What's new

[Chia sẻ] Trekking Ngũ Chỉ Sơn 03/07/2013 - Ngoắc tay với bầu trời

Vốn chỉ là một anh chàng tưng tửng ham chơi không phải phượt thủ chuyên nghiệp gì, những chuyến đi của tôi thường hiếm khi được chia sẻ đi đâu xa ngoài vài người bạn trên facebook. Nhưng thỉnh thoảng đột ngột làm được một chuyến đi đáng nhớ vì được tham gia vào đoàn phượt đầu tiên bò lên tới đỉnh Ngũ Chỉ Sơn, tự nhiên nảy ra ý muốn post lên đây cho bà con tham quan chút kỷ niệm đáng nhớ. (giọng văn có hơi giống kể chuyện cổ tích một tí, hy vọng độc giả không thấy nhớ tuổi thơ quá mà trùm chăn đi ngủ luôn)

Cũng như mọi lần khác, chuyến đi của tôi luôn có một khởi đầu kỳ lạ ...

Ngũ Chỉ Sơn là một trong những ngọn núi cao nhất vùng Tây Bắc, gồm năm ngọn núi chĩa lên như hình bàn tay.
http://nld.com.vn/2011120609395571p0c1201/len-ta-giang-phinh-ngam-ngu-chi-son.htm
Search trên mạng có rất ít thông tin về việc leo lên ngọn núi này, đã có một số đoàn leo lên đây nhưng đều chưa tới đỉnh vì vách đá dựng ngược, thời tiết gió mưa khắc nghiệt và thiếu hụt lương thực khi phải đi rừng dài ngày. Những thông tin ít ỏi chúng tôi kiếm được, đều hứa hẹn một thách thức không đơn giản.

... Cô bé Nhím, một ngày nọ đẹp trời, ngẩng mặt lên mây xanh gió trắng mà hú : "Tui muốn đi Ngũ Chỉ Sơn !!! Một mình luônnnn !!!". Cáo nghe được, tái xanh mặt mày và đòi bay từ TP HCM ra đi theo để bảo vệ Nhím. Vấn đề là Nhím cao to trâu bò còn Cáo bé nhỏ íu đuối, nên Nhím ra điều kiện là Cáo phải có một người đi theo để bảo kê hỗ trợ (với âm mưu là nếu nửa đường Cáo chịu không nổi lăn ra ăn vạ sẽ có người đưa Cáo về để Nhím một mình lên đỉnh). Thế là tôi - được gọi là Sói, cho hợp với mấy cái tên động vật kia - được đi theo với nhiệm vụ cao cả : ủn mông Cáo. Ngẫm nghĩ thế nào đó, nhưng sau đấy Nhím lại cho rằng chuyện Cáo thì có bảo kê mà mình thì không có là không thể chấp nhận được. Và thế là anh Cá Mèo, vừa nghỉ phép từ công trường Thanh Hóa về, trở thành thành viên cuối cùng của đoàn với nhiệm vụ cao cả không kém : Để Nhím cũng được ủn mông giống Cáo (dù sự thật thì Nhím chả mấy khi cần tới cái sự ủn của anh, mà chủ yếu là cả 2 anh em tôi xúm vào bọc tiền bọc hậu cho con Cáo chân ngắn lon ton). Như vậy, đoàn chúng tôi lần này rất ít, chỉ có tôi, 2 cô bé Cáo, Nhím, anh Cá Mèo và 2 chú porter người Mông là chú Giàng và anh Tòng (thật ra chúng tôi chủ yếu gọi anh là anh Toòng, thỉnh thoảng chú Giàng lại bảo là anh Tùng, nhưng kết luận lại tôi sẽ gọi là anh Tòng cho dễ viết).



Khâu chuẩn bị cũng rất ư là ghê gớm. Nhím là một cô gái chu đáo, lo toan, có tài khiến cho việc bé xé ra to và hăm dọa người khác. Chung quy là một leader rất có tiềm năng (ăn gạch). Em lên cung khá ổn, một tay chuẩn bị đồ ăn thức uống đâu ra đó (tôi chỉ hỗ trợ mấy thứ râu ria), và chốt kế hoạch bằng một câu để đời: "Chuyến này em đi bằng niềm tin !". Cứ cái gì tôi và anh Cá Mèo hỏi mà em không chắc chắn, em lại lấy cái khiên Niềm Tin ra đỡ một cách rất hăng hái và hứng khởi, khiến cho chúng tôi cũng ... tin theo. Dữ dội và ấn tượng nhất là trước chuyến đi, không rõ bị ai hăm dọa, Nhím quay sang hăm lại chúng tôi rằng mùa này rắn đẻ trứng, và chúng tôi có một nguy cơ rất chi là nguy hiểm là có thể bị rắn cắn, rồi bắt chúng tôi mỗi đứa mang một cái ống tiêm đi để ... hút máu độc ra sau khi bị cắn. Sau khi vượt qua cái nhìn dò xét nghi ngờ xì ke mua ống về chích của bà chủ hiệu thuốc một cách đầy vất vả, tôi đã trở về thành công với chiếc ống tiêm mà mãi đến tận sau chuyến đi, tôi mới nhận ra rằng : thứ nhất là đường vất vả thế này thì bị cắn là chết chắc, thứ hai là làm qué gì có con rắn nào (đến cả vắt cũng chỉ vớ được 1 con bám trên lưng áo anh Cá Mèo hôm đầu, chứ các loài động vật khác thì tiệt không thấy bóng dáng đâu). Thật là mất công thanh minh nghiện ngập quá đi.



Tối thứ 4, chúng tôi bắt đầu lên xe khởi hành từ cổng trường ĐH Quốc gia với lỉnh kỉnh lều lán, túi xách, thức ăn nhiều đến nỗi phải xâu tất cả vào một cái dây rồi quàng lên chứ chả lấy đâu ra đủ tay mà xách hết. Tôi nằm tán chuyện với anh Cá Mèo, dù tự tin về sức khỏe và sự bền bỉ của mình nhưng lòng vẫn hơi gợn chút lo lắng về những hiểm nguy bất ngờ không lường trước được mơ hồ nào đó. Tôi và anh Cá Mèo thống nhất với nhau là đi tới đâu hay tới đó, nếu như gặp điều gì quá nguy hiểm sẽ ưu tiên an toàn lên hàng đầu, và rồi tất cả từ từ chìm vào giấc ngủ …

533998_10200149387651403_1287865630_n.jpg


Sáng hôm sau hạ cánh tại Sa Pa ăn sáng, thuê xe chạy tới gần bản rồi cả lũ bắt đầu dạo bộ trên con dốc thoai thoải tới nhà porter (anh Tòng) khoảng hơn 1 giờ đồng hồ coi như khởi động. Không hiểu số tôi đen đủi sao đó, mà cứ đi leo núi là lại gặp mưa, và lần này cũng không ngoại lệ. Mưa lâm râm vài hạt ngay từ khi mới khởi hành. May mắn là do leo trong mưa quá nhiều nên tôi trở nên có kinh nghiệm trong vụ đối phó với những khó khăn phát sinh từ nó, nên cũng không quá vất vả.

16288_10200149388131415_103231998_n.jpg


Tới nhà anh Tòng, nghỉ ngơi xếp đồ hết buổi sáng và ăn trưa. Bữa trưa nhà anh Tòng có món rượu gạo ngâm lá rừng tự chế rất thơm và nặng, nhưng tôi muốn dành sức leo núi nên chỉ uống một ít.

1146712_10200149388531425_934880316_n.jpg


Thỉnh thoảng cũng có chút trục trặc (chuyến đi nào chả có trục trặc), nhưng rồi Nhím cũng giải quyết ổn thỏa. Riêng tôi ngồi rị mọ sờ mó cái máy GPS (Nhím đi mượn), rốt cuộc bó tay chịu chết vì không có thời gian nghiên cứu và cả nhóm quyết định quẳng nó ở nhà cho đỡ nặng. Tuy đã cố gắng để lại mọi thứ có thể, nhưng balo của mỗi chúng tôi vẫn rất nặng vì chở theo khá nhiều thức ăn cho mấy ngày trong rừng, thậm chí anh Tòng lúc đầu còn không chịu đi vì cho rằng có quá nhiều đồ. Chú Giàng cảnh báo : rắn thì chả có con nào đâu, nhưng đường leo lên đỉnh sẽ rất khó đấy. Tôi thầm nghĩ : chỉ sợ nguy hiểm, chứ không ngại khó khăn.

Đi thôi !

998462_10200149388891434_1936851310_n.jpg


Để cho dễ phân biệt vì chủ yếu là chụp mông nhau, tôi sẽ chú thích từ đầu : áo mưa bộ đội balo cam là tôi, áo mưa hồng balo đen là Cáo, áo mưa và balo cùng màu xanh da trời là Nhím, không áo mưa và balo xanh lơ là anh Cá Mèo.

1001092_10200149389291444_1674526122_n.jpg


Chặng đường đầu tiên là leo lên một con đường mòn dốc đá và băng qua vài con suối nhỏ. Đường đi không quá khó nhưng khá tốn sức, và tôi cảm thấy hơi lo ngại khi hai cô gái trong đoàn tỏ ra xuống sức rất nhanh vì balo nặng. Tôi cứ nghĩ : theo như đồn đại thì Nhím khỏe lắm mà, rồi quay sang nhìn Nhím mặt xanh như tàu lá chuối thì hình tượng bấy lâu tan vỡ như bọt xà phòng. Tôi và anh Cá Mèo đề nghị chuyển thêm một phần đồ để giảm tải cho hai nàng, và tôi tình nguyện đi chốt để vừa động viên vừa ủn mông nàng Cáo chân ngắn đang thở phì phò lết từng bước trước mặt (Vâng trong ảnh chính là tôi đang giơ hai nắm đấm lên trời hô Xung phong để cổ vũ cho nhân vật đứng ì ra phía trước đấy ạ).

601396_10200149390251468_368957429_n.jpg


Chiếc quạt nan thần thánh của tôi lại được lôi ra sử dụng triệt để, một thứ vô cùng quan trọng để làm mát cơ thể và đốt bếp lửa mà tôi không hiểu tại sao tất cả các trekker tôi gặp từ trước đến nay không ai quan tâm đến nó.

972334_10200149390611477_1163067877_n.jpg


Chúng tôi đi đúng đợt mưa bão nên các con suối phải vượt đều khá nhiều nước và chảy siết. Chỉ một mình tôi đi giày bộ đội, còn ba kẻ kia nhà giàu toàn đi giày leo núi thể thao chống thấm nước to uỵch, dày cộp. Thế nhưng xuống đến suối thì cái lợi của anh nhà nghèo thể hiện rõ ngay : Tôi cứ thế phăm phăm đi xuống lòng suối, băng ngang qua vì kiểu gì cũng ướt, nước thấm vào nhanh thì chảy ra cũng nhanh. Thế nhưng Nhím, Cáo và Cá Mèo phải tìm cách nhảy qua từng mô đá khá vất vả, để rồi cuối cùng thì giày đứa nào cũng … lõng bõng nước như nhau. Và ba cái giày xịn dày cộp kia thì dĩ nhiên cũng khó thoát nước, thế là đứa nào đứa nấy có cảm tưởng như đang đeo 2 cái bể cá mini dưới chân mà đi, lâu lâu được nghỉ lại phải tranh thủ … đổ nước.

1173791_10200149391211492_2104507573_n.jpg


1170650_10200149391691504_1141886297_n.jpg


Ba người bạn đồng hành do làm việc văn phòng nhiều nên mới leo núi bị xuống sức nhanh. Riêng tôi có một kiểu xuống sức rất quái gở : cạn năng lượng. Tôi không bị mệt mấy, nhưng đến lúc giữa buổi thì đột ngột trở nên đói và háu ăn khủng khiếp (mặc dù buổi trưa đã cơm nước khá đầy đủ ở nhà anh Tòng). Mọi người nghỉ lại, lấy đồ ăn ra tiếp sức và tôi đã ngay lập tức ngốn hết lượng đồ ăn bằng ba người kia gộp lại. Nhận được luôn biệt danh “Mồm gầu”, “Mồm rách” từ leader Nhím. Tôi lo cho sức khỏe của các cô gái bao nhiêu thì cũng lo cho cái dạ dày của mình bấy nhiêu, cứ cái đà tàn phá thức ăn này thì đến ngày cuối cùng chắc tôi sẽ phải cạp đất như Ngọc Trinh mà sống mất.

1005490_10200149392251518_1596317783_n.jpg
 
Last edited:
Hôm đi qua Tả Giàng Phình thấy ngọn núi này cứ nghi nghi không chắc chắn có phải nó hay không, thấy may vẫn vũ trên mấy đỉnh mê hoặc lắm
đến hôm nay đọc bài các bạn mới xác định chính xác nó là ngũ chỉ sơn !
 
Topic hay vậy mà không thấy anh tài nào bình luận gì nhỉ!
Em bổ sung cái ảnh về Ngũ Chỉ Sơn để các bác hình dung vì sao nó được mệnh danh là ngọn núi đẹp nhất vùng Tây Bắc (đồng nghĩa với đẹp nhất Việt Nam).

(Photo by Luong Tuan)
 
Oh, mình thấy a Giàng quen lắm, nếu không nhầm đợt mình leo FAN a ấy đã làm porter cho đoàn mình, a ấy làm cho Sơn khách sạn Hoa Đỗ Quyên thì phải
 
Chúc mừng các bạn đã chinh phục thành công Ngũ Chỉ Sơn, mình có góp ý thế này: Một số các bạn đi rừng rất hay uống nước suối điều đó rất nguy hiểm vì có thể nhiễm ký sinh trùng sốt rét bất cứ lúc nào, bạn có thể đun sôi nước bằng túi nilon mang theo người (nhớ lộn túi ra nhé) hoặc có thể nấu mỳ tôm thoải mái + cofe. Trong trường hợp không có lửa để nấu nước, hãy chọn vách đất nhiều cây bụi và ẩm ướt đào một hố sâu trên vách và cắm ống nứa vào (nước chảy ra là nước ngầm có thể uống được).
Ngoài ra, nếu các bạn không thể xác định được phương hướng hoặc khó đoán được giờ, hãy chọn khu đất trống có anh mặt trời, chặt 1 cành cây thằng dài 2m, vẽ vòng tròn đường kính 1m bên dưới sau đó cắm que thẳng tại tâm vòng tròn để xác định hướng và giờ
Mình ở Hà Nội nhưng đi rừng cũng nhiều vì đó là ngề của mình
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,147
Members
192,342
Latest member
MargoJaj35
Back
Top