Tối qua đi off về xem lại mấy đoạn phim quay lại của anh Black red mà cứ ngồi cười một mình, tớ thấy vui lắm, vui vì trong khó khăn mọi người đã cùng nhau vượt qua, cùng nhau chia sẻ một cái gì đó. Trong lúc leo tớ thấy tôi nghiệp Vamp gì đâu ấy, vác đồ lỉnh kỉnh, mỗi bước đi là mỗi trượt té, Vamp ko phải leo mà là trườn bò, quần áo, hành lý ướt tè le, bùn đất bám đầy người. Có lẽ từ trước đến giờ chuyến này là chuyến hành xác nhất mà tớ đã trải qua
Khi mới rời khỏi trạm kiểm lâm và bước đầu khởi hành tớ vẫn còn nghĩ nó không đến nỗi khó, hành trình bước đầu cũng đơn giản chẳng có gì là hành xác lắm, băng qua vườn ngô, vườn cafe mọi thứ vẫn còn rất nhẹ nhàng.
Sau cái đoạn ăn trưa trời bỗng mưa như trút thì tất thảy trở nên khó khăn. Đường trơn, dốc mỗi bước đi là trượt chân té nhào, vừa lạnh vừa đói trong đầu tớ luôn nghĩ mình phải mau lên đỉnh, được ăn gà, được nghỉ ngơi, thế là bước chân lại phăng phăng, cái tớ cảm nhận được là sự quan tâm của mọi người, của anh Thống, của anh Thuận hai anh ấy giúp tớ xách dùm cái chiếu và cả khung sườn của lều. Đường khó leo thế nhưng máy chụp hình chiếu đến là ai nấy cười thật tươi luôn.
Buổi tối hôm ấy nằm trong lều tớ với chị Sinh ôm nhau lạnh và run cầm cập, dù đã trải một lớp túi ngủ, và cả hai tròng hai cái mềnh lại và nằm ôm chặt thì cái lạnh vẫn len vào, tớ chưa bao giờ thấy cái lạnh thấu xương như thế, nó ko như cái lạnh ở Núi Bà hay trên Núi Lang, nó lạnh thẩm thấu tận xương, cái lạnh mà dù có ôm nhau chặt cứng thì cả hai vẫn tỏa ra hơi lạnh.
Cám ơn anh Tianero đã cho em mượn găng tay để làm tất chân

), cám ơn anh Thống đã cho em mượn áo để mặc( dù là áo ngắn tay rộng thùng thình ).
tbc....