Re: Tìm bạn đồng hành trek Annapurna Circuit Tháng 1-2/2014
@Rosy: Em về VN rồi ạ. Một chuyến đi như mơ ý ạ (từ con người đến cảnh vật, hôm về em còn bị rơi hộ chiếu, may quá tìm lại được ở sân bay). Hôm trước, em đọc qua nên chưa để ý các chi tiết về chuyến trek của chị. Nếu chị định trek từ Naya Pul sang Besi Sahar (trọn cung Annapurna mà không trek thêm bất kỳ điểm mới: Ice's lake (1 ngày), Milarepa Cave (1 ngày), Kagbeni (1 ngày), Tal lake (3 ngày)) thì 15 ngày là không đủ đâu ạ. Nếu vì thời gian eo hẹp, chị có thể đi thẳng từ Kath đến Besi rồi trek luôn sau đó đến Jomsom đón jeep (chung chuyển 3 lần về Naya Pul rồi bắt taxi về Pokhara, hoặc đi thẳng về Kathmandu). Ngoài ra, nếu chị trek theo hướng Naya Pul thì sẽ vất hơn nhiều so với trek theo hướng Besi sahar vì chỉ riêng đoạn từ Muktinath chị trek lên Thorung La Pass xuống High Camp là đủ khủng hoảng, dốc dài (vì em trek ngược chị nên đoạn này là xuống dốc, đến lúc hết cái dốc đứng, em gặp môt thằng Chinese, nhìn nó tay hai gậy trek đi ngang như cua, mặt méo mó và biến dạng khi biết gần 1h nữa mới đến Muktinath. Hỏi ra mới biết nó đi đôi giày vừa chân nên giờ đầu ngón chân của nó đang bị chấn thương nặng, cho nó mấy cái urgo để băng tạm mà xót xa) mà lại không có lodges trong khi đó bắt buộc phải qua Thorung La Pass trước trưa nếu không sẽ ko thể qua được vì gió (em chưa được nếm mùi gió ở Thorung La tuy nhiên gió trên đoạn "sa mạc" xuống Kagbeni thì đôi lúc tưởng thổi bay em, nhiều đoạn em phải ngồi xuống để giữ thăng bằng, chờ gió dịu rồi trek tiếp nên chắc gió Thorung La tầm trưa thì kinh hồn bạt vía) như vậy chị sẽ phải trek từ tờ mờ sáng. Em gặp rất ít người trek ngược với mình, đa phần họ đều trek xuôi theo hướng Besi.
Nếu chị định đi một mình và cần hỗ trợ của porter hay guide thì để tiết kiệm chi phí, chị có thể thuê trainee guide (giá khoảng vào 20 usd/trainee guide, giá này là của một cô nhỏ người Iceland thuê qua một công ty du lịch từ Kath, em gặp dọc đường) nhưng với điều kiện là đồ chị mang theo không quá nhiều vì như vậy họ mới còn dư sức để trò chuyện và giải đáp thắc mắc hay đôi khi giới thiệu cho chị về những điểm mới lạ hoặc phong tục tập quán chủng người tại Nepal. Nếu chị đi một mình và quá nhiều đồ thì thuê porter thôi nhưng nếu porter thì tiếng anh rất kém thậm chí còn không nói được tí tiếng anh nào và chị phải dùng bản đồ để trao đổi với họ về đường đi (giá porter khoảng 15 usd, giá này của một đoàn người Nga em gặp tại Manang, họ thuê 02 porters vì họ cũng ko nói được tiếng anh nhiều mà guide chuyên dụng tiếng Nga thì hiếm và giá trên trời).
Bay nội địa trên con phi cơ cho cỡ khoảng 20 người cũng là một trải nghiệm lý thú (khi lên chuồn chuồn, một bạn tiếp viên duy nhất sẽ đưa cho chị một nhúm bông để nhét vào tai nhằm giảm tiếng ồn), chị có thể tận hưởng cảm giác hẫng lên hụt xuống đến rùng cả mình trên con phi cơ mà trưởng lái dò đường bay bằng mắt và kinh nghiệm. Người ngồi trong phi cơ, thì cảm nhận thật cái cảm giác giống trong mấy phim Mỹ, lái phi cơ lách ngang dọc trong những thung lũng được bao quanh bởi núi tuyết, phía dưới là các valley với đủ màu sắc (Cảnh của Nepal thì em không tả được vì em thấy chẳng ngôn từ nào lột hết được cái vẻ hùng vĩ của các dãy núi, chân chất của các làng cổ, rừng thông, rừng táo, và thơ mộng của các bông hồng gai hay những loại cây dại em gặp dọc đường)
Ngoài ra, chị nhớ mang theo kính chống nắng nhé, lên cao nếu ko có tuyết rơi, trời trong xanh thì nắng cháy da cháy thịt. Tại môt buổi trưa tại High Camp, trong lodge (kính chắn bao xung quanh, tuyết phủ trắng bên ngoài) mà một nhóm trek ngồi đánh bài tất cả đều đeo kính dâm và trát kem chống nắng trắng phớ mặt
, nhìn hài vô cùng.Tại đây, em share phòng với một chị người Nga, chị này bị rơi mất kính mà mắt chị ý đỏ ngầu. Một anh guide bảo chị phải hỏi xem ai có thừa kính không để mượn, ko thì ngày mai trek qua Thorung La Pass rất nguy hiểm cho mắt.
(XIN PHÉP CHỦ THỚT VÀ ADMIN CHO EM KỂ LỂ MỘT TÍ). Em thích đi một mình ạ, đặc biệt ra nước ngoài một mình, ngôn ngữ khác nhau nên mình sẽ buộc phải join với nhóm người bản xứ hoặc các nhóm khác, khi đó vừa biết nhiều về nước bản địa vừa có thêm nhiều bạn. Vụ Nepal, cứ đến lodge là em chui tọt vào bếp ngồi, ít khi ngồi ở phòng khách, xem họ cách nấu ăn và giữ ấm cho cơ thể (nồi niêu, xoong chảo giống như trong truyện cổ tích lọ lem ý), các porter tại lodge ăn gì, em ăn nấy và ngồi ăn cùng họ luôn, đặc biệt món curry với nội tạng yak ăn ngon lắm ạ, bên đó họ ăn bằng tay thì em cũng ăn bằng tay, nhưng em lại ăn bằng cả hai tay, lúc thấy em ăn món đó họ đã trố mắt rồi, đến lúc em dùng tay trái bốc theo phản xạ dù em đọc ở nhà là bên đấy tuyệt đối ko ăn bằng tay trái (người Nepal ko dùng giấy vệ sinh và chỉ dùng nước kết hợp tay trái), tất cả porters và guides nhìn em khiếp lắm và cười ầm lên. Em giải thích ngay: Tao dùng giấy vệ sinh, đừng lo
. Nhờ đi một mình mà khi quay lại Malaysia, lên Cameron highland nghỉ dưỡng sau vụ trek, em có thể tham gia một vụ chạy đường dài 6km của người dân bản địa rất tình cờ (thay vì trek mấy cái đồi ở Cameron sáng hôm đó) và trời ơi, em về thứ 10/400 sau khi vượt qua một người phụ nữ Malay gốc China và đươc tặng một làn thức ăn và đồ uống đủ cho những ngày ở Malay và thừa mang về VN một nửa
(suýt thì em ko biết mà chờ nhận giải, may sao đang join trò aerobic, họ tìm thấy em và nhắc em nhớ chờ để lấy giải và tham gia bốc thăm may mắn với giải lớn nhất là con ti vi 40 inches, nghĩ thầm chứ nếu được con tivi thì chắc cũng quyên góp cho quỹ nào tại Malay chứ chi phí vác về VN thì còn quá tội
) và rất rất nhiều điều lý thú nữa ạ....
@Bazo: Năm sau, nếu thu xếp được thời gian, em cũng quay lại trek Gokyo lake và EBC. Hôm ở Malaysia, em gặp hai bạn nước ngoài trek cung này, các bạn khen đẹp lắm và chỉ cho em hướng trek qua Gokyo trước rồi lên EBC, trek theo hướng đó thì đường trek không bị lặp lại nhiều tuy nhiên sẽ phải mang theo đồ ăn và lều. Nếu bác có hứng thì em và bác có thể lên kế hoạch, sang Nepal trek cùng một người bạn Nepalese em quen. Bác cứ yên tâm, trek ở Nepal đâu cũng đẹp hết và nhiều người trek rồi quay lại lắm. Câu hỏi quen thuộc của một người dân bản địa đối với người nước ngoài là đây là lần thứ mấy mày sang Nepal? và trek Nepal về bác sẽ chẳng muốn đi đâu nữa, như hôm em ngủ vật vạ ở sân bay; ba đứa gồm em, một thằng Đức, một thằng Nga, mỗi đứa chiếm một góc. Sáng dậy goodmorning xong xuôi, tưởng hai thằng kia bay luôn, nào ngờ đi qua đi lại ba đứa lại đụng mặt nhau, hỏi ra mới biết hai thằng kia cũng vừa trek Nepal về, nhìn Malay thấy nản quá nên ra sân bay chờ. Em bảo thằng Đức kể về vụ Mustang của nó, nó bảo nếu mày muốn cả hai muộn giờ bay thì tao kể
mà trong khi đó còn đến 3h nữa mới đến h check in.
Em vẫn thuê túi ngủ bác ạ, em chọn cái -20 C và vác đi. Đúng như bác nói, nếu không tìm được lodge thì ko biết tồn tại thế nào
nên cố sống cố chết phải tìm được một cái nhà ven đường mà nghỉ lại. Hic, vụ đau đớn nhất là ở Pokhara, em trek Sarangkhot (1.500m) thôi nhưng em trek quá muộn (3h chiều) và quên không mang đèn pin theo, trong khi trek lên mất 3h, trời đã nhá nhem tối, em lại mải xem một vụ bóng chuyền của dân địa phương ko để ý giờ xuống, lúc xuống gần như chạy đua với ánh sáng. Đường lúc em trek lên thì không xuống được do trời quá tối (dọc đường một bà già tay cầm cuốc cứ định chộp lấy em và miệng lẩm bẩm monkey. Ôi, người em sởn hết da ga, mà bà ý cứ lao vào em, sợ quá em chạy, nhưng một lúc định thần lại khi nghe tiếng khỉ cả đàn nó hò hét phía dưới kia, em hiểu ra ý bà ý là không đi được đường cũ vì trời quá tối, nhiều khỉ rất nguy hiểm, quay lại rồi bà ý chỉ cho em một đường khác dài hơn nhưng an toàn, em chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy. Vậy mà vẫn không kịp, trời tối, không gì trên người, em lạc khi đã xuống được Sarangkhot. May sao, gặp được một người đi đường dẫn vào một nhà khá khá và nhờ họ tìm về dorm giúp (may quá vì em có cái card của dorm)
.