Chào các bạn, bài này mình đã post lên blog mình (https://concuamaixanh.com/2020/08/02/chuyen-dao-thanh-a-dinh/), nay mình chia sẻ để các bạn đi Đạo Thành - Á Đinh tham khảo.
Chuyến đi Trung Quốc của mình mục đích chính là đi Tứ Xuyên, cái vùng giáp ranh với Tây Tạng, còn Bắc Kinh thì là điểm tùy chọn (bắt buộc) của mình thôi. Khởi hành tà tà bay từ Hà Nội đi sang Quảng Châu, máy bay nhỏ, mỗi bên hai hàng ghế chắc tầm 200 chỗ. Vừa yên vị một lúc thì được phát đồ ăn. Ok, cái này mình cũng đi máy bay rồi nên cũng biết. Mình thì ngồi ngay gần đầu, vừa mở hộp cơm ăn được mấy miếng thì các bạn cũng đã phát xong cơm. Bất ngờ ở chỗ vừa phát xong cơm là các bạn quay lại thu đồ luôn, tính ra chắc độ 10p từ lúc đặt hộp cơm xuống chỗ mình và đến lúc thu cơm. Càng bất ngờ hơn nữa là nhìn quanh các bạn TQ đã lau mồm lau miệng xong hết rồi. Bạn tiếp viên có vẻ nhăn nhó, chắc nghĩ Việt Nam mình lề mề. Mình thì cũng nhăn nhó, nghĩ bọn này ăn như lợn hết thế này à. Được cái ngôn ngữ bất đồng, lại không ai đọc được suy nghĩ của ai nên láng giềng vẫn hữu hảo.
Khu tưởng niệm động đất Tứ Xuyên
Đến sân bay Bạch Vân thì mới thấy cái sân bay của nợ này nó to thật, mặc dù nó chỉ là sân bay cấp tỉnh. Các bạn tàu thì nói to thì thôi rồi, lại rất hay có trò đứng giữa thang với cửa bàn tán. Được cái kéo lại là bay từ Quảng Châu sang Tứ Xuyên chắc trên máy bay có mỗi mình không biết tiếng Tàu nên bạn tiếp viên quan tâm chăm sóc hơn hẳn, thôi cũng níu lại chút tình cảm với các bạn Tàu.
Đặt chân tới Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên, thành phố mà có cái Hiệp định các bạn vẫn hay bàn tán, thì thấy đúng là một thành phố đậm chất nhà quê. To thì to đấy, mà không đẹp. Mình cũng không hợp gu thẩm mỹ các bạn TQ lắm, nên mặc dù Tứ Xuyên được mệnh danh là thủ phủ nhan sắc của Trung Quốc mà toàn thấy các em gì đâu. Không biết các em xuất sắc có xuất khẩu như nhà mình không, nhưng nhìn mặt bằng thế này là kém rồi.
Một am (?) kiểu Tạng
Cái Tour mình đi là tour Đạo Thành Á Đinh, còn Thành Đô chỉ là chỗ tập trung. Thực ra là mình cũng không biết chỗ này nó như thế nào, chủ đích là muốn đi Cửu Trại Câu, nhưng nghe nói sau đợt động đất Tứ Xuyên chỗ đấy xấu nên chuyển sang chỗ này. Khu này là cực Tây của Tứ Xuyên, giáp Tây Tạng nên cảnh sắc và văn hóa cũng có phần hao hao. Đấy là mình đoán thế vì thấy nhiều bạn Tạng, chứ mình chưa đi Tây Tạng nên không biết cảnh sắc nó như thế nào. Nghĩ cũng khổ các bạn Tạng, tự dưng đang đọc kinh trên núi thì bị các bạn Tàu nhảy vào chiếm đất. Nhưng mà đúng là thời tiết thì lạnh, lại trên núi ít nước nên các bạn hôi kinh. Thêm quả vào chùa đi vệ sinh thì thấy quả nhà vệ sinh đúng choáng. Nhà vệ sinh cũng lát gạch men như ai, nhưng không có ngăn gì hết, chọc mấy cái lỗ xuống sàn. Bạn nào số 1 cứ số 1, bạn nào số 2 cứ số 2. Các bạn vừa 1 vừa 2 nói chuyện với nhau rôm rả. Nói chung điểm vệ sinh các bạn Ấn 1 điểm thì các bạn Tàu này khá cũng chỉ được 2,5 là hết nấc.
Một nhà sư Tạng
4 người cộng thêm bác tài, cứ thể rong ruổi mấy nghìn km trong 4 ngày. Kể ra bác tài này cũng giỏi, đi cái xe tàu hiệu Ngựa Hoang không biết có ABS hay túi khí gì không mà đường núi quanh co cứ đóng vèo vèo 70-80km/h. Đường thì toàn cấm vượt mà bác cứ chọn điểm nào khuất nhất để vượt. Bạn nào tim yếu thận yếu nên đóng bỉm, hoặc tốt nhất là nằm ngủ vì nhìn bác tài này đóng cũng hơi són đấy. Trước khi đi thì nghe đồn nhiệt độ cũng mát mát, tầm 10 đô. Hóa là ăn quả lừa của các bạn, buổi tối với sáng sớm toàn -10 với -20 độ. Mặc dù quần áo thì phong phanh, nhưng gặp quả bác tài này nên cứ dừng xe là lại phải chạy ra ngoài hít thở lấy tí không khí.
Được cái bác tài cũng vui vẻ, mời mình hút điếu thuốc lá tàu. Chè thuốc Tàu mình không khoái, nhạt thếch. Mình dân quê nên cứ thích đóng gạch, mời bác điếu Captain Black hút cho đậm. Quên là không mang quốc thuốc Việt Nam đi mời bác làm hơi. Mà thế cũng may, làm xong bác lại run rẩy phi xuống vực thì chết tôi.
Nhà kiểu Tạng
Chuyến đi Trung Quốc của mình mục đích chính là đi Tứ Xuyên, cái vùng giáp ranh với Tây Tạng, còn Bắc Kinh thì là điểm tùy chọn (bắt buộc) của mình thôi. Khởi hành tà tà bay từ Hà Nội đi sang Quảng Châu, máy bay nhỏ, mỗi bên hai hàng ghế chắc tầm 200 chỗ. Vừa yên vị một lúc thì được phát đồ ăn. Ok, cái này mình cũng đi máy bay rồi nên cũng biết. Mình thì ngồi ngay gần đầu, vừa mở hộp cơm ăn được mấy miếng thì các bạn cũng đã phát xong cơm. Bất ngờ ở chỗ vừa phát xong cơm là các bạn quay lại thu đồ luôn, tính ra chắc độ 10p từ lúc đặt hộp cơm xuống chỗ mình và đến lúc thu cơm. Càng bất ngờ hơn nữa là nhìn quanh các bạn TQ đã lau mồm lau miệng xong hết rồi. Bạn tiếp viên có vẻ nhăn nhó, chắc nghĩ Việt Nam mình lề mề. Mình thì cũng nhăn nhó, nghĩ bọn này ăn như lợn hết thế này à. Được cái ngôn ngữ bất đồng, lại không ai đọc được suy nghĩ của ai nên láng giềng vẫn hữu hảo.
Khu tưởng niệm động đất Tứ Xuyên
Đến sân bay Bạch Vân thì mới thấy cái sân bay của nợ này nó to thật, mặc dù nó chỉ là sân bay cấp tỉnh. Các bạn tàu thì nói to thì thôi rồi, lại rất hay có trò đứng giữa thang với cửa bàn tán. Được cái kéo lại là bay từ Quảng Châu sang Tứ Xuyên chắc trên máy bay có mỗi mình không biết tiếng Tàu nên bạn tiếp viên quan tâm chăm sóc hơn hẳn, thôi cũng níu lại chút tình cảm với các bạn Tàu.
Đặt chân tới Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên, thành phố mà có cái Hiệp định các bạn vẫn hay bàn tán, thì thấy đúng là một thành phố đậm chất nhà quê. To thì to đấy, mà không đẹp. Mình cũng không hợp gu thẩm mỹ các bạn TQ lắm, nên mặc dù Tứ Xuyên được mệnh danh là thủ phủ nhan sắc của Trung Quốc mà toàn thấy các em gì đâu. Không biết các em xuất sắc có xuất khẩu như nhà mình không, nhưng nhìn mặt bằng thế này là kém rồi.
Một am (?) kiểu Tạng
Cái Tour mình đi là tour Đạo Thành Á Đinh, còn Thành Đô chỉ là chỗ tập trung. Thực ra là mình cũng không biết chỗ này nó như thế nào, chủ đích là muốn đi Cửu Trại Câu, nhưng nghe nói sau đợt động đất Tứ Xuyên chỗ đấy xấu nên chuyển sang chỗ này. Khu này là cực Tây của Tứ Xuyên, giáp Tây Tạng nên cảnh sắc và văn hóa cũng có phần hao hao. Đấy là mình đoán thế vì thấy nhiều bạn Tạng, chứ mình chưa đi Tây Tạng nên không biết cảnh sắc nó như thế nào. Nghĩ cũng khổ các bạn Tạng, tự dưng đang đọc kinh trên núi thì bị các bạn Tàu nhảy vào chiếm đất. Nhưng mà đúng là thời tiết thì lạnh, lại trên núi ít nước nên các bạn hôi kinh. Thêm quả vào chùa đi vệ sinh thì thấy quả nhà vệ sinh đúng choáng. Nhà vệ sinh cũng lát gạch men như ai, nhưng không có ngăn gì hết, chọc mấy cái lỗ xuống sàn. Bạn nào số 1 cứ số 1, bạn nào số 2 cứ số 2. Các bạn vừa 1 vừa 2 nói chuyện với nhau rôm rả. Nói chung điểm vệ sinh các bạn Ấn 1 điểm thì các bạn Tàu này khá cũng chỉ được 2,5 là hết nấc.
Một nhà sư Tạng
4 người cộng thêm bác tài, cứ thể rong ruổi mấy nghìn km trong 4 ngày. Kể ra bác tài này cũng giỏi, đi cái xe tàu hiệu Ngựa Hoang không biết có ABS hay túi khí gì không mà đường núi quanh co cứ đóng vèo vèo 70-80km/h. Đường thì toàn cấm vượt mà bác cứ chọn điểm nào khuất nhất để vượt. Bạn nào tim yếu thận yếu nên đóng bỉm, hoặc tốt nhất là nằm ngủ vì nhìn bác tài này đóng cũng hơi són đấy. Trước khi đi thì nghe đồn nhiệt độ cũng mát mát, tầm 10 đô. Hóa là ăn quả lừa của các bạn, buổi tối với sáng sớm toàn -10 với -20 độ. Mặc dù quần áo thì phong phanh, nhưng gặp quả bác tài này nên cứ dừng xe là lại phải chạy ra ngoài hít thở lấy tí không khí.
Được cái bác tài cũng vui vẻ, mời mình hút điếu thuốc lá tàu. Chè thuốc Tàu mình không khoái, nhạt thếch. Mình dân quê nên cứ thích đóng gạch, mời bác điếu Captain Black hút cho đậm. Quên là không mang quốc thuốc Việt Nam đi mời bác làm hơi. Mà thế cũng may, làm xong bác lại run rẩy phi xuống vực thì chết tôi.
Nhà kiểu Tạng