What's new

[Chia sẻ] Tự sự trên những nẻo đường - Châu Âu cổ kính

Ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra bến Bạch Đằng nước sông Sài Gòn lấp lánh dưới ánh nắng buổi sớm mai mà lòng còn mãi vương vấn ánh nắng chiếu lóa trên hồ Thun, hồ Brienz soi bóng những đỉnh núi tuyết lộng lẫy, dòng Danube xanh xanh hiền hòa hay sông Vltava dịu dàng mà kiêu hãnh; nhìn xuống cuốn nhật ký hành trình chi chit những chữ nháp hí hoáy từ những lúc đợi tàu trong những chuyến đi của mình, thấy lại chồn chân rồi.

Nhớ những chuyến tàu từ vùng này sang vùng khác, ngồi trên toa tàu ấm cúng gặm một miếng bánh mì nóng hổi kẹp xúc xích hay cái kebab to đùng kèm ly cappuccino ngon lành.
Nhớ chuyện gặp hai nhóc người Hàn nói tiếng Anh cũng bập bẹ như nhiều bạn trẻ Hàn học vừa xong phổ thông mà mình biết, đã lỡ mua vé tàu Hungary online nhưng quên không in vé tại máy bán vé ở ga tàu mà cứ thế lên tàu như những chuyến tàu nước khác, phải trả tiền mua lại cái vé khác vì vé kia không hợp lệ, nhờ mình giải thích cho người soát vé hiểu mặc dù trời ơi mình có biết tiếng Hàn gì đâu ngoài đôi ba câu giao tiếp nhờ năm trước lê la vài tháng có lẻ ở Hàn,… Nhớ cả vụ ở Ý bị dân ma cô lừa đòi xách hành lý cho mình để sau đó đòi tiền tips, nhưng bị chính một ông người Ý thấy được, quạt cho một trận lủi thủi bỏ đi.
Hay vụ mệt nhoài lê lết tới Venice một ngày thật ảm đạm, hành lý thì nặng trĩu. Lần theo google map offline tới địa chỉ nhà trọ mới thấy là đi lạc đường đến nửa vòng Venice lận, trong khi thành Venice toàn cầu là cầu, mà cái nào cũng cao ngất ngưỡng. Lúc đó chỉ muốn quẳng hành lý xuống dòng kênh luôn cho rồi. Mà cái vụ lạc đường này cho đến giờ cũng là kỷ niệm khó quên, bởi vì phát hiện ra không chỉ Sài Gòn là có những con đường trùng tên mà ngay cả Venice cũng vậy. Lost in Venice cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là vậy đó.

Nhớ những điều lẩn thẩn như vậy thật đúng là mình đó, một phụ nữ chưa hẳn là đã già mà cũng không còn trẻ lắm nữa, một đứa luôn phấn khích với những chuyến đi mùa đông. Bởi vì vài lý do trong đó có một lý do cũng rất lẩn thẩn mà lại quan trọng là với mùa đông thì sẽ có thể NO BRA đó mà. Có lẽ chỉ phụ nữ mới hiểu, NO BRA sẽ thoải mái như thế nào thôi nhỉ.

Khởi động, có lẽ mình sẽ bắt đầu bằng Interlaken và những ngôi làng nhỏ bé nép bên những đỉnh núi tuyết lộng lẫy - mang một vẻ đẹp khó có điều gì sánh được, một nơi gần đây nhất mình từng trải qua những ngày thật sự rất phấn khích tuyệt vời và rất muốn sẽ có nhiều lần nữa quay lại đây.

Thực sự thì rất ít khi đi đâu hai mình, trừ vài chuyến đặc biệt còn lại chỉ lủi thủi một mình thôi. Rồi mấy năm về trước, khi đi hai mình tới Myanmar tụi mình đã bắt đầu cùng chụp “chân dung”, và đây là một tấm mới nhất trong bộ sưu tập đồ “chung” như vầy đây

Làng Wengen



Công viên trung tâm Interlaken



Sáng nọ ngủ dậy, nhìn ra cửa sổ thấy nắng vàng rót mật trên đỉnh núi ngay ngoài cửa sổ, đâu đó đã có những chiếc dù lượn đủ màu sắc đang lơ lửng trên cao kia – lẫn trong núi tuyết trong trời xanh, tung chăn bật dậy bắt chuyến tàu đi thăm ngôi làng cạnh hồ Brienz xinh đẹp. Những ngôi nhà gỗ nằm xen lẫn những con đường nho nhỏ, chim hót líu lo, gió se se lạnh, nắng chiếu lấp lánh như kim cương rải nhẹ trên hồ Brienz mang một vẻ xinh đẹp quyến rũ khó tả. Hai đứa ngồi trên ghế gỗ nhìn xuống hồ, gặm mẩu bánh mì & táo mua sẵn từ siêu thị Coop ở Interlaken, duỗi dài đôi chân đã mỏi lắm rồi. Thư thái như thế thôi, những khoảnh khắc giải lao quý giá cho một thời gian dài cày cuốc miệt mài. Ngắm nhìn những chú thiên nga trắng thật xinh đang gật gù ngủ gật trong làn nước trong vắt của mùa đông.

Hồ Brienz một sáng mùa đông





Làn nước xanh trong vắt



Từ làng Brienz nhìn về nhà ga



Một con đường trong làng



Chỗ ngồi ăn sáng của đôi bạn thân, chỗ ngồi lý tưởng chứ hén



Làng Brienz có lẽ còn mơ màng chưa tỉnh giấc



Nước hồ Brienz lấp lánh kể câu chuyện tình tự núi - hồ tự bao đời nay như thế

 
Vienna
Nhiều lúc cứ nhớ đau đáu những chuyến đi, cũng không hẳn là nhớ một nơi nào đó, chỉ là nhớ cảm giác đang trên đường đi. Không cần biết ngày mai là thứ mấy, ngày mấy, không cần biết điểm đến sắp tới sẽ thế nào. Luôn có tâm thế biết rằng phía trước là những điều hoàn toàn mới mẻ đang chờ đợi, dù cho điếm đến phía trước có là nơi đã đi đến nhiều lần rồi hay chăng nữa.

Từ Salzburg chúng tôi cuối cùng cũng tới thành Vienna nước Áo, đón chúng tôi bằng chút nắng nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh vắt. Chuyến đi này tôi luôn tìm những chỗ trọ gần nhà ga, bởi vì hành lý chúng tôi rất lỉnh kỉnh, tới đây là đã trải qua khá nhiều thành phố khác rồi, shopping nhiều đến mức tôi đã phải bỏ cả một vali quần áo cũ, áo lạnh mang đi không dùng tới để lấy chỗ chứa đồ mới vào. Cứ đi tới mỗi thành phố chúng tôi lại có cái màn chia tay một vài món đồ cũ. Chuyện này cũng có chút là ngoại lệ với tôi, bởi vì thường thì travel light là tiêu chí hàng đầu với những chuyến đi trước. Nhưng rồi sau này tôi phát hiện ra, chính những món đồ mua ở đâu đó được lôi ra dùng hàng ngày, mỗi món đồ đều có một câu chuyện, một hành trình phía sau nó. Và tôi thỉnh thoảng muốn đắm chìm trong những kỷ niệm đó.

Không giống như Paris, đã yêu mến từ trước khi tới, thấm trong từng giấc mơ con đường nào các vĩ nhân từng đặt chân qua, chiếc ghế nào từng lưu kỷ niệm,.. hay Rome với lịch sử từ ngàn xưa bi tráng. Vienna về lịch sử đối với tôi chỉ qua mấy dòng của Wiki, còn lại hoàn toàn trống rỗng. Tuy nhiên tôi cũng chủ đích sẽ không tìm hiểu sâu về lịch sử vì trí nhớ rất tồi của mình. Cứ xách bản đồ thành phố ra, vòng lại những điểm chính sẽ ghé, rồi tất cả tùy cơ ứng biến.

Lại nói về vụ nhà trọ, lần này chúng tôi ở hệ thống Wombats City Hostel chỉ cách nhà ga có vài chục mét, chọn một phòng đôi giá khoảng 1,2 triệu VNĐ/ đêm. Đến vào buổi sáng, chưa đến giờ nhận phòng cho nên sau khi gửi đồ ở phòng đợi, ngồi lật bản đồ chọn cung đường đi, vì cái bụng bắt đầu réo đòi nạp năng lượng rồi. Từ cửa lớn có 2 anh chàng cao to bước vào, tôi cũng chỉ lơ đãng nhìn qua rồi lại chăm chú nhìn bản đồ, rồi thì 1 anh chàng trong đó bước lại gần gọi lớn “ha ha ha” – đừng ngạc nhiên, tên tôi là Hà mà, các bạn í luôn nói kêu tên mày quá dễ, tao chỉ cần cười lớn là okay. Rồi chìa tay ra tay bắt mặt mừng với tôi. Lúc đó tôi mới giật mình nhìn kỹ, hóa ra là Mike đến từ New Zealand mà tôi đã gặp, đã ở chung nhà trọ ở Gyeongju. Trời đất ơi, trái đất quả nhiên là nhỏ bé mà. Hồi đó là Mike còn đi chung với bạn gái cũ, chúng tôi đã cùng có 2 ngày đi chung thăm thú Gyeongju, rồi sau đó cùng đi Daejeon thăm nhà một cô bạn Hàn, cũng chỉ mới quen ở Jeju, rủ về nhà cổ chơi, nhà cổ có cơ sở sản xuất kim chi nhỏ. Cho nên cả đám tới để thăm nhà tiện thể học cách làm kim chi luôn. Nhưng rồi sau đó không còn liên lạc, chỉ hẹn với nhau rằng, biết đâu trên đường phượt sắp tới sẽ lại gặp nhau :) Thế đấy, giữa đất Áo xa xôi này lại gặp lại để ôn lại kỷ niệm cũ. Tất cả thật sự dễ thương mà.

Vienna dễ thương như thế với tôi bắt đầu bằng câu chuyện những kỷ niệm xưa, để rồi càng đi càng thấy, ủa có đi lộn không nè, sao kiến trúc thành phố cứ như đang ở giữa Paris vậy. Chỉ có điểm khác là ở đây tram chằng chịt khắp các con đường, còn Paris thì không. Nhìn sâu vào từng khối kiến trúc mới thấy khác biệt chút ít.

Tất nhiên là tới khu trung tâm trước, metro stop Stephanplatz



Stephan Dom với kiến trúc Gothique







Con phố shopping lớn, tôi tìm tới chỗ này trước không phải để shopping, mà do đang đói bụng, theo National Geo. thì trên phố này có một vài chỗ bán đồ ăn lề đường ngon.



Và đúng vậy







Nạp đủ năng lượng rồi, lên đường thôi. Có giống đang ở một con phố nào đó ở Paris không nè


Trời ơi, khúc trung tâm này hồi đó em chạy tới chạy lui như con hâm vì có cửa hàng U. Benetton sale 50-70%. tội con nhỏ nhà quê ở Nauy hơm có đồ đẹp (tràn ngập made in china) nên qua đó thấy được chỗ bán vừa với tạng ng mình dây mừng hết biết. Trong khi đó, chồng em thì thăm thú cái nhà thờ đá tuyệt đẹp đó (mà lúc tụi em đi, nó đang tu sửa phía trên đằng trước chị ơi) rồi ảnh đi xuống hầm mộ bên dưới thì phải, nói chung là những hoạt động hết sức trí tuệ, trong khi em như mẹ mướp ngoài kia ;(
Kỷ niệm ở Wien của em thất vọng lắm, vì ng Áo em thấy cũng lạnh te y chang ng Bắc Âu, ko vui vẻ dễ mến như mấy nước Nam Âu. Đi hai bảo tàng thì tu sửa phía trước nên ko chụp hình được gì. Chỉ có lần leo lên được cái tháp rất cao (thang máy đi có mấy giây thôi) để ăn món thịt bê (món duy nhất thấy ngon ở Áo) trong lúc cái tháp đó nó tự xoay vòng để mình ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao lúc hoàng hôn là đáng nhớ nhất. Còn lại toàn kỷ niệm đi mua sắm thành công, thôi coi như có cái an ủi vậy.
 
Chị ơi Innsbruck là một thành phố núi cao rất đẹp,thật tiếc vì chị đã bỏ qua Innsbruck.Mèo lười gửi ở đây một tấm hình chụp Innsbruck mà Mèo lười có dịp ghé thăm thành phố này vào cuối năm 2011


Mong những hình ảnh tiếp theo về Wien của chị-thành phố quá đỗi thân quen với Mèo lười trong quá khứ...:)

Đúng là hồi đó nhờ đọc bạn Mèo lười, mà em quyết định đi Áo, dù chỉ đi Wien 1 tuần. nhưng em vẫn nghĩ sẽ quay trở lại đúng mùa đông để thăm nơi này như bạn ấy viết.
 
Ở nhà mình vốn là một bà nội trợ part time mà, cho nên mình luôn thích nhìn cách trưng bày hàng hóa trong chợ ở mỗi cái chợ mà mình đi qua lắm.

Giờ thì tới cái màn mà mình thích thú nhất nhì trong mỗi chuyến đi. Ăn thôi.
Tới chỗ nào mình cũng thấy đồ ăn hợp khẩu vị mới chết chứ, ăn cái gì cũng thấy ngon. Cũng thật may mắn là ăn rất nhiều tuy nhiên mình khó tăng cân lắm, chứ với lượng đạm dung nạp kỳ này mà dễ tăng cân thì thôi rồi lượm ơi.
Trên lầu 1 của chợ là khu ăn uống. Tụi mình cứ ghé mỗi tiệm ăn gọi 1 món ăn thử sau khi đi dạo 1 vòng thấy quá trời món muốn thử.


Tiếp tục các món ăn nữa nhé, ở Budapest ẩm thực cũng đa dạng lắm, hoặc ăn mấy món truyền thống có cơm có đồ kho tựa như VN, thì cũng có nhiều nhà hàng có các món salad các kiểu.





Kết thúc một ngày toàn ăn uống là một dĩa đồ ăn ngập mặt trong 1 tiệm ăn toàn món traditional Hungary



Thực ra cũng nhờ cô bé host của cái hostel tụi mình ở Budapest mà mới biết được cái tiệm thức ăn Hung hay ho này. Đông khách khiếp đảm. Nhưng mà đồ ăn rất vừa miệng ( hí hí mình thì có cái gì mà không vừa miệng đâu )

Khi đi chơi, chủ nhà trọ đóng góp một phần không nhỏ cho cái việc mình thêm yêu thích nơi đó hay sẽ thêm không thích. Và ở tại Budapest này, mình thêm yêu thành phố này cũng bởi những con người mình gặp trong 4 đêm ngắn ngủi ở đây. Cô bé chủ nhà trọ cũng là 1 traveller, cô bé còn trẻ chừng 22-23 tuổi thôi nhưng thành tích đi cũng rất khá. Khi vào check in, hỏi passport mình xong cầm lấy mỉm cười rồi bắt đầu nói về các địa điểm ở VN mà cô bé đã ghé qua. Nào là Sapa, Lào Cai, rồi thì dọc dọc cho tới SG, Cần Thơ,... Làm cho mình phải ngắt giữa chừng là bây chừ chị đi chơi chứ hông phải guide VN của em, lẽ ra em phải giới thiệu Budapest cho chị chứ.
Nhà trọ này còn 1 điểm cộng nữa là lâu lâu có tổ chức mời tất cả khách trong nhà trọ ăn một bữa ăn truyền thống của Hung. Tối hôm đó tất cả mọi người sẽ tập trung lại ăn xong tới màn mua thêm đồ uống về góp vui, cứ rôm rả góp chuyện như vậy cho tới tận khuya, nhóm thì tách ra đi bar, nhóm quây lại ngồi đàn hát cứ như không còn gì trên đời này cần phải lo lắng nữa....

Ối chị ơi, chết em, thèm quá :)) Chị cho thông tin luôn cái nhà trọ và cái quán ăn đi chị. em ghi sổ rồi, đây chắc chắn là nơi phải tới, dù chưa biết khi nào thôi (list dài quá :)) ) em cũng mê lượn chợ hoặc siu thị lắm, mua đồ về nấu nướng. lần nào đi đâu cũng chia ra hai đợt: 1 đợt ở hotel thì đi ăn ngoài, 1 đợt ở căn hộ thì tự nấu. thế là ta được nếm trọn món ngon đặc sản, lẫn nắm được giá cả địa phương :D hi hi...
 
Sáng Sài gòn nóng ngột ngạt mà được thưởng thức những tấm hình tuyết trắng của bạn hamacon thấy thật tuyệt vời (K)(K) Cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm nhận và hình ảnh những chuyến đi. Lâu lắm rồi không được hưởng mùa đông châu Âu, tình cờ năm 2013 trong chuyến đi tình nguyện lên Lào cai mình cũng được ngắm tuyết, cũng đẹp tuyệt, nhưng cảm giác không được thư thái thế này.
Welcome nhà Russel nhé. Vậy thì từ bây giờ chuẩn bị cho chuyến quay lại châu Âu mùa đông tới là vừa rồi đó bạn ơi :)
 
Trời ơi, khúc trung tâm này hồi đó em chạy tới chạy lui như con hâm vì có cửa hàng U. Benetton sale 50-70%. tội con nhỏ nhà quê ở Nauy hơm có đồ đẹp (tràn ngập made in china) nên qua đó thấy được chỗ bán vừa với tạng ng mình dây mừng hết biết. Trong khi đó, chồng em thì thăm thú cái nhà thờ đá tuyệt đẹp đó (mà lúc tụi em đi, nó đang tu sửa phía trên đằng trước chị ơi) rồi ảnh đi xuống hầm mộ bên dưới thì phải, nói chung là những hoạt động hết sức trí tuệ, trong khi em như mẹ mướp ngoài kia ;(
Kỷ niệm ở Wien của em thất vọng lắm, vì ng Áo em thấy cũng lạnh te y chang ng Bắc Âu, ko vui vẻ dễ mến như mấy nước Nam Âu. Đi hai bảo tàng thì tu sửa phía trước nên ko chụp hình được gì. Chỉ có lần leo lên được cái tháp rất cao (thang máy đi có mấy giây thôi) để ăn món thịt bê (món duy nhất thấy ngon ở Áo) trong lúc cái tháp đó nó tự xoay vòng để mình ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao lúc hoàng hôn là đáng nhớ nhất. Còn lại toàn kỷ niệm đi mua sắm thành công, thôi coi như có cái an ủi vậy.

Ối chị ơi, chết em, thèm quá :)) Chị cho thông tin luôn cái nhà trọ và cái quán ăn đi chị. em ghi sổ rồi, đây chắc chắn là nơi phải tới, dù chưa biết khi nào thôi (list dài quá :)) ) em cũng mê lượn chợ hoặc siu thị lắm, mua đồ về nấu nướng. lần nào đi đâu cũng chia ra hai đợt: 1 đợt ở hotel thì đi ăn ngoài, 1 đợt ở căn hộ thì tự nấu. thế là ta được nếm trọn món ngon đặc sản, lẫn nắm được giá cả địa phương :D hi hi...

Trời ơi nàng ơi nàng làm chị shock toàn tập, vô phuot cái có 61 cái notification nhảy ra bùm bùm :))))

Có vẻ tụi mình hợp nhau khoản ăn uống shopping em ạ ;) Chị cũng lượn lờ khu trung tâm Wien vì H&M, Zara đầy rẫy ra mang về lỉnh kỉnh đồ cho mẹ đồ cho con :)

Nhà trọ : HomePlus Hostel, Budapest
Quán ăn : hỏi chủ nhà trọ, vì chị cũng được họ chỉ cho, quên ghi lại địa chỉ rồi. Trông cái quán ăn như quán cơm bà Cả SG vậy á :D

Còn các món khác thì đi khu chợ trung tâm Budapest là có đầy đủ nhá.

Nàng còn chưa kể chuyện nhà quê Nauy của nàng nha - một cái nơi đẹp tựa thiên đường vậy kiu nhà quê, chị cũng muốn có được tí quê của nàng lắm đây.
 
@Cơm Nắm : Hèn gì tối ngày ăn cơm nắm muối mè, chẹp chẹp thèm quá. Hihi chị ghi nhớ rồi, biết đâu rồi cũng có dịp thôi ha.
 
Tiếp tục từ làng Schwangau ở chân núi, đi lên lâu đài Neuschwanstein và lâu đài Hohemschwangau
Một khách sạn bên đường

attachment.php


Lâu đài Hohemschwangau nhìn từ con đường giữa ngã 3 đi hồ Alpsee và 2 lâu đài kia

attachment.php


Cũng là lâu đài Hohemschwangau nhìn từ đường lên cầu Marienbrücke

attachment.php


Đã đến cổng lâu đài Neuschwanstein

attachment.php


Và giờ thì phóng tầm mắt ra xa thôi, đâu đâu cũng một màu tuyết trắng xóa. Những cảnh như vậy luôn làm cho mình trầm mặc thật lâu không thốt nên lời, nhớ đến câu chuyện nàng Elizabeth trong Pride and Prejudice lòng chất chứa đầy tâm sự băng băng qua cánh rừng gỗ thông và không nguôi nghĩ về Mr. Darcy.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Nauy đẹp tuyệt và Dramen của bạn Cơm nắm muối mè cũng tuyệt đẹp(beer). Tôi cũng khá may mắn vì trong 10 năm gần đây đã được đi đến khá nhiều nơi trên lục địa Á- Âu, Nam Mỹ và tôi luôn xếp Nauy nằm trong top 3 các nước yêu thích của mình. Chỉ mỗi tội mỗi ngày ở Nauy có cảm giác như phải cắt từng miếng thịt của mình ra để ăn vì chi phí đắt đỏ kinh khủng quá. Đã vậy tôi lại còn trót đi cả Bergen, cái vùng sẽ tiêu tốn nhiều tiền bậc nhất của du khách ở Nauy nữa, hichic. Nhưng mọi người sẽ thấy cảnh quan thiên nhiên lẫn nhân tạo của Nauy đãi khách phương xa đến ra sao.

https://flic.kr/p/qr3BbW

https://flic.kr/p/upBtnZ

https://flic.kr/p/upMGaP

https://flic.kr/p/qr3uRm

https://flic.kr/p/updmJm

Bạn Cơm nắm muối mè liệu có nhận ra chốn gần nhà trong bức ảnh này không ?

https://flic.kr/p/upBKTe

Tôi rót chút hương vị Bắc Âu vào topic của bạn Hamacon nhân dịp mọi người nhắc tới Nauy, bạn tiếp tục đi nhé.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,499
Members
192,528
Latest member
NTD007
Back
Top