Một lần tôi đi Đồng Văn, đang mải miết trên đường thanh vắng, sương mù dày thì nghe thấy tiếng hát văng vẳng ở đâu đó. Ngước lên tôi nhìn thấy một nhóm con gái Mông ngồi đó, chắc là họ đang hát. Bài hát chậm rãi, rõ lời, nhưng là tiếng Mông cho nên tôi không biết họ hát gì. Qua hai đoạn cua thì tiếng hát cũng xa dần, đi tới nơi thì họ cũng đi mất vào góc núi nào chẳng rõ. Tiếng hát như hư như thực, lại như mơ. Nếu không chụp bức hình này thì tôi cứ tưởng tai mình nghe nhầm, và những người Mông ngồi hát trên đỉnh núi chỉ là ảo ảnh tan biến vào sương mù (Hì, đang tập viết liêu trai chí dị!)
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.