Tự dưng buổi chiều ngồi trong sương lạnh râm rẩm đầu, thấy đời mình như một chuyến xe ngựa, không biết sẽ đi tới đâu, cũng không biết sẽ còn bao nhiêu chặng nữa
Nhớ một lúc nào trên đường, ngồi lắc lư trong xe, hun hút giữa đường xanh
Nghe tiếng người xà ích khẽ gọi "amien à, amien" thân thương như gọi một người tình
Nhớ giây phút ngược sáng, bóng con ngựa cùng đi suốt hành trình trầm lặng như bức tượng đồng
Tiếng gõ chân lục cục giữa mênh mông những ngôi chùa hoang và xương rồng cổ thụ
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.