What's new

[Chia sẻ] Trạm Tấu - Bắc Yên: Khai thông cung đường nối Sơn La - Yên Bái

1. Đường đã thông từ ngày 3/7/2011, chúng tôi là đoàn thứ 3 đi qua cung này, sau một đôi trai gái chưa rõ và anh Du Già :))

a6a47c5corig.jpg



2. VN- Vẻ đẹp kinh hoàng =))

291f6911orig.jpg



Lịch trình dự kiến: Bắc Yên-Trạm Tấu - Khai thông cung đường nối Sơn La-Yên Bái

1/ Chiều thứ 5 (7/7/2011) : khoảng 5-6h xuất phát từ Hà Nội- Nghĩa Lộ hoặc Trạm Tấu

2/ Thứ 6 (8/7/2011) : Nghĩa Lộ hoặc Trạm Tấu - Xím Vàng - Hang Chú - Núi Tử thần -Tà Sùa- Bắc Yên- Hồng Ngài (địa danh trong truyện Vợ chồng A Phủ) - Bắc Yên hoặc kiếm bản ngủ.

3/ Thứ 7 (9/7/2011) : Bắc Yên- Mộc Châu- Hà Nội hoặc Bắc Yên - Phù Yên - HN

Dự kiến: 600k

Hiện có 2 xế.
------------------------------------

Lịch trình thực tế :

captureer.jpg



( xin phép Mod mai viết tiêp, 2h30 đêm về đến HN buồn ngủ quá ) :(

Lịch trình thực tế :

1/ Ngày 1 ( 7/7/2011 ) : HN - Thanh Sơn - Thu Cúc - Nghĩa Lộ

18h gặp nhau trước cổng ĐH Thương mại
Nhậu bét nhè, ko chờ được Lê Minh Tuấn, nên xuất fát khỏi HN lúc 20h40
11h đêm gặp Lê Minh Tuấn tại Thanh Sơn
3h đêm đến Nghĩa Lộ, 4h đi ngủ
KS Miền Tây

2/ Ngày 2 ( 8/7/2011 ) : Nghĩa Lộ - Trạm Tấu - Xím Vàng - Làng Chếu - Cổng trời Yên Ngựa ( trước đây là rừng lim ngăn cản ) - ngã 3 Hang Chú Xím Vàng - Tà Sùa - TT Bắc Yên ( KS Đồng Tâm )

8h ăn sáng, đổ xăng, cân chỉnh xe
9h xuất fát đi Trạm Tấu
11h30 xuất fát từ Trạm Tấu đi Bắc Yên : 30km ( 20km đường xấu, 10km phía Sơn La đường tốt hơn )
9h đến TT Bắc Yên, ngủ đêm tại KS Đồng Tâm
Ăn ở quán đối diện CA thị trấn, ngon hơn cả HN
Cô chủ quán người HN khéo và nấu ăn ngon đến mức ông Denell_tran còn định ở lại lập nghiệp ở Bắc Yên

3/ Ngày 3 ( 9/7/2011 ) : TT Bắc Yên - Hồng Ngài - Hang vợ chồng A Phủ - TT Bắc Yên - TT Gia Phù - TT Phù Yên ( ăn trưa ) - bản Nọong Púng - Bản Tắt - Bản Mê - Lòng hồ thuỷ điện Mường Bang ( lớn thứ 2 sau thủy điện Sơn La ) - ngã 3 Xã Mường Bang- Mường Do - Suối Han ( bản Han 1-2-3-4 ) - Mường Do ( hội ngộ Tuấn Minks ) - Ngã 3 Bãi Du - Thu Cúc - Thanh Sơn ( ăn tối 11h30 ) - Cầu Trung Hà - HN ( 2h50 đêm )
 
Last edited:
Re: TrạmTấu-Bắc Yên: Một khoảng trời nơi tậncùng Tây Bắc những cung đường có tên Hành

Cây Anh túc bây giờ không còn trên bản đồ Trạm Tấu nữa rùi bạn ah :)

Đường mây : Đường lên Tà Sùa cứ như thế, như thế :D

panorama1f.jpg


Suối lúa : Ruộng bậc thang Làng Chếu

panorama2n.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hic, anh đẹp ghê.Mọi người thật là pro.E ở Nghĩa Lộ mà cũng chưa bao giờ dám nghĩ phượt qua đường này!ngưỡng mộ quá
 
Nhật ký của bạn leader :

Phần 1: Máu nổi lên rồi:
1. Máu mặt nửa vời:
Cuồng chân rồi, một cảm giác nhớ đường đến da diết. Suy nghĩ đấy cứ ám ảnh trong đầu từ tuần trước. Phải tìm chỗ đi thôi, lướt một vòng trên ttvn, không thấy có nhiều cung được lập, định tham gia một cung, nhưng rồi một phần cứ luẩn quẩn với công việc, một phần không máu lắm, tối thứ 3, báo rút.

Thứ 4 ngày 6/7/2010, buổi trưa, lướt ttvn, nhìn thấy mấy chữ ngắn gọn: Trạm tấu- Bắc Yên thông rồi. Tôi nhấc luôn điện thoại:
- Alo, anh đi chưa.
- Chuẩn bị, chú có đi thì lên NĐ, mấy phút nữa xuất phát.
- ANh chờ em 5 phút em goi lại.
Rụp, một cú điện thoại khác, không bố trí được việc, đành báo lại là em chỉ có thể cố gắng được trưa mai đi, các bác lên đường vui vẻ.

Trạm Tấu – Bắc Yên, theo tư liệu mồm (tôi ko biết có chính xác hay không) là một dự án được hình thành từ thời Pháp thuộc nhằm nối 2 tỉnh Yên Bái và Sơn La, nhưng nhiều lí do nên cho đến 100 năm mà vẫn chưa thực hiện được. Chỉ biết rằng, dân du lịch bụi, rất nhiều người mong chờ đến ngày có tin thông tuyến. Đã từ lâu, tôi được ngấm vào đầu câu nói: tuyến này thông kiểu gì cũng nên đi, cảnh đẹp lắm.
Giờ thì cơ hội đã đến.

2. Máu mặt số 1:
Chiều thứ 4, trong đầu luẩn quẩn 1 chữ, đi hay không. Tôi liền đưa một dòng vu vơ lên mạng. Một tin reply có. Nhấc điện thoại:
- Này, anh nghĩ nhà mình chả có ai đi kịp đâu.
- Không ai đi thì anh em mình đi cũng được, sáng mai em xếp việc đã khoảng 9-10h gọi lại anh.
- Ok

5h30 Chiều, chuông điện thoại:
- Anh đang uống rượu ở Bắc Yên, chú đi ko.
- Có thể mai em đi, định chơi cả Bắc Yên.
- Thế chú đi theo hướng Trạm Tấu ý.

Đêm, nhìn thấy miss call, gọi lại:
- Anh đang chém với mấy ông người Mông trên Tà Xùa, ngoài kia gió cấp 5-6 ( mình đảm bảo gió trong bàn rượu còn to hơn nhiều), thế có định đi hay ko.
Cú điện thoại này làm quyết tâm dâng cao:
- Có, em đi theo hướng Trạm Tấu.
- Thế chú tra địa danh …… thấy hay thì gọi lại cho anh.
- Vâng.
Thời buổi công nghệ thông tin hay thật, gõ mấy chữ mà nó ra cả lố. Mở bản đồ, xem lướt qua các địa danh, tung ngay lên 1 cung .

Thứ 5, ngày 7/7. Ngủ dậy, quơ vội một ít đồ vào ba lô, đi làm như bình thường, trong đầu nghĩ: Máu thì chiều đi, không thì cứ vứt ba lô trên công ty, lúc nào đi thì đi.

3. Máu mặt số 2-3:
9h30 sáng, chat YM, hai anh em nhiều lần cũng cứ rình rập cung này:
- Trạm tấu Bắc Yên không???
- Thông chưa anh???
- Dek biết, thấy bảo thông rồi, bác già đang đi, chả thấy gọi lại, chắc thông.
- Thế thì đi, để em rủ thêm.
Tôi nửa đùa nửa thật:
- Nếu ngại thì hoãn vậy.
- Không hoãn đâu nhá,em xin nghỉ việc ngày mai rồi, rủ thêm 1 xe nữa rồi, bọn em đi 2 xe.
- OK, chiều nhé, 6h tại ……
14h30, tranh thủ ra đường giải quyết vài việc, đi mua luôn ít đồ cho nhóm, ngoài trời nhiệt độ hầm hập. Nghĩ thầm, trời này đi thì điên quá, thôi kệ, cuối tuần mưa thì còn điên ruột nữa cơ, cứ đi.

4. Máu điện:
15h25, có điện thoại:
- Bạn bè gì mà đi ko rủ tao, giờ lên mạng mới thấy, thật hay đùa
- Thật.
- Tao chưa chuẩn bị gì cả.
- Máu thì đi, xe chưa kỹ thì đi với tao.
Dăm ba câu lầm bầm rồi bỏ máy.

5 phút sau, vẫn số đấy:
- Chờ nhé, tao đang trên đường từ Đồng Văn về.
(Thằng này điện quá đi mất)
- Ok.
Cũng lúc này, máu mặt số 1 thông báo là em rủ được 1 thằng nữa. Trên đường đi, tôi cũng mới biết đây là 1 máu điện số 2.

Vậy là trong chớp nhoáng từ sáng đến chiều, 5 xe, 7 đực, chờ đến giờ lên đường.
 
Phần 2: Bia hơi Hà Nội- Cả đội xuất phát



Ngày thứ nhất, thứ 5, ngày 7/7,

Lịch trình dự kiến: Hà Nội- Nghĩa Lộ 180km.
Lịch trình thực tế: Hà nội- Nghĩa Lộ.

Chưa bao giờ tôi quyết định 1 chuyến đi nhanh thế này. Một quyết định nhanh chóng, một đội hình vội vàng, nhưng chính đội hình vội vàng này là nguồn động lực rất lớn thúc đâỷ tôi lên đường. Cám ơn những người bạn đồng hành. Lâu lắm rồi mới có chuyến đi mà sau vài ngày vẫn còn nguyên cái cảm giác lâng lâng. Có lẽ những gì thu được từ chuyến đi này còn hơn cả mong đợi.

17h30 tối thứ 5, máu mặt số 2 chat: em chưa xong việc, đang làm dồn để mai nghỉ, chắc 7h30 mới đi, anh em đi trước, em đuổi theo, có xế này …, số điện thoại…. sẽ đi cùng bọn anh luôn.
Với cái thời buổi này, bận việc là tốt, nên tôi ok luôn.
Hẹn anh em 18h xuất phát, 17h45, xách ba lô đến điểm hẹn, giữa phố xá đông nghịt người giờ tan tầm, trời nóng như thiêu, tôi ước gì mình nhanh nhanh thoát khỏi cái mớ hỗn độn ấy để được bay trên đường. 18h10, có điện thoại, máu mặt số 1: em giờ mới từ công ty về, chắc phải 1h nữa mới có mặt.

2 xe báo trễ, tôi tính ngay phương án tiếp theo để giải phóng mình khỏi cái nắng. Nhấc điện thoại cho Máu điện: làm mấy cốc bia, đi 4-5 xe mà 2 xe báo trễ, chờ luôn thể. Máu điện xoay luôn: nửa tiếng nữa tao ra, đang bận . Hớ hớ, vậy là 1 mình mình. Đang loanh quanh ở điểm hẹn tìm chỗ ngồi uống nước, nhận được điện thoại của máu mặt số 3 ( chưa gặp bao giờ). Phương án uống bia được hình thành trong vòng 2 phút. Cùng lắm là uống bia xong … về đi ngủ

19h. Vẫn 2 người. Kiểu này say mất. 19h 10, máu điện mò đến. Đến lúc này thì đám già đã đầy đủ, còn 2 xe của các thanh niên trẻ khỏe đẹp trai. 19h45, thêm 1 xe 2 người nữa. 20h20, gọi điện máu mặt số 2: em giờ đang chất đồ, anh em đi trước. Hội ý nhanh, cả nhóm quyết định lên đường, hẹn xe xuất phát sau ở Thanh Sơn.

Đoạn Hà Nội- Thanh Sơn ko có gì đáng nói.22h 15, đoàn có mặt tại Thanh Sơn. Thị trấn Thanh Sơn là một thị trấn nhỏ miền trung du,được thành lập cách đây chưa lâu.Nó được tách ra từ một phần xã Sơn Hùng,xã Thục Luyện, có đặc sản nổi tiếng là thịt chua. Toàn bộ thị trấn đã trôi dần vào tĩnh lặng. Đoàn chọn tạm một quán café chờ xe đến sau.

Tôi nhớ rằng, trong 1 chuyến đi với xe Minks này, chúng tôi đã đặt cho anh biệt danh Kền Kền. Chúng tôi vừa đến chưa đây 10 phút thì điện toàn bộ thị trấn tắt. Tôi đứng dậy, định ra bật xi nhan xe để báo cho xe sau thì anh ngay lập tức xuất hiện. Sau vài phút chào hỏi, chiếc xe Minks nhanh chóng nổ máy đi trước đổ xăng. Khi anh vừa xuất phát thì cả thị trấn lại sáng bừng ánh đèn điện. Anh vẫn là Kền Kền .

Cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Suốt dọc đường lên Thu Cúc, tôi đã phát hiện ra sau mình chỉ còn 3 xe, tức là thiếu xe Minks. Cũng đoán là có trục trặc, nhưng tôi nghĩ với những người đi xe Minks, những con người rất kiên nhẫn, thì trục trặc xe cộ chỉ là chuyện nhỏ nên chúng tôi tiếp tục chạy một mạch lên quá Thu Cúc khoảng 10 km. Tôi dừng lại hỏi máu mặt số 3- songngu77: xe kia sao lâu thế. – Xe hỏng chút. Tôi gọi điện lại cho máu mặt số 2 (tức Tuấn Kền Kền), nhận được câu trả lời: xe em hỏng kim 3 cạnh, phải ngủ lại Thanh Sơn, đoàn cứ tiếp tục lịch trình, mai em đuổi. Vậy là chúng tôi tiếp tục lên đường, dừng chân ăn ở quán ngã ba Văn Chấn lúc 2h. Ở đây được thưởng thức rượu ngâm của Songngu77.

3h15, chúng tôi có mặt ở Nghĩa Lộ. Một cơn mưa rào đón chúng tôi. Cơn mưa này cũng là nguyên nhân khổ nhục của ngày hôm sau. Khách sạn Miền Tây là nơi đã từng trú chân, nhưng do tối mịt nên anh em loay hoay 1 lúc mới tìm thấy. 4h cả đoàn thiếp vào giấc ngủ để chuẩn bị cho ngày hôm sau lên đường.
 
Phần 3 (1): Trạm Tấu- Bắc Yên.

Lịch trình dự kiến: Nghĩa Lộ- Trạm Tấu- XÍm vàng- Hang Chú- Xím Vàng- Làng Chếu- Tà Xùa_ Bắc Yên- Hồng Ngài- Bắc Yên.

Lịch trình thực tế: Nghĩa Lộ- Trạm Tấu (30km)- Xím vàng (30km)- Làng Chếu- Tà Xùa- Bắc yên (35km) : 95 km .

Mấy hôm nay về bận quá, chạy như con cù lung cung quăng, giờ mới viết được vài chữ. Trình độ văn chương có hạn, nên những gì mình viết ko lột tả được hết thì các bạn cùng đoàn thông cảm nhé ^^.

8h kém 10, phòng chúng tôi bừng tỉnh trong tiếng gõ cửa của các bạn phòng bên cạnh. Có lẽ do khí hậu vùng núi và qua một đêm ngủ muộn khiến anh em phòng tôi rơi vào 1 giấc ngủ khá sâu, Tôi chả nhớ là ăn sáng cái gì, nhưng mỗi thằng làm thêm 2 quả trứng chần, đến lúc về, anh em tạm đoán chính 2 quả trứng này làm mọi người bền bỉ được đến tối.

9h, sau khi chỉnh đốn xe cộ và chuẩn bị thêm đồ, chúng tôi lên đường tiến về phía Trạm tấu. Những thửa ruộng, nhưng con đường tiến thẳng về những đỉnh núi được bao phủ bởi biển mây đã cuốn hút mấy tay săn ảnh trong đoàn.



Đã có những nơi, người nông dân miền núi đang thu hoạch



10h lại thêm một cơn mưa nhẹ nữa đón chúng tôi tại Trạm tấu. Sau khi chuẩn bị ít đồ ăn trưa: Bánh mỳ, xúc xích, sữa tươi và nước lọc ( đoàn toàn đực nên chỉ chuẩn bị chớp nhoáng như thế) tại trạm tấu, chúng tôi tiếp tục hành trình.

11h, chúng tôi bắt đầu xuất phát từ Trạm tấu qua Bắc yên, dự kiến thời gian 4h.
Cẩn thận kiểm tra thông tin từ bà con địa phương, chúng tôi nhận được câu trả lời: đường thông rồi, nhưng mưa thế này ko đi được đâu. Đoạn Trạm Tấu Bắc Yên là điểm nhấn lớn của chuyến đi này, nên chúng tôi vẫn quyết định lên đường.

Trong các chuyến đi của tôi, tôi ngại nhất những con đường “ láng mỡ”. Một lớp bùn mỏng ở trên lớp đất lèn có thể khiến cho tay lái của bạn không thể điều khiển được, nhất là với đội hình của chúng tôi, toàn xe số nữ, 2 Ju và 2 wave.

Tại Trạm tấu, có thể thấy biển rẽ phải đi xã Bản Công, sau đó gặp ngã 3 đường đầu tiên rẽ sang đường đất, rẽ trái bắt đầu con đường ao ước nấy lâu: Trạm Tấu Bắc Yên. Một con đường ngập bùn chờ đón chúng tôi. Thời tiết dường như không ủng hộ một chút nào. Khi chúng tôi bắt đầu rẽ vào con đường thì trời tanh mưa và hửng nắng, Hơi đất, hơi nước bốc lên có thể làm mất sức rất nhanh, nhất là khi đẩy xe qua những con đường lầy lội. Tuy nhiên, anh em trong nhóm vẫn đang tràn đầy nhựa sống, vẫn cười đùa như những diễn viên hài. Với con đường láng mỡ, đã có những vết bánh xe của các bạn dân tộc, chúng tôi vẫn đi vào những chỗ chưa có vết bánh xe để tạo ra những con rồng trên đất. Ngày xưa có Trạng Quỳnh vẽ rồng, giờ chúng tôi cùng bánh xe để vẽ . Những con rồng được chúng tôi tạo trên mặt đất rất thú vị, bơi vì có những lúc, máy xe thì gầm, bánh xe thì quay tít thò lò trên mặt đất mà xe chỉ có văng ngang hoặc ko đi được mét nào .Thực ra với trò chơi này, không hề mất sức hơn so với việc đi vào các vết bánh xe cũ, bởi tính chất mặt đường là như nhau.



Bù lại với những con đường bùn lầy là phong cảnh mê mẩn hoang sơ của núi rừng Tây Bắc. Từ con đường này, ta có thể nhìn thấy thị trấn Trạm Tấu thanh bình và nhỏ bé nằm nép mình bên sườn núi.



12h, sau 1 tiếng vật lộn trên con đường láng mỡlúc này chúng tôi chỉ tiến được khoảng thêm 5km từ Trạm Tấu.

13h, thêm khoảng hơn 5km nữa, lúc này trời trở nên oi bức. Bánh mỳ, sữa tươi và xúc xích được giở ra ngay một góc cua, nơi có view rất đẹp xuống thửa ruộng bậc thang, ô đang ngập nước, ô lúa còn xanh.



Có lẽ với mặt đường khô ráo, đoạn đường đã trải qua sẽ không làm mất nhiều sức anh em như thế. Mỗi người chỉ nhai được nửa cái bánh mỳ, sữa và xúc xích là nguồn tiếp sức chính. Nước lúc này chưa được dùng nhiều.



13h 30, chúng tôi tiếp tục lên đường, sau khi đã thu gọn bãi chiến trường.

Mặt đường đã bắt đầu se lại, khô ráo hơn rất nhiều, nhưng chúng tôi không ngờ rằng những khó khăn thực sự, và cả những lo sợ chỉ nằm trong khoảng 1,9 km, từ hướng Trạm Tấu lên đến đỉnh đèo Yên ngựa.
 
Phần 3 (tiếp); Trạm Tấu- Bắc Yên



Một chuyến đi, để lâu rồi cũng quên dần các thời điểm. Nhưng cảm xúc của chuyến đi thì vẫn còn nguyên như vừa hôm qua.


13h30, chúng tôi lên đường. Mặt đường lúc này đã se dần lại, nhưng bên cạnh đó cái nóng oi bức của buổi trưa cùng hơi nước bốc lên như muốn hút dần sức lực. Chỉ vậy, cũng ko có gì đáng nói. Trên đường đi, tôi gặp một thanh niên người mông cưỡi con Win tàu. Anh quay sang hỏi chuyện rồi cười nói: mình đi cùng nhau rồi cùng đẩy xe cho vui. Nói thế, rồi anh ta vọt lên trước.

14h10. Lúc này, 4 xe chạy túc tắc gần nhau ko còn đầu chốt. Xe Songngu 77 chạy trước xe tôi, vừa qua 1 khúc cua thì dừng lại. Tôi dấn ga qua chỗ lầy, lên xem. Trước mắt chúng tôi là một con dốc ngắn khoảng 30m, khá cao. Một đám thanh niên người Mông cũng đang đứng dưới chân khúc dốc. Phía trên cao của dốc là 4 công nhân đang phá đá mở đường. Tôi thấy 1-2 thanh niên người Mông đi bộ chạy lên trước, lúc này Máu Điện 1 cũng dừng xe và chạy tọt lên trên xem.





Sau một hồi tranh cãi gì đó, mấy thanh niên người Mông đẩy 4 con xe Win lên dốc. Nhóm công nhân làm đường tỏ ra bực tức, dùng xà beng phi vào bánh xe của nhóm người Mông, nhưng rồi cũng cho họ qua. Thấy tình hình ko làm liều được, tôi để xe, túc tắc lên hỏi chuyện:
- Chào anh, nhóm bọn em có 4 xe, đi theo hướng Nghĩa Lộ Trạm Tấu lên,nghe nói từ đây về Bắc Yên không còn xa nữa, anh tạo điều kiện cho bọn em qua.
- Nghe cách nói thì bọn anh cũng lịch sự đấy, nhưng bọn em đang làm việc, anh chờ nhé.
- Khoảng bao lâu nữa thì được qua ạ.
- Khoảng 5h30.

Tôi giật mình đánh thột cái, trời đang dọa có 1 cơn mưa to, đường xá thì chưa biết ra sao, ngồi ngâm đây đến 3h đồng hồ thì chắc không ổn.
- Thôi, anh tạo điều kiện cho bọn em, bây giờ bọn em quay lại Trạm tấu thì cũng mệt lắm, đường lầy, không đi được.
Sau một hồi abc- abc- abc, tay tổ trưởng nói:
- Thế bọn anh chờ tí, trước giờ nổ mìn bọn em cho qua, cũng phải chờ đông đông mới cho qua cả thể được.
- Mấy giờ nổ mìn anh.
- 4h, khoảng hơn 1h nữa em cho bọn anh qua.

Tôi không nói gì nữa, quay lại chém gió cùng anh em đang ở dưới. Trời ngày càng âm u. Khoảng 15 phút sau, tôi nghĩ ra trò khác, lững thững cầm máy ảnh lên chỗ đám công nhân, giả vờ chụp choẹt như kiểu … nhà báo. Giả vờ mà cũng ra được vài cái ảnh.




Một bác già thấy tôi đứng rất ngoan ngoãn chụp, quay sang nháy tôi, dọn mấy hòn đá này đi, rồi xin thằng kia, nó là con ông chủ …. Tôi rối rít vẫy anh em lên bê mấy hòn đá, không quên hét Máu Điện 1 cầm theo bao thuốc. Vài câu chuyện làm quà, nhưng trong đó, mấy anh công nhân làm đường kể lại rất chi tiết: Hôm kia có 2 đồng chí, 1 nam 1 nữ, cô bé học nước ngoài về, cậu kia tay xăm trổ đầy, nhà hình như ở quận Hoàn Kiếm. Hai bạn này ngồi kiên nhẫn chờ 2 tiếng đồng hồ để máy xúc xúc những gầu đất cuối cùng thông tuyến mới đi được. Hôm qua thì có 2 ông già với 1 cô bé cũng đi qua, bọn anh là top thứ 3 đi qua tuyến đường này.

- Đường từ đây sang bên kia có khó đi ko anh.
- KHoảng 1km9 là đến đỉnh yên ngựa kia là đường đang trong tình trạng vừa phá vách núi, sang bên kia thì đường dễ đi rồi, đường đất rộng 6m.
- Khoảng 1 tháng nữa, nếu bọn anh đi chưa chắc đã đi được vì tầm đấy mù lắm. Tầm tháng 8- tháng 9 năm ngoái bọn em đứng máy thôi mà còn không nhìn thấy nhau, gọi nhau ời ời

Một tay quay sang hỏi:
- Hình như đây là trò chơi thách đố của các anh à.
Tôi bật cười, không nói gì. Sau dăm ba câu chuyện khác, nào là bình luận máy khoan, nào là nói về mũi khoan, tay kia lại quay sang bảo: Bọn anh cũng rỗi việc nhỉ .

15h, sau một hồi tán phét với đám thanh niên làm đường, chúng tôi quay sang bảo:
- Bên kia máy xúc dừng rồi, anh cho bọn em qua đi, để tiện thể ca nghỉ của máy.
- Đồng ý.

Vậy là chúng tôi hăm hở xuống, đẩy từng xe một qua đám đá đó. Mấy anh công nhân cũng rất nhiệt tình, đủn xe, bắt càng hộ chúng tôi. Đến lượt xe tôi đi qua thì đúng lúc cái máy khoan phun bột đá lên. Cảm giác mũi, mồm, cổ họng, xuống đến tận phổi ken đặc bụi. Tôi cảm thấy hơi khó thở và háo nước.

Tiếp tục hành trình, nhưng cũng chẳng lâu sau, những con xe không còn tải nổi được những con dốc mà mới nhìn, không biết đâu là đường, đâu là vách núi.



Tiếng máy xe gào thét quằn quại trên những mặt đá, có đoạn trơn loáng được phủ một lớp đất mỏng lên trên. Vừa đi vừa đẩy, chẳng bao lâu, nước hết sạch. Những gì được gọi là nhấp cho đỡ khô mồm đều được chúng tôi mang ra sử dụng, đầu tiên là mận (quá tốt) và đến cả chai rượu mà lão SongNgư77 mang theo cũng được lão sử dụng thay nước. Trời thì càng ngày càng âm u, cổ họng khát khô, tôi bắt đầu thoáng dấy lên 1 nỗi lo, và một chút chán nản: còn một đoạn nữa thôi, mà mưa thì chắc nằm lại, không biết đi thế nào, ăn gì, ở đâu.
Tôi nhớ rằng, trong các chuyến đi của mình, đây là lần thứ 2, có sự chán nản mơ hồ như vậy. Có những đoạn dốc, chúng tôi phải áp dụng biện pháp đẩy xe tiếp sức: 2 người đứng ở giữa dốc, 2 người đứng ở chân dốc, một người cầm ghi đông xe, 2 người đứng dưới dốc đẩy đến giữa thì nghỉ để 2 người giữa dốc tiếp sức. (Mấy đoạn này chả có ai có tâm trí đâu mà chụp ảnh J))

Nhóm chúng tôi có 1 xế mới lần đầu tiên tham gia các chuyến đi, sau khi đi bộ rất nhiều trong buổi sáng hôm đó do đường trơn, gần như đi bộ suốt 2km đường toàn đá, vừa đi vừa đẩy xe, trên người lúc nào cũng mang theo 2 ba lô: Máu Điện 2, người cũng quyết định tham gia chuyến đi vào lúc 15h 30 chiều hôm trước, cùng thời điểm với Máu Điện 1. Về sau, vào buổi off tổng kết, Máu Điện 2 tâm sự: Không hiểu sao hôm đấy em khỏe thế.
Ở một đoạn dốc, lúc này tôi đang là người tiếp sức ở nửa dốc phía trên, Máu Điện 2, cầm ghi đông xe tôi, cài số 1, vít hết ga, không nuôi, đến quá nửa dốc thì xe lịm dần rồi tắt máy. Kiểm tra xăng vẫn còn gần đầy, thôi thì anh em ta cứ bắt bánh bê con xe lên phía trên rồi tính tiếp. Không hiểu sao, lúc này tôi hoàn toàn một cảm giác bình tĩnh, không hề lo sợ rằng xe có đi tiếp được hay không. Đến tối, Máu ĐIện 1 mới nói: lúc đấy, tao rất sợ vì xe ko đi được thì ko biết làm thế nào.
Đến cuối ngày, tôi mới biết, không ai nói với ai, chỉ có động viên lẫn nhau, nhưng trong một thời điểm nào đó mỗi người đều ẩn chứa những nỗi sợ nào đó. Đôi khi, sau những chuyến đi, khi về ta sẽ cảm nhận được rằng cuộc sống ta đang có rất quý.

Đỉnh đèo Yên Ngựa lại chào đón chúng tôi với ánh nắng rực rỡ của sườn núi phía bên kia. Lên đỉnh, mọi cảm giác mệt mỏi lo lắng vừa xong như tan biến hết. Chúng tôi tiếp tục lên đường, chỉ còn 1 đoạn khó nữa, đoạn đường rộng khoảng 40cm, một bên là hố nước, một bên là vực.



Suối, như nhìn thấy sự sống, anh em chúng tôi phi ào ào qua, rồi thằng nào thằng đấy quay lại, hăm hở, uống, rửa, vục đầu, hứng nước vào vỏ chai lavie đã khô kiệt mang theo đề phòng cho chặng đường tiếp theo.

Không phụ những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua, Bắc Yên bừng lên trong nắng chiều với vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng. Đoạn này khoảng 16h15, anh em chúng tôi nhẩn nha chụp ảnh, thưởng thức những gì mà thiên nhiên ban tặng.



7h, chúng tôi đổ bộ vào thị trấn Bắc Yên, một thị trấn nhỏ nổi tiếng với câu chuyện Vợ Chồng A Phủ, và với một toàn nhà trụ sở làm việc nằm trên đỉnh núi như một tòa lâu đài.

Tối hôm đó, chúng tôi thưởng thức một bữa tối ngon lành của cô bé chủ bếp người Sơn Tây, rất khéo và nấu ăn rất ngon, lập nghiệp tại Bắc Yên.

Phần sau: Hồng Ngài- tìm ra Đu Đủ. Mường Bang- Suối Han: cung đường đẹp như tranh ít người đến.
 
Phần 4. Hồng Ngài- Hang vợ chồng A Phủ, Mường Bang- Suối Han: cung đường không nhiều người đặt chân đến

1.Buổi sáng

Buổi tối hôm trước, anh em chúng tôi bàn bạc khá kỹ để quyết định cung đường hôm sau.

Cung đường dự kiến: Bắc Yên- Vạn Yên- Hà Nội.

Với nhiều ý kiến đề xuất, có cả phương án thả thuyền dọc sông Đà, và được sự tư vấn từ các lão làng bụi, hôm sau chúng tôi quyết định đi thêm 1 cung đường nữa mà ít người trong giới bụi đặt chân đến: Bắc Yên- Phù Gia- Phù Yên_ Mường Bang- Suối Han- Bãi Đu- Hà Nội.

Với đa số anh em trong nhóm, Bắc Yên vẫn là ẩn số, nên chúng tôi quyết định vẫn đi Hồng Ngài, nơi có hang vợ chồng A Phủ, đã nổi tiếng qua câu chuyện của Tô Hoài từng được học trong sách phổ thông.

Từ Bắc Yên lên trung tâm Xã Hồng Ngài, chúng tôi quay ngược lại ngã 4, một đường lên Tà Sùa, một đường chạy thẳng ra đường 6, quá cây xăng một chút có đường rẽ trái (từ trung tâm Bắc Yên), là đường chạy lên Hồng Ngài. Nếu để ý một chút, trong Ngã tư này, đường lên Hồng Ngài là đường xấu, nhất, bắt đầu là đường đất.

Thời tiết khá đẹp, nên khoảng 15km lên Hồng Ngài mặc dù là đường đất, có đôi chút lầy và trắc trở được tạo ra bởi các mỏ khai thác đã cũng ko làm ảnh hưởng đến các tay lái. Lúc này, thu hút nhất đối với nhóm chúng tôi là cảnh vật hung vĩ nhìn xuống thị trấn Bắc Yên, những thung lũng nằm giữa 2 dãy núi chập chùng. Chúng tôi hỏi chuyện nhau, thảo luận về câu chuyện vợ chồng A Phủ..



Trường Tiểu Học xã Hồng ngài đón chúng tôi, trung tâm xã Hồng Ngài không phải là quá sầm uất như các trung tâm xã ở các điểm thấp hơn, nhưng cũng cúng không quá nghèo nàn, Từ Trung tâm xã đến Hang Vợ chồng A phủ, còn khoảng gần 2km đi xe máy và một đoạn leo bộ. Ngay trước cổng trường Tiểu học Hồng Ngài là một bãi lầy, mà lúc quay lại chúng tôi mới biết có thể đi vòng qua sân trường để tránh bãi lầy này.




Trước khi đi, chúng tôi được một bác người Mông dặn: Đừng vào, nhiều ma lắm vớ, nó đi theo người vớ.
Khoảng 2km, đường khá hẹp và trơn, có những đoạn lầy mà chúng tôi thấy một bạn dân tộc đang đứng khá ngàn ngừ không qua. Trên đường xuống, chúng tôi được chứng kiến một đám ma theo nghi lễ người Mông: Người khuất được đặt trên giá, nơi giao lưu giữa trời và đất, những người thân đứng xung quanh để bày tỏ lòng thương tiếc.





Đến đoạn áng chừng là đường lên Hang, chúng tôi hỏi đường. Thật không may, đám trẻ chăn trâu ở đây do bận trông Dê và Trâu nên ko thể đưa được chúng tôi lên tận hang, mặc dù chúng tôi đã hứa bồi dưỡng cho chúng. Vậy là, đi xe thêm một đoạn, vượt qua ruộng Ngô, rồi chuyển sang đi bộ, chúng tôi tìm đường lên hang A phủ. Một chút xao xuyến với ánh mắt trẻ thơ dưới chân hang A phủ:




Dưới chân đỉnh núi lên hang, nhìn thấy không còn đường, chỉ còn ruộng Ngô và một vạt rừng, Một chút tiếc nuối, nơi một danh lam nổi tiếng với câu chuyện Vợ Chồng A Phủ, nơi đã từng nuôi dưỡng bộ đội trong các cuộc kháng chiến, ko được đầu tư một cách chính thức để có đường lên hang, chúng tôi quyết định quay lại để tiết kiệm thời gian.





11h giờ, chúng tôi đã có mặt tại Bắc Yên. Vốn là những người ham sưu tầm rượu, chúng tôi mỗi xe mua 5l rượu Hang Chú và thông tin tư vấn: Trên này có 2 loại chè nổi tiếng: Tà Sùa và Trung Trinh, là 2 loại chè được hái trên cây cổ thụ, nhưng khi về xuôi, sẽ không ngon bằng khi pha nước ngay tại địa phương. xã Tà Sùa có 2 bản là Bản Tà Sùa và Bản Trung Trinh, thì bản Trung Trinh có Cây chè cổ thụ gốc khoảng 500 năm, hiện được nhân giống ra cả bản, có lẽ do hợp chất đất và nước nên xanh và ngọt hơn chè Tà Sùa.
Chè Trung Trinh màu nước xanh, lúc đầu uống có vị chát, sau có vị ngọt
Chè Tà Sùa màu nước đỏ, lúc đầu uống có vị đắng, sau có vị ngọt dần
Chè này chúng tôi mua từ hôm trước, trên Tà Sùa. Chè Tà Sùa giá khoảng 160k/kg, chè Trung Trinh giá 190k/kg, nhưng khi về Bắc Yên (chỉ 15km từ Tà Sùa xuống), giá chè đã là 250-270k/1kg. Chúng tôi lại tiếp tục hành trình theo dự định mới và quyết định về Phù Yên ăn trưa.

Quãng đường từ Bắc Yên về Phù Yên khoảng 34km, đến Ngã ba Phù gia rẽ trái, không quá dài, nhưng một sự cố trên đường khiến cho thời gian ở Phù Yên nhiều hơn so với dự định của tôi.

(Phần Mường Bang- Suối Han, mình ko có nhiều ảnh tư liệu vì các lí do các bạn đã biết, bạn nào có ảnh gửi cho mình nhé)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,152
Members
192,343
Latest member
77winfun
Back
Top