Tối đó cả đoàn được trải nghiệm lễ cúng trăng tại nhà người dân, được chủ nhà đút cốm dẹp, chuối theo đúng truyền thống của lễ hôi.
Quan trọng nhất là màn thả đèn gió ở ao Bà Om, tối đó quá đông người kéo về xem thả đèn, bắn pháo hoa, hai bên là những hàng quán, các trò chơi, tiếng chào mời, tiếng nhạc làm mọi thứ như choáng ngộp với lễ hội.
Hơn 8 giờ, sau khi chen chúc vào chùa Âng mới biết ở đó không có tổ chức thả đèn gió nhưng nhìn lên trời thì thấy mấy cái đèn đã được thả lên. Bắt chuyện với một sư đứng gần đó thầy cũng không biết chính xác vị trí nhưng thầy sẽ dẫn đến cái chùa gần đó hỏi thứ. Vậy là làm tài xế bất đắc dĩ của sư thầy vì sư không biết chạy xe gắn máy mà có tài xế riêng.
Chở sư là được ưu tiên không bị bảo vệ chặn lại, len lỏi qua dòng người cuối cùng cũng đến được nơi thả đèn gió. Gọi điện báo cả đoàn tập trung để cùng thưởng thức cái không khí vừa vui, đầy phấn khích của mọi người mổi khi đèn gió được thả lên thật đã.
Đèn gió có bộ khung hình ống bằng nan tre vót mỏng, xung quanh và trên đỉnh được dán kín bằng giấy mỏng. Đầu dưới người ta căng 4 sợi dây kẽm nhỏ sao cho điểm giao nhau phải thật đồng tâm thì đèn mới vững và bay cao được.
Bấc đèn được làm từ các sợi vãi tẩm dầu, đèn bay lên theo nguyên tắc giông như khinh khí cầu