Trong hai ngày đi làm ở Nam Định, lại dành một buổi chiều đi xuống mạn gần biển thăm hai ngôi nhà thờ nổi tiếng: nhà thờ Ninh Cường và nhà thờ Lạc Đạo.
Nhà thờ Ninh Cường được dựng trên khu vực mà theo truyền thuyết thì Kitô giáo đã vào nước ta đầu tiên từ năm 1533. Khi đó dưới thời Lê Trang Tông, các nhà truyền đạo đã lén vào truyền giáo, nhưng sau bị ngăn cấm nên lại phải đi. Cho đến sau đó 60 năm mới tiếp tục truyền lại vào được. Do đó nơi này được tôn là đền thánh (Đền thánh Đức Mẹ Mân côi Ninh Cường)
Tại nhà thờ này, có dựng một tấm bia đá được cho là đánh dấu sự kiện năm 1533. Tuy nhiên tớ thấy cái bia đó có điều không ổn. Tuy thế không tiện nói ra khi đang đứng với mấy cụ già Công giáo ở đó. Các cụ già thì thấy có người đến hỏi han, có vẻ rất vui, kể đủ thứ không đầu không cuối, mang nhiều tính truyền thuyết hơn là sự thực, và đầy màu sắc mê tín.
Rời nhà thờ Ninh Cường, sang nhà thờ Lạc Đạo, nơi có ngôi tháp chuông rời cao ngất nghểu. Xét về độ cao thì không phải nhiều lắm, chỉ 45m thôi, nhưng là ngôi tháp rời, không liên kết với công trình khác. Do đó trông tháp khá chênh vênh, nhưng đã đứng vững hơn trăm năm nay.
Khi đến đây cũng đã chiều muồn muộn, người giữ cửa mở cho vào, tớ hăm hở muốn trèo lên. Nhưng thang ngay bên dưới đã hỏng, muốn lên được phải đánh đu mới trèo lên thang bên trên được. Nhiều người can quá, lại cũng đã muộn, nếu trèo lên đỉnh cũng không còn nắng để chụp ảnh. Tiếc nhưng cũng đành phải đi về.
Rồi ở Nam Định, chui vào ngôi nhà thờ Khoái Đồng với mái vòm to nhất Việt Nam, bên trong hoang tàn. Nơi này mới được trả lại cho Công giáo từ cuối năm ngoái, chưa tu sửa nên có vẻ nguy hiểm, và cũng chưa được phép tổ chức tụ tập đông người do sợ sẽ có tai nạn...