What's new

[Chia sẻ] Tự sự trên những nẻo đường - Châu Âu cổ kính

Ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra bến Bạch Đằng nước sông Sài Gòn lấp lánh dưới ánh nắng buổi sớm mai mà lòng còn mãi vương vấn ánh nắng chiếu lóa trên hồ Thun, hồ Brienz soi bóng những đỉnh núi tuyết lộng lẫy, dòng Danube xanh xanh hiền hòa hay sông Vltava dịu dàng mà kiêu hãnh; nhìn xuống cuốn nhật ký hành trình chi chit những chữ nháp hí hoáy từ những lúc đợi tàu trong những chuyến đi của mình, thấy lại chồn chân rồi.

Nhớ những chuyến tàu từ vùng này sang vùng khác, ngồi trên toa tàu ấm cúng gặm một miếng bánh mì nóng hổi kẹp xúc xích hay cái kebab to đùng kèm ly cappuccino ngon lành.
Nhớ chuyện gặp hai nhóc người Hàn nói tiếng Anh cũng bập bẹ như nhiều bạn trẻ Hàn học vừa xong phổ thông mà mình biết, đã lỡ mua vé tàu Hungary online nhưng quên không in vé tại máy bán vé ở ga tàu mà cứ thế lên tàu như những chuyến tàu nước khác, phải trả tiền mua lại cái vé khác vì vé kia không hợp lệ, nhờ mình giải thích cho người soát vé hiểu mặc dù trời ơi mình có biết tiếng Hàn gì đâu ngoài đôi ba câu giao tiếp nhờ năm trước lê la vài tháng có lẻ ở Hàn,… Nhớ cả vụ ở Ý bị dân ma cô lừa đòi xách hành lý cho mình để sau đó đòi tiền tips, nhưng bị chính một ông người Ý thấy được, quạt cho một trận lủi thủi bỏ đi.
Hay vụ mệt nhoài lê lết tới Venice một ngày thật ảm đạm, hành lý thì nặng trĩu. Lần theo google map offline tới địa chỉ nhà trọ mới thấy là đi lạc đường đến nửa vòng Venice lận, trong khi thành Venice toàn cầu là cầu, mà cái nào cũng cao ngất ngưỡng. Lúc đó chỉ muốn quẳng hành lý xuống dòng kênh luôn cho rồi. Mà cái vụ lạc đường này cho đến giờ cũng là kỷ niệm khó quên, bởi vì phát hiện ra không chỉ Sài Gòn là có những con đường trùng tên mà ngay cả Venice cũng vậy. Lost in Venice cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là vậy đó.

Nhớ những điều lẩn thẩn như vậy thật đúng là mình đó, một phụ nữ chưa hẳn là đã già mà cũng không còn trẻ lắm nữa, một đứa luôn phấn khích với những chuyến đi mùa đông. Bởi vì vài lý do trong đó có một lý do cũng rất lẩn thẩn mà lại quan trọng là với mùa đông thì sẽ có thể NO BRA đó mà. Có lẽ chỉ phụ nữ mới hiểu, NO BRA sẽ thoải mái như thế nào thôi nhỉ.

Khởi động, có lẽ mình sẽ bắt đầu bằng Interlaken và những ngôi làng nhỏ bé nép bên những đỉnh núi tuyết lộng lẫy - mang một vẻ đẹp khó có điều gì sánh được, một nơi gần đây nhất mình từng trải qua những ngày thật sự rất phấn khích tuyệt vời và rất muốn sẽ có nhiều lần nữa quay lại đây.

Thực sự thì rất ít khi đi đâu hai mình, trừ vài chuyến đặc biệt còn lại chỉ lủi thủi một mình thôi. Rồi mấy năm về trước, khi đi hai mình tới Myanmar tụi mình đã bắt đầu cùng chụp “chân dung”, và đây là một tấm mới nhất trong bộ sưu tập đồ “chung” như vầy đây

Làng Wengen



Công viên trung tâm Interlaken



Sáng nọ ngủ dậy, nhìn ra cửa sổ thấy nắng vàng rót mật trên đỉnh núi ngay ngoài cửa sổ, đâu đó đã có những chiếc dù lượn đủ màu sắc đang lơ lửng trên cao kia – lẫn trong núi tuyết trong trời xanh, tung chăn bật dậy bắt chuyến tàu đi thăm ngôi làng cạnh hồ Brienz xinh đẹp. Những ngôi nhà gỗ nằm xen lẫn những con đường nho nhỏ, chim hót líu lo, gió se se lạnh, nắng chiếu lấp lánh như kim cương rải nhẹ trên hồ Brienz mang một vẻ xinh đẹp quyến rũ khó tả. Hai đứa ngồi trên ghế gỗ nhìn xuống hồ, gặm mẩu bánh mì & táo mua sẵn từ siêu thị Coop ở Interlaken, duỗi dài đôi chân đã mỏi lắm rồi. Thư thái như thế thôi, những khoảnh khắc giải lao quý giá cho một thời gian dài cày cuốc miệt mài. Ngắm nhìn những chú thiên nga trắng thật xinh đang gật gù ngủ gật trong làn nước trong vắt của mùa đông.

Hồ Brienz một sáng mùa đông





Làn nước xanh trong vắt



Từ làng Brienz nhìn về nhà ga



Một con đường trong làng



Chỗ ngồi ăn sáng của đôi bạn thân, chỗ ngồi lý tưởng chứ hén



Làng Brienz có lẽ còn mơ màng chưa tỉnh giấc



Nước hồ Brienz lấp lánh kể câu chuyện tình tự núi - hồ tự bao đời nay như thế

 
Châu Âu nhìn chỗ nào cũng giống giống nhau,chán quá rồi chị Hà mã ơi!Bây giờ em chỉ thích đi tới mấy nước lạ lạ(Israel, Iran, Pakistan,Ấn Độ,Mông Cổ,Châu Phi,Nam Mỹ...) thôi :)
 
@Bachduong chị ơi, đúng là chỉ có mình mới hiểu nhất mình cần gì trong đời. Suy nghĩ off 1 thời gian này đã nung nấu vài tháng nay, đột nhiên hôm đi công chiếu ra mắt phim 007, đang bắt đầu phim thì mở điện thoại lên nhấn nút tắt chuông, lại thấy news feed hiện lên tin Trần Lập bị ung thư, 1 cách dũng cảm tuyên bố tuyên chiến ... Chuyện cũng chẳng có gì, nhưng em ra quyết định dứt khoát, off 1 thời gian, dành thời gian đưa đón con đi học về, đi bơi rồi về đàn hát với con, dành thời gian cho bố mẹ già 2 bên, đi chợ nấu những món ngon hợp khẩu vị cả nhà, dành thời gian đi lang thang ít tháng. Rồi sau đó quay lại guồng quay công việc cũng không muộn. Quyết định này đối với 1 số bạn bè em biết thì cũng không có gì lạ, vì tụi nó toàn dân xê dịch, thỉnh thoảng lại có gap year là chuyện thường, nhưng với em là dũng cảm đó chị.

Chúc chị 1 tuần mới thiệt nhiều niềm vui nhé.

@Nàng NhatviD : bài thơ đúng tâm trạng mình lúc này luôn. Cám ơn nàng nhiều nghen. Việc đầu tiên mình tận hưởng ở ngày nghỉ việc đầu tiên sẽ là ngủ nướng đã đời rồi đi uống cafe nhâm nhi đọc sách trong khi thiên hạ vội vã đến chỗ làm :D


Chắc chắn đây là 1 quyết định đúng đắn. Quay cuồng theo nhịp sống, chúng ta thường quên mất những điều giản dị mà lại vô cùng ý nghĩa như thế này
Mình bắt đầu kết bạn (giống anh HaHoi;)) rùi đó nha
 
Quả là dũng cảm !!! hẳn là đã những chỗ làm rất ưng ý !

Ngẫm lại tui mới thấy mình hèn ! Có muốn được tự do như hai bạn, chỉ dám....đợi mòn mỏi lúc về hưu ! thật luôn đó !

Còn cái vụ chát chít riêng với bồ tèo hót boi Schweini, hị hị, bật mí là chú em đó inbox cảm thán sao mà mấy cô gái trong Phuot dễ thương thế hả anh, em không dám khen công khai, sợ chị em chưa hiểu lại cảnh giác ... he he, tui hoàn toàn đồng ý với chú em hotboy đó !

Từ suy nghĩ mà biến thành hành động thì đúng là cả một quá trình dài, đòi hỏi bao nhiêu là suy nghĩ, cân đo đong đếm. Vậy nên em mới phục chị Hamacon, có bao nhiêu vướng bận gia đình, con cái, bố mẹ…nhưng vẫn dũng cảm để vi vu với cuộc đời. Còn em, thấy sao mình cũng yếu đuối, thiếu quyết đoán quá. Tiền chưa có – cũng đúng. Nhưng mà có tiền rồi thì không biết có dám làm như chị hamacon hay không? Nhiều người thì bảo phải không cần tiền, vừa đi vừa làm cũng được, nhưng mà bản thân em thấy phải có một lượng tiền để giúp mình đi lại, đảm bảo an toàn và có thể enjoy chuyến đi nhất.

Em thì đang tuổi ẩm ương, gái 25 tuổi sắp lấy chồng các bác ạ. Giờ thì chưa có tiền mà đi. Vài năm nữa có tiền thì lúc ấy lấy chồng, rồi thì vướng bận các kiểu… Nghĩ thấy chắc còn lâu lắm nữa, có khi em cũng phải đến về hưu mới dám đi cả năm, chứ giờ mỗi năm em vẫn chỉ dám xin nghỉ phép 15-20 ngày đi chơi thôi. Buồn quá…

Chị Hamacon mà đi thì nhớ phải update tin tức thường xuyên cho anh em ở nhà theo dõi nhé. Bọn em lúc nào cũng ngóng tin chị lắm lắm ý. Chuyến đi của chị Hà chắc chắn sẽ truyền cảm hứng thêm cho anh em mình lên đường khám phá thế giới :p

Bác Hahoi với hotboy gì khen thì khen công khai cho chị em biết mà mừng nha. Hahaa…
 
Châu Âu nhìn chỗ nào cũng giống giống nhau,chán quá rồi chị Hà mã ơi!Bây giờ em chỉ thích đi tới mấy nước lạ lạ(Israel, Iran, Pakistan,Ấn Độ,Mông Cổ,Châu Phi,Nam Mỹ...) thôi :)

Chán rồi hả, chị chưa được ở châu Âu lâu nên vẫn chưa, mỗi lần nghĩ đến chuyện được đi châu Âu vẫn thích lắm lắm :D

Israel, Iran, Pakistan chị nghe anh bạn kể với thấy hình ảnh thì rất là thích đó, nhưng mà dù gì nhảy vô cái ổ chiến sự là việc của.... phóng viên chiến trường... chưa suy nghĩ tới luôn Mèo ơi. Năm nay Cuba đang hot, em đi Cuba chưa đi đi đi :)

Chắc chắn đây là 1 quyết định đúng đắn. Quay cuồng theo nhịp sống, chúng ta thường quên mất những điều giản dị mà lại vô cùng ý nghĩa như thế này
Mình bắt đầu kết bạn (giống anh HaHoi;)) rùi đó nha

ừa nghe thì vậy á chứ do chán đi làm rồi, kiếm được chút tiền tàm tạm thì nghỉ để chơi bời đã rồi kiếm tiếp đó bồ tèo ơi :)

Từ suy nghĩ mà biến thành hành động thì đúng là cả một quá trình dài, đòi hỏi bao nhiêu là suy nghĩ, cân đo đong đếm. Vậy nên em mới phục chị Hamacon, có bao nhiêu vướng bận gia đình, con cái, bố mẹ…nhưng vẫn dũng cảm để vi vu với cuộc đời. Còn em, thấy sao mình cũng yếu đuối, thiếu quyết đoán quá. Tiền chưa có – cũng đúng. Nhưng mà có tiền rồi thì không biết có dám làm như chị hamacon hay không? Nhiều người thì bảo phải không cần tiền, vừa đi vừa làm cũng được, nhưng mà bản thân em thấy phải có một lượng tiền để giúp mình đi lại, đảm bảo an toàn và có thể enjoy chuyến đi nhất.

Em thì đang tuổi ẩm ương, gái 25 tuổi sắp lấy chồng các bác ạ. Giờ thì chưa có tiền mà đi. Vài năm nữa có tiền thì lúc ấy lấy chồng, rồi thì vướng bận các kiểu… Nghĩ thấy chắc còn lâu lắm nữa, có khi em cũng phải đến về hưu mới dám đi cả năm, chứ giờ mỗi năm em vẫn chỉ dám xin nghỉ phép 15-20 ngày đi chơi thôi. Buồn quá…

Chị Hamacon mà đi thì nhớ phải update tin tức thường xuyên cho anh em ở nhà theo dõi nhé. Bọn em lúc nào cũng ngóng tin chị lắm lắm ý. Chuyến đi của chị Hà chắc chắn sẽ truyền cảm hứng thêm cho anh em mình lên đường khám phá thế giới :p

Bác Hahoi với hotboy gì khen thì khen công khai cho chị em biết mà mừng nha. Hahaa…

Èo ơi nàng ơi, làm gì truyền cảm hứng được chứ, nói ra ngại chết. Chị ích kỉ chỉ nghĩ sống cho mình thì có í chứ :D

Sẽ update hình ảnh và note nha nha, vì toàn vùng đất mơ ước mà ngại xa ngại tiền vé quá thôi. Có máu đi rồi sẽ thực hiện được thôi em nhỉ ?

Chị cũng không thích vụ đi rồi vừa đi vừa kiếm tiền, vì nghĩ rằng nếu vậy tốc độ kiếm tiền đương nhiên kém hơn là ở 1 chỗ kiếm rồi đi đó. Vì mình không tài giỏi đến mức viết blog giỏi, view cao để có tiền dài dài, mà phải đi làm mấy việc vặt để sống thì làm sao có tiền nhiều và nhanh được nhỉ :)
 
Barcelona

Mời mọi người 1 ly Sangria cocktail uống kèm La paella nhé. Mình không uống được rượu hay bia nhiều, mà gọi ra cái ly chắc là phải đến gần 1 lít đó. Còn ham hố gọi luôn 2 phần la paella, ăn ná thở luôn 2 người hết 1 phần thôi. Không biết do nhà hàng này hải sản dở hay sao, mà ăn còn kém xa hải sản Việt Nam.
Nhưng mà bù lại không khí thật tuyệt, đời mình sẽ có bao nhiêu lần ngồi ở 1 nhà hàng đại lộ La rambla, nhởn nhơ nhấm nhám chút cocktail
trong tiếng dương cầm du dương, mặc cho tâm hồn trôi trên không huyễn hoặc lưng chừng, ngắm nhìn đủ mọi người qua lại nhộn nhịp trên phố.

22336928024_8e85817a39_k.jpg


Vì căn hộ mình trọ nằm cách đại lộ La rambla - Metro stop Liceu ít bước chân nên nơi đầu tiên ghé tất nhiên là khu chợ Boqueria. Cách trưng bày chợ này cũng như bao khu chợ khác, tựa tựa khu chợ cho dân du lịch ở Busan - có đầy đủ trái cây để trong ly, hộp các loại, thịt các loại, hải sản, bánh kẹo,....

22541348127_19d528c1c7_k.jpg


Cherry ngập tràn, vừa ngon vừa rẻ bèo.

22933664126_19a5e40a40_k.jpg


22338508133_ce2b19d78e_k.jpg


22541328377_cc497dcb2a_k.jpg


22946272492_5ca7fa95d2_k.jpg


22933655876_a443dc735a_k.jpg


22771668030_c60e147253_k.jpg


22970825491_14ab6da3b6_k.jpg
 
Xem ảnh Hamacon chụp trái cây trong chợ, xin kể rằng : đi tây, tui khoái một điều, đó là thực hiện nỗi niềm có từ lúc bé. Ấy là cắn một quả táo. Mà không cần gọt vỏ. Quả thứ hai, vẫn không gọt vỏ, quả thứ ba, thứ tư... vẫn không gọt vỏ. Và cuối cùng, vẫn không đau bụng, không ngộ độc. Đơn giản vậy đó ! :)
 
Diva này chắc là 1 người khảnh ăn nên toàn thấy up ảnh đồ ăn.
Còn anh HaHoi ăn được 1 lúc 4 quả táo thì cũng "ko phải dạng zừa" đâu nhé
 
Em cũng như bác Hahoi, đã nhất là cảm giác được gặm quả táo mà không cần lo nghĩ đồ ăn TQ hay không, có độc hại hay không :))
Đợt vừa rồi đi châu Âu, 3 đứa con gái bọn em ngày nào cũng ăn cả mấy kg hoa quả, có khi ăn hoa quả thay cơm các bác ạ.:))) Sáng làm bát mì hoặc chiếc bánh mì, burger gì đấy, đi chơi thì mang theo dâu tây/cherry, táo, nectar... hoặc thêm vài gói bánh quy đi, ăn thay bữa trưa luôn, cho đến tận tối về mới ăn tiếp bữa tối. Mà đợt em sang mùa cherry, em ăn được cả mấy kg một lúc luôn ý :))
 
Èo ơi nàng ơi, làm gì truyền cảm hứng được chứ, nói ra ngại chết. Chị ích kỉ chỉ nghĩ sống cho mình thì có í chứ :D

Sẽ update hình ảnh và note nha nha, vì toàn vùng đất mơ ước mà ngại xa ngại tiền vé quá thôi. Có máu đi rồi sẽ thực hiện được thôi em nhỉ ?

Chị cũng không thích vụ đi rồi vừa đi vừa kiếm tiền, vì nghĩ rằng nếu vậy tốc độ kiếm tiền đương nhiên kém hơn là ở 1 chỗ kiếm rồi đi đó. Vì mình không tài giỏi đến mức viết blog giỏi, view cao để có tiền dài dài, mà phải đi làm mấy việc vặt để sống thì làm sao có tiền nhiều và nhanh được nhỉ :)

Chị Hamacon khiêm tốn ghê ý. 3 đứa em cũng nhờ bài Tự sự của chị mà được motivate về Thụy Sỹ, nên ở lại Jungfrau 2 ngày đó. Chứ đầu tiên còn định đi 1 như anh Namriver. hihi.
Mà em thích cách viết của chi Hamacon quá, nghệ sỹ cực kỳ ý. Bây giờ cứ đi cho mình, sau lúc nào rảnh rỗi thì lại viết tự sự, hồi ký chị nha ;))
 
Barcelona

Mời mọi người 1 ly Sangria cocktail uống kèm La paella nhé. Mình không uống được rượu hay bia nhiều, mà gọi ra cái ly chắc là phải đến gần 1 lít đó. Còn ham hố gọi luôn 2 phần la paella, ăn ná thở luôn 2 người hết 1 phần thôi. Không biết do nhà hàng này hải sản dở hay sao, mà ăn còn kém xa hải sản Việt Nam.
Nhưng mà bù lại không khí thật tuyệt, đời mình sẽ có bao nhiêu lần ngồi ở 1 nhà hàng đại lộ La rambla, nhởn nhơ nhấm nhám chút cocktail
trong tiếng dương cầm du dương, mặc cho tâm hồn trôi trên không huyễn hoặc lưng chừng, ngắm nhìn đủ mọi người qua lại nhộn nhịp trên phố.

22336928024_8e85817a39_k.jpg


Vì căn hộ mình trọ nằm cách đại lộ La rambla - Metro stop Liceu ít bước chân nên nơi đầu tiên ghé tất nhiên là khu chợ Boqueria. Cách trưng bày chợ này cũng như bao khu chợ khác, tựa tựa khu chợ cho dân du lịch ở Busan - có đầy đủ trái cây để trong ly, hộp các loại, thịt các loại, hải sản, bánh kẹo,....

22541348127_19d528c1c7_k.jpg


Cherry ngập tràn, vừa ngon vừa rẻ bèo.

22933664126_19a5e40a40_k.jpg


22338508133_ce2b19d78e_k.jpg


22541328377_cc497dcb2a_k.jpg


22946272492_5ca7fa95d2_k.jpg


22933655876_a443dc735a_k.jpg


22771668030_c60e147253_k.jpg


22970825491_14ab6da3b6_k.jpg

Đẹp quá, khi mình đi thì lại đúng vào dịp lễ Easter nên chợ với các cửa hàng họ đóng cửa hết, không có được sự sầm uất như thế này :( Buồn!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,726
Bài viết
1,136,119
Members
192,496
Latest member
buylinkedInaccounts412
Back
Top