Sau đó dùng một chiếc cùm chữ V, trong cùm có rất nhiều gai nhọn và có thể mở ra và khép lại, họ tra cùm chữ V vào cổ con voi, rồi cột một sợi dây xuyên qua cùm chữ V cột trên những cành cây, khi con voi quật qua, quật lại thì cùm đó sẽ mở ra và khép lại những gai nhọn sẽ đâm vào cổ con voi, nó bị đau đớn và không dám quật nữa.
Họ sử dụng cây sào có đính một vật nhọn và rất ngắn ở đầu, khi con voi dùng voi quật họ sẽ dùng chiếc gậy này đâm vào vòi con voi do vật nhọn ngắn nên không làm lủng vòi vòi được, con voi sẽ rất đau nên không dám dùng vòi quật người nữa. Những ngày mới đưa voi rừng về họ chưa cho voi ăn uống gì, bỏ đói nó một thời gian, sau đó họ sẽ cho nó ăn những thức ăn ngon như: mía, chuối, măng non, trong lúc cho ăn họ sẽ vỗ về thân thiện với con voi, họ dùng thủ thuật “vừa đánh, vừa thoa”. Suốt thời gian thuần dưỡng voi, nài voi thường xuyên bên cạnh con voi, dạy cho nó quen ngôn ngữ của họ và làm cho voi phải sợ con người (những con voi nào dễ thuần dưỡng thường thì từ 5 đến 6 tháng, con nào khó thì trên 1 năm). Khi con voi mất đi bản chất hoang dã thì họ sẽ dùng chiếc gậy K’reo (gậy điều khiển) tập cho con voi cách đi đứng, rẽ phải, rẽ trái, nằm xuống, và làm những việc thông thường khác. Khi voi được thuần hóa xong, họ đưa con voi về buôn làng, làm lễ nhập buôn cho voi và đặt cho voi một cái tên như con người vậy. Từ đó cuộc sống của con voi họ xem như những người thân trong gia đình họ và thường xuyên cúng sức khỏe cho voi.”
Trở lại với chuyến đi nhà em. Đến nơi, gửi xe máy xong là chúng tôi liều mình băng qua cây cầu treo (Xuống cấp lắm rồi) Bạn nào mà hiếu động chạy nhảy nói dại chứ chả rơi tõm luôn xuống Sông Serepok. Có lẽ vào mùa mưa, nên nước sông chảy xiết và đục ngàu. Tác nghiệp ảnh ọt một hồi, tôi chạy vào mua vé cưỡi voi. Lúc bấy giờ chỉ có 1 bạn Voi duy nhất ở khu. Chúng tôi đành mua vé và ngồi đợi. 50k/người/15 phút, 2 người/voi. Tôi tính 15 phút thì ngồi chưa đủ phê, mua luôn 30 phút. Rồi 4 đồng chí tính gộp trọng lượng hơn hai tạ cùng anh chàng quản tượng chễm trệ trên lương em voi Hơ Tuk. Trời mưa…ôi trời lại mưa, vậy là trong lúc chờ trời hửng, chúng tôi mang đồ ra đánh chén. Chừng hơn 1h chiều thì trời ngớt, leo lên lầu cưỡi voi, bước 1 chân lên lưng nàng…chị bạn kêu ré lên đòi xuống, được sự động viên của ACE nàng ta cũng an tọa trên lưng em voi và không ngừng la hét về sau. =))





Theo lời anh quản tượng Y Xuyên, Cô nàng voi Hơ Tuk trước đây là do cha của anh bắt được trong rừng về nuôi, sau bán lại cho khu du lịch và anh theo làm quản tượng luôn. Sinh năm 84, mới lập gia đình nhưng nhìn dáng dấp, khuôn mặt của anh làm người ta không thể đoán nổi tuổi đời còn trẻ như vậy.


Tới tiết mục mua lông đuôi voi. Thiên hạ vẫn kháo nhau rằng Lông đuôi voi mang lại bình an, may mắn thế nên các em voi, anh voi đều hoặc là còn đuôi trụi lông hoặc là bị cắt phéng đuôi. Anh bạn cùng đoàn dù thật giá vẩn còn nhiều hoài nghi nhưng cũng múc liều 3 chiếc nhẫn bạc lồng lông đuôi voi với giá 150k/chiếc. Ngoài nhẫn bạc người ta còn làm nhẫn vàng, vòng tay, kiềng…Sau này đọc mới biết, lông đuôi voi thật thường dẻo và dai, đốt lên có mùi khét khét thì là hàng thật còn loại sờ vào cứng, giòn:
 
Cách phân biệt lông đuôi voi thật giả như sau :
Cách 1 : Vì lông thật là lông sinh học, thế nên khi ngâm nước lông sẽ nở ra.
Với 1 sợi đơn lẻ thì bạn không nhận thấy rõ đâu. Nhưng với sản phẩm vòng đeo tay, nếu bạn đem ngâm nước, sợi lông nở ra, các bạn không thể nào kéo được các nút thắt. Mình đã thử bằng cách đó với tất cả vòng lông đuôi voi của mình. Lông giả thì không thể nào nở ra được đâu.
Cách 2 : Các bạn có thể cắt 1 ít để đốt.
Lông đuôi voi thật sẽ bay mùi khét tóc cháy, còn nếu lông giả sẽ bay mùi nhựa.
Tạm biệt Buôn Đôn, chúng tôi quay lại thành phố, chạy ra bến xe để đón xe đi Lak. Để đi xuống Lak, bạn có thể chọn 3 phương tiện:

  • Xe máy: Phương án này bạn phải quay lại BMT để trả xe, có thể đi về trong ngày
  • Xe khách: Các xe chạy từ BMT đi Đà Lạt đều có đi qua Lak
  • Xe bus: Ra Cây 3, đối diện siêu thị bắt xe bus đi Lak (cẩn thận nhầm với xe đi Krong Kma): Giá vé đến Lak:15k/người.





Vụ ở Lak, có 3 lựa chọn cơ bản:

  • Nhà nghỉ Lak: Ngay đường chính, đối diện lối vào hồ Lak
  • Lak Resort: Phòng: 380k/phòng/đêm đã bao gồm ăn sáng, ở nhà dài cùng các khách khác: 100k/người đã bao gồm ăn sáng
  • Khách sạn Bảo Đại: Giá khoảng 400 – 450k/p/d đã bao gồm ăn sáng
Thăm quan và chơi bời:

  • Cồng Chiêng: biểu diễn tại nhà dài ở Lak Resort luôn
  • Buôn Jun:
  • Biệt thự Bảo Đại
  • Cưỡi voi lội sông Serepok: Vụ giá cả cũng same như ở Buôn Đôn

Ăn uống:

  • Nhà hàng ở Lak thực đơn nghèo nàn, giá cả bình thường, ăn sáng bánh mỳ or mỳ tô
  • Các bạn nên ăn thử món Chả Cá thác lác là đặc sản. Số tôi hơi xui nên gọi rồi mà các bạn nhà hàng nói hết mất rồi.
Đến Lak tầm hơn 5h chiều, đi bộ chừng hơn 1,5km để check in ở Lak Resort. 2 đồng chí dồi dào sức khỏe chạy lên Hồ Bơi thư giãn. Tôi thì lăn ra giường sau 1 ngày ăn chơi và di chuyển.

(Phần cuối: Lak Resort - Đà Lạt, những nẻo đường đầy mưa + nắng)
 
Mọi người bảo đên Tây Nguyên mà không ngủ lại Lak 1 đêm, tận hưởng không khí trong lành và thưởng thức món Chả Cá Thác Lác nối tiếng thì thật là phí phạm. Lẽ ra theo lịch trình, chúng tôi chỉ đến Lak trong ngày và về lại thành phố BMT để đi Đà Lạt, rồi kế hoạch thay đổi, đồng minh thiếu đi 1 người tham chiến, thành ra cũng không quá gấp gáp về thời gian. Thống nhất cao trong việc ăn chơi, đàn đúm, chúng tôi quyết định ngủ lại Lak 1 đêm sau đó sáng hôm sau đi sớm. Về phương tiện đi lại, tôi đã đề cập đến phần trước, chiều hôm đó chúng tôi ngồi đợi bus ở Km3 trong khi trời mưa tầm tã. Một tay cầm gói bim bim phóng tầm mắt ra xe tìm kiếm bóng dáng của em bus đi Lak trong mỏi mòn, hơn ba mươi phút, cuối cùng chúng tôi cũng leo lên được xe. Ôi, quay trở lại những năm tháng còn sinh viên, ngày nào cũng cắm đầu cắm cổ chạy để kịp nối 2 chuyến bus mới đến được trường. Những ngày tháng xưa cũ…
Xe bus nhung nhúc người, ghế không còn trống lấy 1 chỗ, bụng bảo dạ, quả này thảm rồi, đứng 50km thôi mà. Tôi ơi cố lên! Sự đời đúng là thỉnh thoảng đối xử rất công bằng đối với người “hiền lành” =)) đứng được chừng 10 phút, 2 nàng kia đã tìm được chỗ an tọa bên cạnh một bà cụ vui tính và nói nhiều. 5 phút tiếp theo, nhân vật còn lại là tôi cũng mon men xịch mông được xuống ghế. Trời tạnh rồi trời lại tầm tã mưa. Đoạn đường từ Buôn Ma Thuột đến Lak tương đối đẹp, đường mới nên hầu như không có ổ gà chứ đừng nói gì đến ổ trâu ổ bò. Chả biết liệu chất lượng thi công đoạn đường có tốt hay không? Liệu rằng 2 – 3 năm nữa thiên hạ đi về có chửi thầm “đường thế mà bảo đẹp, con bé đó đúng là chém gió” :d
Lak Resort nằm cách đường chính chừng 2km, Lê tấm thân cùng ba lô hành lý, chúng tôi lếch thếch vào nhận phòng. Hức, chắc mùa này vắng khách, Lak resort lèo tèo vài người làm trong khu nghỉ. Chúng tôi nhận phòng, 2 bạn trẻ còn sức phi lên hồ bơi, 2 bạn còn lại lăn ra giường chờ nước tắm. Tối ngày hôm đó, chúng tôi quyết định hậu đãi bản thân bằng 1 bữa hoành tráng tại nhà hàng của khu nghỉ (nói hoành tráng có nghĩa là được cơm nước tử tế chứ không phải thực đơn bánh mỳ, mỳ gói, xúc xích như thường lệ :D) Anh bạn lễ tên tên Y Nook là người dân tộc K’ho sinh ra ở Lâm Đồng, học chuyên nghiệp xong lên đây tính làm ít năm để tích lũy kinh nghiệm. Bằng tuổi nhưng hình như khuôn mặt có vẻ già dặn nhưng nụ cười vẫn hồn nhiên và thật thà. Anh chàng đó nói sau này cũng muốn ra Hà Nội chơi vì mê lắm, mấy đứa lấy số điện thoại rồi hứa hẹn khi chàng ta ra Hà Nội sẽ đón tiếp nhiệt tình. Chẳng biết, ngày đó có xa xôi lắm không.
Quay lại bữa tối hoành tráng, thực đơn của chúng tôi có gà đồi nướng, chả cá thác lác, cơm, canh, rau xào. Xui xẻo hay may mắn cũng chẳng rõ, món chả cá thác lác nhà hàng báo đã chiên lên nhưng vì chả cá đã để lâu nên bị hỏng không ăn được (cũng may là họ thật thà, chứ chiên lên, bưng ra, nếu bụng chúng tôi tốt sẽ về phỉ báng người nào ca tụng món đó, nếu bụng chúng tôi xấu hậu quả chắc sẽ là tào tháo hỏi thăm, vừa ôm bụng vừa chửi rủa người nào xúi dại ăn món này. =)) ) Buổi tối, khu nghỉ vắng hoe, đèn điện lối đi về các phòng nghỉ có sáng cái tối, không khí thật trong lành..nhưng nhuốm màu…sờ sợ. Quyết định về phòng nghỉ ngơi lấy sức mai chinh chiến, chúng tôi ngủ không vẫy đuôi đến sáng. Sau khi ăn sáng chán chê, xe vẫn chưa đến, thành thử chúng tôi loanh quanh ảnh ọt rồi lững thững đi bộ ra ngoài chờ xe. Đoạn đường từ Buôn Ma Thuột đến Lak dễ chịu bao nhiêu thì đoạn đường từ Lak đến Đà Lạt kinh khủng bấy nhiêu. Đường vừa nhỏ, vừa xấu, ổ voi chứ chả phải trâu bò đầy rẫy, anh bạn trong Đà Lạt sau này nói với chúng tôi, đoạn đường này là đoạn đường tên “Mai Anh Đào” =)) nhưng chưa biết khi nào anh lấp. Khởi hành từ 9h30 nhưng đến gần 3 giờ chiều chúng tôi mới đến được Đà Lạt, Gần 5 tiếng đồng hồ cho hơn 100km.
3 lần tôi đến Đà Lạt đều vào tháng 9, những ngày tháng với những cung đường đầy mưa nắng. Dừng ăn trưa trên đèo Phú Sơn , trời nắng đẹp, về tới bến xe Đà Lạt, trắng trời mưa rơi. Vẫn đặt phòng ở Nam Việt trên đường Triệu Việt Vương gần quán sữa đậu nành yêu thích nằm trên con phố Tăng Bạt Hổ, chúng tôi loanh quanh 1 một hồi rồi đi ăn tối, bể kế hoạch thăm quan buổi chiều vì mưa. Dạo bộ buổi tối sau khi đã ấm bụng với bánh và sữa, chúng tôi tính hẹn anh bạn đi café. Dự định vào “Cung Tơ Chiều” nhưng cuốc bộ xa rồi cả bọn lại về Thi Thảo. Kể ra thì ngồi tầng 6 thưởng thức Đà Lạt từ trên cao cũng không đến nỗi tệ. Những lần trước, café toàn ngồi Tỉ Muội hoặc những quán phía dưới Ngọc Lan. Đà Lạt vẫn vậy, Gió thì nồng nàn, bước chân thì cuốn quýt. Kết thúc 1 ngày với cái hẹn đi thăm vườn dâu tây và thác voi vào sáng hôm sau, giấc ngủ êm ái đến với lời ước nguyện: “Mai trời nắng, trời nắng nhé!”
Xơi mỗi đứa 1 bát phở “Phi Thuyền” to đùng, chúng tôi bắt đầu ngày mới với điểm nhấn thứ 2 của chuyến đi: Dâu Tây. Anh bạn người Nghệ An, cùng làm du lịch, sinh sống lập nghiệp và lấy vợ sinh con tại đất Đà Lạt này vô cũng dễ Thương khi tình nguyện đưa chúng tôi đi thăm vườn dâu và cơ số chỗ khác thay vì lời hẹn “cho thằng đệ anh dẫn đi”. Sáng sớm, Đà Lạt phảng phất cái lạnh se se nhưng chỉ để người ta mặc 1 lớp áo, choàng 1 cái khăn và…nắm tay nhau thật nhẹ, cười thật khẽ.
Dâu Tây Đà Lạt có quanh năm nhưng có chính vụ và trái vụ. Chính vụ bắt đầu từ tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau, trái vụ tính từ tháng 5 đến tháng 9. Chúng tôi đến vào những ngày cuối cùng trái vụ, lại sau những ngày mưa kéo dài nên quả dâu tây có phần bé hơn và không có nhiều. Dâu Tây có thể trồng trên giàn nhưng phần lớn là bò là là dưới mặt đất, trồng trong nhà kính, quả sẽ to, ngọt và cho năng suất cao hơn trồng ngoài trời “Dâu tây trồng trong nhà kính sẽ kiểm soát được lượng mưa, lượng nắng, độ ẩm của đất mỗi ngày. Từ đó, người trồng có thể chủ động các chế độ chăm sóc theo từng thời điểm khí hậu của Đà Lạt trong năm”. Vườn Dâu của Bà Lan trồng trong nhà kính khá nổi tiếng và được nhiều người chọn khi muốn thăm quan vườn dâu, nhưng chúng tôi thì cứ men theo cung đường, chỗ nào đẹp thì tạt vào. Nói chuyện với anh chàng chủ vườn dâu tây lớn hơn tôi vài tuổi, anh ta chỉ tủm tỉm cười khi chúng tôi gọi anh ta là đại gia dâu tâu, hàng năm dâu tây mang lại trên dưới 1 tỉ.
 
mình không phải là dân gốc ở Tây Nguyên, nhưng mình sinh sống ở đây cũng được 10 năm rồi nên cũng có một ít trải nghiệm về Tây Nguyên. hồi sáng giờ loay hoay viết được một bài với một số hình ảnh về tây nguyên nhưng up hoài mà chả thấy ảnh đâu. thôi mình đành chia sẻ " chay " với các bạn vậy. công nhận chủ thớt viết bài rất hay và có nhiều trải nghiệm. mình xin giới thiệu thêm một số điểm du lịch ở Tây Nguyên,gần nơi mình đang sống: thác Phú Cường , ĐC: huyện Chư Sê-Gia Lai, đây là một trong những ngọn thác cao nhất Tây Nguyên với độ cao khoảng 20m. nơi đây vẫn còn nguyên sơ chưa được đầu tư khai thác đúng mức nên nó có nhứng nét hay riêng của nó. ngoài ra về đây các bạn còn được ngắm ruộng bậc thang đẹp mê hồn mà tưởng chỉ có ở Tây Bắc.ngoài ra nhắc đến Tây Nguyên là ta liên tưởng đến hoa dã quỳ và rừng thông Tây Nguyên. các bạn đến đây vào khoảng giữa tháng mười dương lịch đến tết các bạn sẽ thấy cơ man nào là hoa vàng rực ngút ngàn tầm mắt trong cái nắng mùa khô rất Tây Nguyên. ngoài ra về đây các ban được đắm mình trong không gian của rừng thông , một nét cũng rất Tây Nguyên. nếu các bạn về đây vào cuối tuần và thông báo trước mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cảm nhận được cái không khí của tây nguyên. mình là Nguyễn Hồng Thiên, Chư Sê-Gia Lai,ĐT: 0983778147

Đầu năm sau mình vào lang thang TN, hy vọng sẽ liên lạc được với bạn
 
Thác Voi nằm ở địa phận của Lâm Hà, Khu này có khá nhiều dân bắc vào làm ăn sinh sống và lập nghiệp. Khu này còn khá hoang sơ, lượng khách du lịch không nhiều.Giá vé vé vào cửa 5k/khách. “Các già làng K'ho cư trú lâu đời ở miền đất này kể rằng: Ngày xưa, vị tù trưởng của vùng núi Jơi Biêng có cô con gái rất đẹp. Mỗi khi sơn nữ cất giọng hát thì lá rừng thôi xào xạc, đàn chim ngừng tiếng hót để lắng nghe. Người yêu của nàng là con trai của tù trưởng làng bên. Chàng được nhiều người yêu mến, quý trọng không chỉ bởi vóc dáng vạm vỡ, khuôn mặt khôi ngô mà còn vì sự gan góc, dũng cảm ít ai sánh kịp. Họ đã trao lời hẹn ước nên duyên chồng vợ song chàng trai phải lên đường giết giặc và rồi nhiều mùa trăng trôi qua mà chẳng thấy quay về. Cô gái đau khổ tìm đến ngọn núi hoang vắng mà trước kia họ từng hò hẹn, cất tiếng hát tha thiết, sầu thảm với hy vọng người trong mộng tìm về chốn xưa. Tiếng hát khiến loài chim B'ling xúc động. Chúng rủ nhau bay đi thật xa để dò la tin tức rồi về báo cho nàng biết là chàng trai đã hy sinh ngoài chiến trường. Thế nhưng, sơn nữ vẫn không chịu chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Nàng cứ hát, hát mãi cho đến khi kiệt sức, ngã quỵ và không bao giờ gượng dậy được nữa. Đàn voi phủ phục nghe nàng hát bấy lâu nay cũng hóa đá lặng câm. Bỗng có tiếng nổ lớn, trời đất rung chuyển khiến ngọn núi gãy ngang và một dòng thác đột ngột tuôn chảy, tung bọt trắng xóa. Tiếng thác nước rì rầm hòa cùng tiếng xào xạc của rừng cây, tiếng líu lo chim hót như tiếp nối lời ca, tiếng đàn của sơn nữ xinh đẹp, thủy chung. Người K'ho bèn đặt tên cho thác là Liêng Rơwoa Jơi Biêng - thác của những con voi phủ phục hóa đá trước tình yêu nồng nàn, son sắt.”

lDU9mrItnxgKBtAelnFiOA.jpg

Hôm đó trời lất phất mưa, chúng tôi quần xắn cao tới mức có thể, cẩn thận bước từng bước xuống phía dưới, phần vì thác còn hoang sơ, phần vì trời mưa nên đường đi xuống khá trơn, không cẩn thận là sẽ vồ ếch như chơi. Chúng tôi chui qua 1 khe nhỏ xuống lòng thác, quả thật, Thác Voi là thác nước hùng vĩ nhất trong số tát cả các thác mà tôi đã từng đặt chân đến. Dưới lòng thác, chỉ còn âm thanh của đất trời. Sau khi đã thỏa chí, chúng tôi quay trở lại phía trên. Ngồi nghỉ ngơi dưới tán của cây Đào Tiên quả to vật vã trước khi sang quán cơm của mẹ con cô chủ quán gốc bắc. Bữa ăn đầy đủ và ngon nhất trong cả chuỗi hành trình với mức giá 60k/người. Anh chàng đẹp trai nhất trong đoàn tạm biệt mọi người cười chiếc xe thẳng tiến vào Sài Gòn sau bữa ăn no đủ
WF3OGm9QbRT1KAl1H7veIA.jpg

Về chiều, trời lại mưa, nghỉ ngơi ở khách sạn một hồi, chúng tôi lại lững thững đi bộ dạo quanh Hồ Xuân Hương rồi vòng về chợ đêm Đà Lạt. Quả thực, chợ Đêm Đà Lạt giờ cũng không còn như 3 năm trước, chủ yếu bán quần áo len, mẫu mã cũng không phong phú, lại đa phần tôi đoán là hàng Trung Quốc. Vào quầy hàng mứt, trà, chúng tôi mỗi người túi lớn túi bé nào là mứt hoa hồng, nào là hồng đào, Atiso mang về làm quà. Đêm cuối cùng ở Đà Lạt, sau khi mua sắm, đóng gói hành lý, lịch trình ngày hôm nay là Thung Lũng Tình Yêu và Đồi Mộng Mơ.
nQSdWNLXvGtz1GfFE5zIsw.jpg

2 năm trước, tôi đặc biệt yêu thích nồi lẩu 80k tại Đồi Mộng Mơ nên lần này cũng ủ mưu đến thưởng thức, đáng tiếc 2 năm trôi qua, có quá nhiều sự thay đổi, nhà hàng cũng không còn hoạt động nữa. Những con người chúng tôi quen 2 năm trước cũng không làm việc tại đó nữa, điện thoại cũng đổi số chỉ còn để lại âm thanh quen thuộc từ tổng đài…
Nhắc đến Đà Lạt người ta cũng nhắc đến Thung Lũng Tình Yêu, nằm cách trung tâm chừng 7km, Thung Lũng tình yêu ngập tràn các loại hoa, những đồi Mimosa, thông reo và đâu đâu cũng hiện hữu những biểu tượng của tình yêu. Vào một ngày nắng nhẹ, gió nồng nàn, nắm tay một ai đó thả bộ nơi đây chẳng phải là điều rất tuyệt vời đó sao. Giá vé vào cửa 3 năm nay không thay đổi, cảnh quan cũng không thay đổi nhiều.
Nằm sát cạnh bên Thung Lũng Tình yêu là Đồi Mộng Mơ, giá vé vào cửa 30k/khách với các công trình như Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ, Ngôi Nhà Hoa Hồng, Ngôi nhà cổ và bàn xoay diệu kỳ, Vườn sinh vật kỳ lạ…Nhưng đối với tôi, ấn tượng hơn cả là cây ước nguyện, vừa bước vào là hình ảnh của vô số những dải lụa đỏ treo trên 1 thân cây lớn. 2 năm trước, tôi đã viết ước nguyện của mình gửi gắm trên nó, không biết qua chừng đó thời gian dải lụa mang những điều ước của tôi có còn đó không, chỉ biết là, 2 năm sau, dường như vì còn nhiều mong ước của nhiều người khác nên ước nguyện của tôi vẫn chỉ là ước nguyện…
ZEsF2y.5ND0a0Nh2NG2b6A.jpg

Tạm biệt thành phố Đà Lạt, chúng tôi lên xe ra sân bay, Sân bay Đà Lạt bây giờ đã trở thành sân bay quốc tế, được sân dựng lại khá khang trang, sân bay cũ nằm phía tay phỉa giờ đã được chuyển mục đích sử dụng. Máy bay cất cánh, Rừng thông và những triền dốc quanh co chỉ còn là những mảng mầu nhỏ phía dưới. Chúng tôi về Hà Nội, có lẽ sẽ rất lâu sau này tôi mới trở lại nơi đây, khi đó sẽ vào mùa những cánh đồng Dã Quỳ vàng rực một góc trời gọi mùa về…
Thông tin tham khảo:

  • Taxi sân bay: Thành Công: 180 – 200k/chuyến
  • Thuê xe máy: 1 ngày 80k/xe, ½ ngày: 50k/xe
  • Khách sạn: Nam Việt – Triệu Việt Vương: 250k/phòng/đêm
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top