Lính mới, bài cũ...
Ngoại tình
Nàng mới quen hắn chừng vài ba tuần. Buổi đầu tiên chạm mặt trong phòng ăn của khu nhà. Kiểu tóc của hắn làm nàng không nén được cười, hai bên tai cạo trọc trắng xóa, mớ tóc xoăn lổn nhổn giữa đỉnh đầu, nhìn như bắp cải lơ. Hắn trải rộng tấm bản đồ, hỏi nàng ở đâu đến và đính số phòng vào vị trí đó. Thú vị thật, ở chỗ nàng, sẽ chẳng ai bỏ thời gian làm cái việc dở ấy.
Tối ấy, cả bọn đi party, hắn cũng góp mặt. Nàng trợn mắt khi thấy hắn vứt lon cola xuống đường. Nghĩ thầm "thế kỉ này, sao vẫn có loại vô văn hóa thế nhỉ!".
Thế nhưng ác cảm ban đầu dần tan, mỗi lần gặp nhau ở hành lang, hắn gây ấn tượng tốt với nụ cười hiền hậu.
Hôm rồi về tới nhà, nàng bất ngờ khi nhìn thấy bức tranh ngộ nghĩnh đính ở cửa. Là của hắn. Thấy hắn cặm cụi vẽ ở phòng ăn, nàng khen đẹp. Không ngờ hắn cũng là người thích đem lại niềm vui cho người khác.
Sinh nhật hắn. Cũng như những người ở chung cư, nàng được mời đến dự. Nàng mua chai rượu, quà chẳng đặc biệt, mà lại phù hợp với party. 22h nàng ra khỏi phòng, không ngờ đông đến vậy, hơn 100 người. Nàng khó có thể hình dung được, hắn nhiều bạn thế, toàn ở xa. Có mấy cô gái đẹp như người mẫu. Nàng không ghen tị về nhan sắc, nhưng bất ngờ về sự nhiệt tình của họ dành cho hắn.
Đồng hồ điểm 0h, nhạc ngừng và tất cả hát bài Happy Birthday. Hắn ngập giữa hoa, rượu và lời chúc. Nàng hơi do dự, liệu có nên ôm hôn? Đấy chẳng phải kiểu của nàng. Nhưng tất cả mọi người đều chúc mừng, chẳng nhẽ nàng chỉ đưa tay bắt. Nghĩ vậy, nàng chìa má. Hắn cầm nhẹ cánh tay nàng, nàng thấy gai người. Lạ thật, chắc tại rượu.
Nàng không ở lại đến sáng, mà về phòng sớm. Rượu giúp nàng chìm vào giấc ngủ nhanh. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là cái gai người của đêm trước. Nàng thấy buồn cười với suy nghĩ của chính mình, chẳng nhẽ một thanh niên, đít quần xệ lại làm cho nàng rung động. Rồi sẽ trở lại bình thường thôi.
Thế nhưng cái cảm giác ấy ám ảnh nàng cho đến ngày sau. Nàng bắt đầu thấy sợ. Nàng tránh gặp hắn ở phòng ăn. Đi đâu về, nàng giam mình trong phòng. Đêm khó ngủ, nàng mường tượng về nụ hôn của hắn. Liệu có ngọt ngào, mãnh liệt như người yêu nàng.
Nhớ đến người yêu, nàng cảm thấy có lỗi. Anh là người đàn ông đầu đời của nàng, người dành cho nàng trọn vẹn tình cảm, sự chăm sóc của anh khiến nàng hạnh phúc. Nàng trùm chăn, muốn thiếp đi để quên những suy nghĩ tội lỗi ấy.
Càng cố, càng không thể. Trời lạnh, nhưng nàng thấy nóng ran. Nàng nhớ đến sự đụng chạm ấy, chỉ vài giây thôi, nhưng nó làm nàng khổ sở. Nàng vẫn còn cảm nhận hơi ấm của hắn và run rẩy khi nghĩ về nó.
Lại một đêm nữa, giấc ngủ chập chờn. Mệt, nàng thiếp đi trong buổi chiều muộn. Hắn gõ cửa, mời nàng uống trà. Ở cái khu này, mọi người vẫn mời nhau uống trà hay cà phê thế. Nàng gật đầu, dù lòng không muốn.
Bàn được trang bày khá đơn giản, nhưng nàng nhìn thấy chai rượu nàng tặng hắn vẫn còn đấy. Hắn nói: "Lát nữa, tôi muốn giới thiệu em món ăn đặc sản của vùng, loại rượu trắng này rất phù hợp món cá Herling". Nàng cười, không cất nổi lời chối từ.
Hắn thao tác nhanh, nấu rất khéo, nước sốt cream và rượu trắng quả thật tuyệt. Nhưng suốt cả buổi, nàng chỉ ngước nhìn vào mắt hắn vài lần, lần chạm cốc, lần nàng cảm ơn về bữa ăn. Cả hai đều có vẻ ngượng nghịu. Lặng thinh. Cảm giác hơi ngột ngạt, khiến nàng không muốn dùng đồ tráng miệng.
Nàng muốn trốn chạy, vì không muốn hắn đọc được cảm xúc trong mắt nàng. Nàng nói trong bối rối:
"Món cá rất tuyệt. Nhưng em về phòng đây, có thể bạn trai em đang chờ điện thoại".
Hắn hơi bất ngờ, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:
"Kem dâu tráng miệng, em có thể cầm theo, nếu em muốn".
Nghe nói vậy, nàng ngồi lại, nhưng tránh khoảng cách quá gần, nàng lùi lại bên chiếc ghế sofa sát phòng. Hắn ngồi đấy, đối diện với ngọn nến.Nàng dấu khuôn mặt nóng bừng trong bóng tối.
"Tôi biết em đã có bạn trai. Tôi không muốn làm em khó xử, nhưng tôi buộc phải nói lòng mình, rằng tôi rất thích em. Thích ngay từ lần gặp đầu tiên. Em như một thỏi nam châm mạnh hút hồn tôi. Tôi không muốn ngắm nhìn em, nhưng mắt tôi luôn tìm kiếm em".
Nàng im lặng. Đĩa kem đã hết nhẵn tự bao giờ. Chiếc thìa xinh xắn bị nắm chặt bởi bàn tay xinh.
Khoảng lặng đáng sợ. Nàng những muốn đến bên hắn, dụi đầu vào mái tóc rối hay ít nhất là tới gần, để được nghe hơi thở của hắn.
Nàng đứng dậy quả quyết :"Em về đây. Chúc ngủ ngon". Bước đi vội vã, nàng không nhìn hắn và nàng biết, hắn vẫn ngồi trong trong trước ngọn nến.
Vào phòng tắm, nàng đứng dưới vòi nước lạnh, để cho cơ thể hừng hực lửa dịu lại. Mắt nhắm, hướng mặt vào vòi nước. Cái lạnh dường như giúp nàng định thần trở lại. Nàng quyết định phải nói chuyện với người yêu.
Anh đã đợi sẵn nàng tự bao giờ. Anh luôn thế. Anh thường ít tra khảo, nàng đi đâu, làm gì, nhưng luôn cho nàng cảm giác, dù nàng có đi bao xa, anh vẫn luôn ở bên.
"Em yêu, em ăn tối chưa!".
"Em vừa ăn tối với một người đàn ông".
Khựng lại giây lát. Vì anh biết, nàng không dễ dàng chấp nhận lời mời ăn tối của đàn ông lạ.
"Em có vui không?".
"Em đang bối rối. Em nghĩ, em thích anh ta. Không phải là cảm tính thông thường, mà em còn muốn được hôn, được âu yếm. Em biết như thế không phải với anh, em muốn xua đuổi suy nghĩ ấy đi, nhưng suốt mấy ngày qua, em thất bại. Vì thế, em cần phải nói với anh. Em sợ, em sẽ không giữ được sự chung thủy của mình".
Rất lạ là anh vẫn giữ được bình tĩnh. Nàng nghĩ, hoặc anh có thể nổi cáu, hoặc giận giữ , thậm chí tắt máy. Nhưng anh nói với nàng:
"Anh nghĩ, đấy là điều rất bình thường. Có thể, anh ta hấp dẫn em vì sự mới lạ. Nhất là em đang đến một thành phố, nơi mà anh không thể ở cùng em lúc này. Có thể bên anh, em không bị tù túng. Nhưng khi xa anh, chắc chắn em có tự do. Hãy nghĩ về tình yêu của chúng ta, tình cảm của anh và em dành cho nhau. Từ đấy, em sẽ tìm thấy câu trả lời cho mình".
Nàng cảm thấy biết ơn anh về sự chia xẻ và đồng điệu. Nàng những tưởng sẽ được nghe chuỗi hờn hay trách móc. Nàng nói:
"Nhưng nếu em lỡ, anh có tha thứ cho em?".
"Em hãy tự hỏi mình, liệu em còn yêu anh. Nếu câu trả lời là không, em làm gì là quyết định của mình. Còn nếu có, khó có thể nói anh chấp nhận"
Giây lát anh nói: "Nếu em cảm thấy cô đơn, anh có thể đến với em vào cuối tuần này. Anh cũng muốn được thăm thành phố nơi em ở".
Nàng thấy mình quá ích kỉ. Nếu anh đến với nàng, thời gian bên nhau chẳng được bao lâu. Nàng không muốn anh vất vả chỉ vì tính nóng lạnh của mình. Nhưng anh vẫn muốn đến, muốn được gần nàng.
Cuối tuần ấy, họ có một bữa tối thật tuyệt vời. Suốt cả buổi, anh không hề hỏi về hắn. Chỉ có ánh mắt nhìn nàng âu yếm.
Đêm ấy, lâu lắm rồi họ mới có một nụ hôn dài đến vậy. Nàng thiếp đi trong vòng tay anh, giấc ngủ không còn mộng mị, không chập chờn.
(Theo blog của Frau_Do)