Chào các cô chú, các anh chị ! Mon men theo dấu chân đi du lịch bụi được một thời gian, cũng chỉ dám đi những cung đường cơ bản, chưa một lần được ngủ rừng, offroad... Nhưng chuyến đi gần nhất lần này, lại mang cho tôi (xin phép xưng vậy) cảm giác rõ ràng nhất về bản thân : Độc hành leo núi hướng Bắc Sơn (thuộc huyện Lạc Thủy-Hòa Bình) theo đường mòn tìm lên động Hương Tích !
Từ HN đến chân vị trí leo bộ theo đường: QL6 - Tỉnh lộ Anh Trỗi - Đường HCM (khoảng 55km)
Chuyến đi nảy ra sau khi tôi đọc được 1 đoạn comment ngắn ngủi của bác DuGia về lối mòn này, rủ mấy ông bạn thân ko ai rảnh - quyết định độc hành vào sáng sớm hôm sau.
Chân núi phía tây dãy Hương Sơn là khu thắng cảnh - du lịch - tín ngưỡng Đầm Đa của huyện Lạc Thủy - Hòa Bình, với quần thể hang động núi đá vôi : Quán Trình, động Tam Tòa, Chùa Tiên - Động Tiên, Động Mẫu Long, Động Thủy Tiên.
Theo comment của bác DuGia: leo bộ từ hướng này lên Hương Tích có 2 lối: một lối đi từ chân núi xã An Phú lên (dân ở đây họ gọi là Bắc Sơn - cũng là lỗi tôi đi); một lối khác đi từ khu hang động Đầm Đa này lên . Chân núi ở phía Bắc Sơn đến khu Đầm Đa cách nhau 5km . Tuy nhiên hỏi đường thổ dân ở đây, thì họ nói không có lối từ Đầm Đa sang Hương Tích (hoặc có thể ko biết, hoặc quá xa)
Trước hôm đi, đọc được mấy bài ca ngợi động Tam Tòa, leo lên thăm. Động Tam Tòa cao 250m (theo cô hàng ở dưới), trong động ngoài nhũ đá, là ban thờ chính thánh mẫu, và nhiều vị khác. Để ngắm được động, thực tế tôi phải leo 2 lượt, vì lượt đầu lên chẳng gặp ai, động tối đen , không tìm được chỗ bật điện, quay xuống quán chân núi nghỉ một lúc thì khoảng 10h có đoàn (là các cô đồng, hoặc chủ nhang bên Bắc Ninh) lên. Tôi lại lẽo đẽo chạy theo !!!
Phần thưởng cho 1000m lên xuống cũng đáng kể, ;
<Ảnh 7 - Trong động>
<Ảnh 12 - Trong Động>
<Ảnh 13 - Trong Động>
<Ảnh 14 - Trong Động>
<Ảnh 15 - Trong Động>
Vì trời quá nắng, tôi không sang bên Bắc Sơn trekking luôn, ngồi quán tại chân động Tam Tòa đến 2pm. 2 giờ chiều, chạy 5.5km gửi xe tại một gia đinh đầu lối mòn sang Hương Tích, gặp một ít già trẻ gái trai, ai cũng nhìn tôi một cách thương hại -- vì trời quá nắng,;tôi cũng có hỏi đường vào bị nắng không? họ bảo"1 đoạn ngắn thôi" ! Cố gắng bước, vì theo bác DuGia 1 lượt phải mất 2h, cả đi về ít nhất 6h tôi mới về lại được đây. Cũng may là tôi nghe lời bác DU, vì lúc đó có thằng ku bảo "mất 50 phut là lên đến cừa Hương Tích", suýt chút nữa chờ đến 3h mới leo.
Vơ lấy que tre khoảng 80cm làm gậy, tôi bắt đầu hành trình chính về thăm cõi Phật .
Theo bác Du bảo phải đi qua 2 quả núi, tôi bắt đầu vượt qua đồng mức cốt 100m thì xuống sức nhanh chóng do mất nước, lúc đó cứ chắc mẩm là mình đang qua quả núi đầu tiên , thực tế thì chỗ nghỉ đầu tiên chỉ là 2/3 đường lên cốt 100m cao. Đoạn đầu lối đi vẫn sáng sủa, bậc đá khá tốt, chỉ có tiếng côn trùng, ve bọ, muỗi, leng keng chuông Dê, hoang vu nhưng vẫn chưa bị rùng rợn.
Sáng đi, tôi bị quên mất gói muối, đã tính bị dính nắng, chai nước lít rưỡi tu càng nhiều càng ko tốt. Leo đến hết đỉnh cốt 100m, thì mọi chuyện bắt đầu..
Tôi tự tin đi lối mòn một mình thực ra nhờ phần định vị GPS trên điện thoại, nhưng lần này tôi không tính đến việc mất sóng ! Mặc dù núi không cao
Vượt qua đỉnh đồng mức 100m thì nhìn màn hình báo lỗi ứng dụng. Dưới chân, bậc đá ngay ngắn cũng biến mất, chỉ có những mô lởm chởm, cây cỏ bắt đầu um tùm hơn nhiều. Tay liên tục khởi động GG map, lên được 5s vừa thoáng thấy chấm xanh vẫn bám đường thì lại bị block ra ; cứ thế một lúc thì cột sóng có chứ SOS màu đỏ, lúc này đã bước xuống sâu hơn khe núi đầu tiên, tự trấn an rằng cứ theo lối mòn mà đi. Bước trên mặt bằng khe núi một lúc thì lối đi chỉ toàn đá, đám cây cỏ ken không còn ánh sáng chui vào, cố len lỏi một lúc thì hết lối mòn ! Tôi đã lạc, cố gắng bình tĩnh nghĩ xem rẽ nhầm chỗ nào ko, móc túi lấy BB bật GGmap như phản xạ, màn hình thoáng hiện cái chấm xanh : lúc này đã bị tách khỏi lối mòn trên map - rồi lại bị block
Lúc đó rất sợ, vì khi có đường chân bước nhanh rào rào át mọi âm thanh khác, khi dừng lại thì tháy mọi thứ âm u hoang rợn - quyết định quay trở lại, nếu ko thấy lỗi rẽ nào khác, có thể phải bỏ cuộc vì đã đi mất hơn 1h.
Quay lại chừng 30 bước chân thì có một ngã ba, giờ thì tôi đoán có thể mình nhầm lối này. Đi thẳng vào chừng 10 bước chân thì bắt đầu lên dốc, đt vẫn mất sóng , t vẫn cố đi.
Cỏ tốt um tùm, cố gắng giơ que phạt cỏ trước khi chân lùa đến, đi một lúc thì lối đi gần như là tự nhiên, toàn đá vôi bị bào mòn, cỏ cây xen lẫn đá
Đi đến đây, tôi còn đi qua 2 cái ngã ba nhỏ nữa, lần này đến chỗ nào đánh dấu lại lối đó, rồi vạch cỏ leo qua quả núi thực sự đầu tiên. Cứ thế đi đều không dám nghỉ, cũng không tâm trí chụp lại ảnh đường đi.
Qua núi đầu tiên, cốt cao khoảng 200 m, rồi lại xuống khe núi giống đoạn lạc trước đi qua một đoạn đường bằng toàn mía pha cỏ rồi bắt đầu leo dốc tiếp với đá sắc nhọn.
Cứ thế, cốt 200m tiếp theo lúc trèo, lúc bò, nhưng cũng ko lâu là lên đến đỉnh cốt,khi thấy vạt nắng thế này, tôi đã biết mình sắp đến đích. Vừa lúc thì tiếng chuông báo có tin nhắn, một vạch sóng mang tới một cảm giác quá xúc động .
<Ảnh 6 Đích chính cuộc trekking>
Vào đến động lúc 4h15 phút, cảm giác rân rân khắp người - hít hà không khí trong mát trong động được 15 phút tôi lại vội leo ra nhanh sợ tối.
Vừa lên đến cửa động, một cơn chuột rút dữ dội ở bắp chân phải, lăn lộn trên cái sạp bán hàng bỏ không, có thiếu niên đến kéo chân giúp thì vô tình gây chuột rút nốt cơ đùi trên. Tôi biết mình bị căng cứng do đi hơi gấp ở 2 cốt núi 200m, ngồi nhăn nhó một lúc thì tập tễnh xuống núi lúc 4h50.
Trên đoạn đi về, sau khi biết tôi trek bộ từ HB sang Huơng Tích, anh hàng nước lục trong đám đồ lấy cái đèn pin đeo trán bán cho tôi (đèn cũ nhưng khá tốt, bán vs giá đúng như mua ở HN), anh còn cho thêm cái gậy trúc dài khoảng 1.5m để xuống.
Không còn sợ lạc như lúc đi; nhưng suốt đường về tôi phải dừng nghỉ liên tục xoa chân. Chính cái gậy trúc 1.5m đã cứu tôi khỏi bay xuống vực trong một cơn rút bất ngờ cả hai chân
Chậm chạp nhích từng bước, tránh bị căng bắp chân, tôi đi như ông cụ 80 trong rừng, đến khoảng 5h55 thì về tới sườn cốt 100m phía Hòa Bình. Nhìn thấy thung lũng xã An Phú trước mặt, cảm giác hệt như lúc thấy động Hương Tích - I got it
<Ảnh >
Nhìn trên đường chim bay, đoạn trek chỉ khoảng 1500m, nhưng thực tế có thể phải đi 3000m . 1 đoạn đường tầm thường của dân trekking, nhưng vựot qua được cũng khá phấn khích. Tuy vậy, có lẽ lần sau tôi sẽ không bao giờ thăm đất Phật một mình thế này nữa
Thank to read !
Từ HN đến chân vị trí leo bộ theo đường: QL6 - Tỉnh lộ Anh Trỗi - Đường HCM (khoảng 55km)
Chuyến đi nảy ra sau khi tôi đọc được 1 đoạn comment ngắn ngủi của bác DuGia về lối mòn này, rủ mấy ông bạn thân ko ai rảnh - quyết định độc hành vào sáng sớm hôm sau.
Chân núi phía tây dãy Hương Sơn là khu thắng cảnh - du lịch - tín ngưỡng Đầm Đa của huyện Lạc Thủy - Hòa Bình, với quần thể hang động núi đá vôi : Quán Trình, động Tam Tòa, Chùa Tiên - Động Tiên, Động Mẫu Long, Động Thủy Tiên.
Theo comment của bác DuGia: leo bộ từ hướng này lên Hương Tích có 2 lối: một lối đi từ chân núi xã An Phú lên (dân ở đây họ gọi là Bắc Sơn - cũng là lỗi tôi đi); một lối khác đi từ khu hang động Đầm Đa này lên . Chân núi ở phía Bắc Sơn đến khu Đầm Đa cách nhau 5km . Tuy nhiên hỏi đường thổ dân ở đây, thì họ nói không có lối từ Đầm Đa sang Hương Tích (hoặc có thể ko biết, hoặc quá xa)
Trước hôm đi, đọc được mấy bài ca ngợi động Tam Tòa, leo lên thăm. Động Tam Tòa cao 250m (theo cô hàng ở dưới), trong động ngoài nhũ đá, là ban thờ chính thánh mẫu, và nhiều vị khác. Để ngắm được động, thực tế tôi phải leo 2 lượt, vì lượt đầu lên chẳng gặp ai, động tối đen , không tìm được chỗ bật điện, quay xuống quán chân núi nghỉ một lúc thì khoảng 10h có đoàn (là các cô đồng, hoặc chủ nhang bên Bắc Ninh) lên. Tôi lại lẽo đẽo chạy theo !!!
Phần thưởng cho 1000m lên xuống cũng đáng kể, ;
<Ảnh 7 - Trong động>
<Ảnh 12 - Trong Động>
<Ảnh 13 - Trong Động>
<Ảnh 14 - Trong Động>
<Ảnh 15 - Trong Động>
Vì trời quá nắng, tôi không sang bên Bắc Sơn trekking luôn, ngồi quán tại chân động Tam Tòa đến 2pm. 2 giờ chiều, chạy 5.5km gửi xe tại một gia đinh đầu lối mòn sang Hương Tích, gặp một ít già trẻ gái trai, ai cũng nhìn tôi một cách thương hại -- vì trời quá nắng,;tôi cũng có hỏi đường vào bị nắng không? họ bảo"1 đoạn ngắn thôi" ! Cố gắng bước, vì theo bác DuGia 1 lượt phải mất 2h, cả đi về ít nhất 6h tôi mới về lại được đây. Cũng may là tôi nghe lời bác DU, vì lúc đó có thằng ku bảo "mất 50 phut là lên đến cừa Hương Tích", suýt chút nữa chờ đến 3h mới leo.
Vơ lấy que tre khoảng 80cm làm gậy, tôi bắt đầu hành trình chính về thăm cõi Phật .
Theo bác Du bảo phải đi qua 2 quả núi, tôi bắt đầu vượt qua đồng mức cốt 100m thì xuống sức nhanh chóng do mất nước, lúc đó cứ chắc mẩm là mình đang qua quả núi đầu tiên , thực tế thì chỗ nghỉ đầu tiên chỉ là 2/3 đường lên cốt 100m cao. Đoạn đầu lối đi vẫn sáng sủa, bậc đá khá tốt, chỉ có tiếng côn trùng, ve bọ, muỗi, leng keng chuông Dê, hoang vu nhưng vẫn chưa bị rùng rợn.
Sáng đi, tôi bị quên mất gói muối, đã tính bị dính nắng, chai nước lít rưỡi tu càng nhiều càng ko tốt. Leo đến hết đỉnh cốt 100m, thì mọi chuyện bắt đầu..
Tôi tự tin đi lối mòn một mình thực ra nhờ phần định vị GPS trên điện thoại, nhưng lần này tôi không tính đến việc mất sóng ! Mặc dù núi không cao
Vượt qua đỉnh đồng mức 100m thì nhìn màn hình báo lỗi ứng dụng. Dưới chân, bậc đá ngay ngắn cũng biến mất, chỉ có những mô lởm chởm, cây cỏ bắt đầu um tùm hơn nhiều. Tay liên tục khởi động GG map, lên được 5s vừa thoáng thấy chấm xanh vẫn bám đường thì lại bị block ra ; cứ thế một lúc thì cột sóng có chứ SOS màu đỏ, lúc này đã bước xuống sâu hơn khe núi đầu tiên, tự trấn an rằng cứ theo lối mòn mà đi. Bước trên mặt bằng khe núi một lúc thì lối đi chỉ toàn đá, đám cây cỏ ken không còn ánh sáng chui vào, cố len lỏi một lúc thì hết lối mòn ! Tôi đã lạc, cố gắng bình tĩnh nghĩ xem rẽ nhầm chỗ nào ko, móc túi lấy BB bật GGmap như phản xạ, màn hình thoáng hiện cái chấm xanh : lúc này đã bị tách khỏi lối mòn trên map - rồi lại bị block
Lúc đó rất sợ, vì khi có đường chân bước nhanh rào rào át mọi âm thanh khác, khi dừng lại thì tháy mọi thứ âm u hoang rợn - quyết định quay trở lại, nếu ko thấy lỗi rẽ nào khác, có thể phải bỏ cuộc vì đã đi mất hơn 1h.
Quay lại chừng 30 bước chân thì có một ngã ba, giờ thì tôi đoán có thể mình nhầm lối này. Đi thẳng vào chừng 10 bước chân thì bắt đầu lên dốc, đt vẫn mất sóng , t vẫn cố đi.
Cỏ tốt um tùm, cố gắng giơ que phạt cỏ trước khi chân lùa đến, đi một lúc thì lối đi gần như là tự nhiên, toàn đá vôi bị bào mòn, cỏ cây xen lẫn đá
Đi đến đây, tôi còn đi qua 2 cái ngã ba nhỏ nữa, lần này đến chỗ nào đánh dấu lại lối đó, rồi vạch cỏ leo qua quả núi thực sự đầu tiên. Cứ thế đi đều không dám nghỉ, cũng không tâm trí chụp lại ảnh đường đi.
Qua núi đầu tiên, cốt cao khoảng 200 m, rồi lại xuống khe núi giống đoạn lạc trước đi qua một đoạn đường bằng toàn mía pha cỏ rồi bắt đầu leo dốc tiếp với đá sắc nhọn.
Cứ thế, cốt 200m tiếp theo lúc trèo, lúc bò, nhưng cũng ko lâu là lên đến đỉnh cốt,khi thấy vạt nắng thế này, tôi đã biết mình sắp đến đích. Vừa lúc thì tiếng chuông báo có tin nhắn, một vạch sóng mang tới một cảm giác quá xúc động .
<Ảnh 6 Đích chính cuộc trekking>
Vào đến động lúc 4h15 phút, cảm giác rân rân khắp người - hít hà không khí trong mát trong động được 15 phút tôi lại vội leo ra nhanh sợ tối.
Vừa lên đến cửa động, một cơn chuột rút dữ dội ở bắp chân phải, lăn lộn trên cái sạp bán hàng bỏ không, có thiếu niên đến kéo chân giúp thì vô tình gây chuột rút nốt cơ đùi trên. Tôi biết mình bị căng cứng do đi hơi gấp ở 2 cốt núi 200m, ngồi nhăn nhó một lúc thì tập tễnh xuống núi lúc 4h50.
Trên đoạn đi về, sau khi biết tôi trek bộ từ HB sang Huơng Tích, anh hàng nước lục trong đám đồ lấy cái đèn pin đeo trán bán cho tôi (đèn cũ nhưng khá tốt, bán vs giá đúng như mua ở HN), anh còn cho thêm cái gậy trúc dài khoảng 1.5m để xuống.
Không còn sợ lạc như lúc đi; nhưng suốt đường về tôi phải dừng nghỉ liên tục xoa chân. Chính cái gậy trúc 1.5m đã cứu tôi khỏi bay xuống vực trong một cơn rút bất ngờ cả hai chân
Chậm chạp nhích từng bước, tránh bị căng bắp chân, tôi đi như ông cụ 80 trong rừng, đến khoảng 5h55 thì về tới sườn cốt 100m phía Hòa Bình. Nhìn thấy thung lũng xã An Phú trước mặt, cảm giác hệt như lúc thấy động Hương Tích - I got it
<Ảnh >
Nhìn trên đường chim bay, đoạn trek chỉ khoảng 1500m, nhưng thực tế có thể phải đi 3000m . 1 đoạn đường tầm thường của dân trekking, nhưng vựot qua được cũng khá phấn khích. Tuy vậy, có lẽ lần sau tôi sẽ không bao giờ thăm đất Phật một mình thế này nữa
Thank to read !