What's new

[Chia sẻ] Trung Đông - Israel - Jerusalem - Palestine

Tôi không biết nên bắt đầu topic này như thế nào nữa.

Không giống những chuyến đi và những topic trước, hình như có gì đó khiến tôi chậm lại, phải chậm lại, từ từ với tất cả những gì sẽ chia sẻ. Khi lập topic "Vùng nóng Trung Đông" bằng điện thoại tại nơi đó, tôi cũng chưa thể viết nhiều. Và khi topic bị mất đi, cũng là một điều níu kéo.

Lập topic về cả chuyến đi có lẽ cũng hơi quá dài, mà tôi thì thích nhìn sâu về từng miền đất nhỏ hơn là cả một khoảng mênh mông. Cũng vì thế, có lẽ topic này sẽ bắt đầu và chủ yếu viết về Jerusalem, nơi tôi đã từng mong ước đến, và đã đến, trong một chuyến hành trình đầy trắc trở nhưng cũng thật sâu, rất sâu.

Có lẽ tôi viết sẽ rất chậm, mong mọi người thông cảm...
 
Re: Trung Đông - Israel - Jerusalem - Đất Palestine (trang 18)

Sweetie thỉnh thoảng cũng qua Israel du lịch, thăm bạn bè. Sweetie đi cũng gần hết Israel rồi, và sẽ đi nữa.... thậm chí có lúc đang ở Israel thì 2 bên Gaza và Israel đang bắn nhau (lúc đó đúng là điếc hỏng sợ súng hihihi...). Sweetie đang định rảnh rảnh chia xẻ câu chuyện, phong cảnh, con người, văn hóa Israel, Nhưng theo như Sweetie biết thì không dễ dàng gì xin visa vào Israel. Từ Israel đi qua Palestine thì quá dễ chẳng ai quan tâm, nhưng về lại Israel thì rất khó, bị kiểm soát gắt gao.... và dĩ nhiên phải có visa mới được xét cho vào chớ....
 
Re: Trung Đông - Israel - Jerusalem - Đất Palestine (trang 18)

Sweetie thỉnh thoảng cũng qua Israel du lịch, thăm bạn bè. Sweetie đi cũng gần hết Israel rồi, và sẽ đi nữa.... thậm chí có lúc đang ở Israel thì 2 bên Gaza và Israel đang bắn nhau (lúc đó đúng là điếc hỏng sợ súng hihihi...). Sweetie đang định rảnh rảnh chia xẻ câu chuyện, phong cảnh, con người, văn hóa Israel, Nhưng theo như Sweetie biết thì không dễ dàng gì xin visa vào Israel. Từ Israel đi qua Palestine thì quá dễ chẳng ai quan tâm, nhưng về lại Israel thì rất khó, bị kiểm soát gắt gao.... và dĩ nhiên phải có visa mới được xét cho vào chớ....

Khi quay lại Israel từ vùng đất do Palestine quản lý hoàn toàn không cần thêm cái Visa nào cả. Mà cũng không có bất cứ ai ra xét giấy tờ gì đâu. Khó là phải vượt qua bức tường an ninh để đề phòng đánh bom tự sát thôi. Thủ tục là bạn phải đi qua hành lang dài, chỉ đủ đi hàng 1, bỏ hết đồ ra cho máy kiểm tra, có camera giám sát. Sau khi kiểm tra xong thì cho qua. Chúng tôi có đứng lại chụp ảnh liền bị đuổi thẳng cổ. KHÔNG CẦN THÊM BẤT CỨ THỦ TỤC VISA GÌ. Tuy nhiên, bạn không có cái dấu nào của Palestine để làm chứng/làm kỷ niệm trong hộ chiếu. Chỉ là những bức ảnh chụp tại bờ Tây thôi.

Tôi chẳng có bằng chứng thị thực gì về việc đã qua Palestine. Chỉ có bức ảnh chụp ở cổng trường đại học Bethlehem ở bở Tây làm bằng.









Ảnh chụp với bạn gác cổng trường. Khi biết tôi từ Việt Nam qua, bạn rất vui.

 
Re: Trung Đông - Israel - Jerusalem - Đất Palestine (trang 18)

Em cũng mới đi Israel về hồi cuối tháng 7. Phải công nhận là cái cổng Damascus vẫn còn cái kiểu giăng đèn giống y chang cái hình của bác Chitto. Còn cái vụ qua đất Palestine thì rất dễ, lúc quay trở lại thì do em đi theo đoàn du lịch, có hướng dẫn người Israel nên ko phải đi qua hành lang ở bức tường ngăn cách mà qua thẳng cổng kiểm soát trên đường bộ, mà cũng ko có ai thèm lên kiểm tra xe xem có vác bom từ Palestin về ko nữa. Nghe ông hướng dẫn viên nói bức tường đó được Israel xây dựng trong vòng 24h và kéo dài hơn 40km. Nghe xong thấy mà nể thật! ^^
 
Re: Trung Đông - Israel - Jerusalem - Đất Palestine (trang 18)

@ Bác Homelessman, Hic hic.... em không biết trước đây mấy năm thì sao, chứ hiện giờ mấy người bạn người Do Thái bảo em là người Palestine khi vào Israel làm việc thì phải qua cổng kiểm soát gắt gao phòng khi họ mang bom vào Israel, và đồng thời, họ không để người Palestine tự do ra vào Israel nên ở những cửa khẩu như vầy luôn có bộ phận kiểm soát và quân đội của Israel.....(Em nghe nói là người Palestine không có việc làm nên muốn qua Israel xin việc nhưng người Do Thái không cho họ vào nữa, nếu mà cửa khẩu lỏng leo thế thì mạnh ai nấy ra vào thì em cũng rất thắc mắc....) Em thì vì có nhiều bạn người Việt, người Do Thái bên đó nên em thỉnh thoảng qua thăm và bạn dắt đi đâu thì đi chứ không chú ý lắm, toàn đi xem cảnh đẹp, lịch sử ở đó thôi hà, nếu cần thông tin gì thì hỏi bạn em ở bển thôi.... Lần sau em qua lại chắc bảo bạn dắt đi cho biết tình hình cụ thể hơn rồi em về sẽ hồi âm anh hén....Em cám ơn anh nhé, bài viết của anh Homelessman /(anh Chitto) rất là hay....nhất là ở Palestine á, em có thời gian sẽ đọc hết lại từ đầu tới cuối.... P/s: Anh cũng rất phông độ và đẹp trai bên người gác cổng Do Thái á hihihii....

@ Arya, Zị bạn cũng mới đi về à? Arya qua bên Israel đi những đâu lận? Khi ở Israel Sweetie đi chợ mua đồ ăn với gia đình bạn người Do Thái, thì Sweetie thấy bạn chỉ mở cửa xe và nói Shalom (người gác cũng Shalom lại) là xong. Mình được nghe bạn giải thích là vì quen rồi, với lại mình phải nói để họ biết có phải là người sống ở Israel/đặc biệt là người Do Thái không..... Có nhiều nơi phải qua khâu an ninh.... Thậm chí lễ hội mừng ngày độc lập của Israel tổ chức ở Los Angeles cũng phải qua an ninh.... chứ bình thường ở Mỹ cũng như VN, hoặc mấy nước khác....chỉ qua an ninh ở sân bay thôi.... Luôn tiện nói về an ninh thì ở Paris khi vào thăm viện bảo tàng Louvre hay ở Rome (vào Vatican - viện bảo tàng Vatican và nhà thờ thiên chúa giáo ở Vatican) cũng phải qua an ninh... Nói về công trình xây dựng vũ khí chiến tranh hay bảo vệ tổ quốc thì có thể nói khó có quốc gia nào sánh bằng Israel (Do Thái). Đợt vừa rồi cuối năm 2012 khi Sweetie đang du lịch ở Israel thì Gaza bắn tên lửa vào miền Nam của Israel, và làm sao Israel có thể chống lại không gây thiệt hại người và của cho cả 2 bên (thậm chí cho cả bên địch, nhưng tên lửa để bắn tên lửa thì tốn tiền hà....) mà không cần phải đưa quân sự tiến thẳng vào Gaza là 1 chuyện rất đáng khâm phục.... hihihi, lúc nào rảnh Sweetie kể thêm.... Em xin lỗi anh homelessman (Chitto) vì em đã viết dài dòng trên topic của anh nha.
 
Last edited:
Tìm nhà hàng

Mấy năm rồi lại tiếp tục khai quật topic nào, để lỡ sau này quên sạch. Không còn đi theo trình tự nữa, gặp cái ảnh nào thì nói chuyện cái ảnh đó thôi.

Có một chuyện không thể quên được, đó là trên một băng ghế ở nhà xe, chúng tôi nhặt được một quyển sách hướng dẫn du lịch Israel. Trong đó phần về Jerusalem có viết về một nhà hàng rất nổi tiếng (không nhớ được tên nữa). Trong sách viết thế này: "Tại quán này tất cả mọi người đều được tiếp đón, từ cậu sinh viên nghèo cho đến các bộ trưởng. Khi bạn đến đây ăn trưa hoặc tối, rất có thể bạn sẽ nghe thấy người phục vụ nói rằng: Ngài chọn món nào, thưa ngày Thủ tướng".

Lời ghi trong sách như thế khiến chúng tôi không thể không cất công đi tìm. Dù trời đã tối, chúng tôi cũng quyết đi bộ đi tìm quán đó (nằm ngoài thành cổ). Vừa đi vừa hỏi, lúc đầu thì là anh lính UN gác cổng thành, rồi người dân, rồi.... bất cứ ai gặp, kể cả các quán bên đường, để hỏi về con phố và cái quán đó. Người ta chỉ biết con phố, chứ hình như không ai biết quán???

Đi mãi rạc cả cẳng, xa lắm rồi, con phố đó đã ở trước mặt, nhưng tìm số nhà không thấy? Lại lao vào một quán bánh bánh kẹp hỏi, thì người đàn ông nói rằng: Quán đó đóng cửa nửa năm nay rồi !!!!????

Đến giờ tôi vẫn thắc mắc: Quán đó thực sự đóng cửa sao? Chúng tôi đã tìm nhầm chỗ, hay quyển sách viết sai? Sách đó viết năm 2009 (chuyến đi đầu năm 2011)
 
Masada

Người Israel không thể không biết đến Masada - biểu tượng anh hùng, yêu tự do của dân tộc Do Thái.

Lịch sử bi hùng về Masada cách đây hơn 2000 năm. Khi đó Herod là vua dân Do Thái, vị vua vĩ đại đã xây lại thành Jerusalem và Ngôi đền thờ Jehovah (nhưng trong Kinh Thánh Kito thì bị coi là bạo chúa).

Tại phía Nam của Biển Chết, có một quả núi đứng tách biệt khỏi các rặng núi xung quanh, trên đỉnh rất bằng phẳng. Khoảng năm 30 trước Công nguyên vua Herod đã cho xây dựng một loạt công trình tại đỉnh núi này, gồm các tòa cung điện, các bể nước ngầm, một hệ thống dẫn nước rất tinh vi để trữ nước của mùa mưa vào các bể ngầm trong núi, các kho tàng, thậm chí cả chuồng nuôi chim bồ câu để có thịt tươi. Để lên được đỉnh núi này phải đi theo con đường dốc cao đến 300m, thế mà trên đỉnh núi của Herod có cả phòng tắm hơi, và cả một bể bơi ngoài trời! Sự xa hoa như vậy có thể nói là cực điểm giữa một vùng khô cằn hoang mạc.

Người La Mã đánh chiếm xứ Judea (Do Thái), những người Do Thái chống lại quân La Mã nhưng không thành công. Năm 70, Jerusalem thất thủ, bị La Mã tàn phá, Đền thờ bị đốt cháy. Các nơi khác lần lượt thất bại. Khi đó, một nhóm 1000 quân khởi nghĩa đã rút chạy lên pháo đài Masada, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Nhờ hệ thống dẫn và chứa nước, cũng như các kho tàng từ trước, họ đã cố thủ ở đó rất lâu.

La Mã đã chiếm hết các vùng đất Do Thái, chỉ còn nơi đây là mảnh đất tự do cuối cùng. Cả dân tộc Israel nhìn về Masada như niềm hy vọng cuối...
 
Last edited:
Masada

Núi Masada nhìn từ dưới lên

108774109.jpg


Và từ trên xuống - biển Chết ở ngay gần

108774111.jpg
 
Masada

Trên đỉnh Masada có tường cao vây quanh, mà người ta nói rằng thực tế chính Herod đã tự lưu đày mình ở đây, vì khi đó ông làm vua nhưng cũng là từ sự chỉ định của người La Mã. Khi đó La Mã chưa đủ lực lượng để xâm chiếm toàn bộ nên cho người Do Thái quyền tự trị và lập vua riêng. Về sau La Mã mới thực hiện đàn áp trực tiếp.

Những người chống đối La Mã biến Masada thành căn cứ không thể xâm phạm trong mấy năm liền. Nhờ hệ thống kho lưu trữ mà họ tích trữ lương thực nước uống đủ dùng trong nhiều năm.

Để tiêu diệt nhóm người phản kháng cuối, năm 73 La Mã huy động quân đoàn 10 với 15 nghìn lính bao vây Masada, lập thành 11 cái trại xung quanh, không ai ra lọt. Từ mặt Đông của núi - nơi gần với ngọn núi bên cạnh hơn, La Mã trong ba tháng huy động toàn bộ quân lính, nô lệ, tù bình cho đắp một con đường dốc lên đỉnh Masada, rồi kéo xe phá thành lên.

Quân khởi nghĩa Do Thái trên núi bắn tên, ném đá phá xe đánh thành; người La Mã liền trói các tù binh Do Thái ngay phía trước xe. Quân khởi nghĩa không thể làm hại đồng bào mình nên dừng việc chống trả. Đầu năm 74, thành Masada bị phá vỡ....

108774124.jpg
 
Last edited:
Mảnh đất tự do

Khi người La Mã xông vào pháo đài trên núi, không có một sự kháng cự nào. Tất cả im lìm. Gần một nghìn người Do Thái yêu tự do đã chết. Chỉ còn hai người phụ nữ và năm trẻ con. Hai người phụ nữ về sau kể lại:

Những người Do Thái khởi nghĩa khi biết không thể chống được, đã đồng ý chọn ra 10 người dùng vũ khí giết những người khác. Sau đó trong số 10 người đó lại chọn lấy 1 người giết 9 người kia, rồi tự sát. Họ đã sẵn sàng chết chứ nhất quyết không rơi vào tay quân xâm lược.

Những lời nói sau cùng của vị thủ lĩnh Elazar ben Yair được ghi lại như sau: "Từ lâu chúng ta đã quyết không chịu phục tùng người La Mã hay bất kì ai khác ngoài Thượng đế, đấng duy nhất chân thật và là Chúa của muôn loài; thời giờ đã đến và buộc ta phải quyết tâm hành động... Ta là những người đầu tiên nổi dậy, và là những người cuối cùng chống lại chúng (La Mã); Ta đã không thể thành công, nhưng vì ý Thượng đế muốn thế, ta sẽ có đủ sức mạnh để chết một cách dũng cảm, trên mảnh đất tự do này".

Những ghi chép về Masada đã bị lãng quên trong gần hai nghìn năm, mãi đến năm 1920 mới được phục hồi, với tinh thần dân tộc Do Thái cao độ.

Ngày nay Masada là nơi bắt buộc phải đến với tất cả lính Do Thái - cũng chính là tất cả người dân Do Thái.
 
Masada

Từ đỉnh Masada nhìn ra xung quanh, vách núi bên kia cách một khe núi sâu

108774124.jpg


Bên dưới bức ảnh dưới chính là một trong các chốt gác của quân khởi nghĩa, nhìn sang bên kia núi nơi quân La Mã đóng

108774126.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,415
Bài viết
1,175,698
Members
192,089
Latest member
Thai192001
Back
Top