Sài Gòn vẫn thế, ngày nóng đêm lạnh. Nhưng dường như cái lạnh đấy không thể tồn tại trong một căn phòng nơi chàng trai Trần Tín đang chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Hàng tháng trời trước đó, một cảm giác tù túng và áp lực từ những công việc và cuộc sống hàng ngày như đã dồn nén chàng vào một không gian không lối thoát. Việc chuẩn bị cho một chuyến đi thế này không mấy khó khăn khi đó là công việc mà chàng làm hàng tháng. Một vài cái áo thun rồi đến túyp kem đánh răng, túi thuốc y tế, máy ảnh, ... lần lượt được cho vào vị trí của chúng. Giấy tờ cá nhân và những tài liệu cần thiết cũng không có gì nhiều lắm. Cuối cùng, chiếc máy Garmin được cẩn thận kiểm tra, và được giắt vào thắt lưng. Từ lâu lắm rồi, cũng học đòi chữ nghĩa theo Trang Tử, nên chàng đôi khi cũng tự hỏi "máy GPS được mang theo ta, hay là ta đi theo máy GPS", và cũng lẫn quẩn trong cái suy nghĩ đó. Với điểm đến lần này, gần như mọi người điều biết nó nằm trên mặt biển, và xung quanh nó chắc cũng không có gì ngoài ... nước biển. Thế tại sao ta lại bỏ công đi ra đấy chỉ để chụp vài bức ảnh? Mà không dành thời gian đó vào những tiệc rượu bia với đồng bọn hay những tiếng nhạc xập xình nơi sàn nhảy. Hoặc nói cho có trách nhiệm hơn, rằng sao không dùng thời gian dành cho gia đình hay làm những việc công ích.
Chàng không thể trả lời câu hỏi đó, cái cảm giác phải thực hiện chuyến đi đã chiếm trọn tâm trí chàng đến mức mọi công việc khác đều bị quên lãng. Chuông điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ miên man đó. Giọng nói của Sandy thỏ thẻ "Bây giờ em ghé sang chỗ anh nhé". Sandy là cô bạn thân của chàng, cũng từng tham gia nhiều chuyến dã ngoại. Dẫu cô nàng có vẻ muốn tham gia chuyến đi này, nhưng chàng thì vẫn quyết độc hành. Tìm được một người bạn đồng hành không dễ dàng chút nào, tìm được một "bạn chấm" còn khó hơn gấp bội. Đây không phải là chuyện tham lam, muốn giành chấm cho riêng mình, nhưng hình như chàng muốn tự mình đi tìm nó, và reo mừng như đứa trẻ nhận được quà khi mẹ trở về nhà. Tiếng xe máy của Sandy dừng trước cổng, lướt qua đầu để kiểm tra danh mục đồ đạc lần cuối, chàng cúi đầu hôn nhẹ vào máy GPS và sãi bước ra đi khỏi phòng. Đồng hồ chỉ 7h30 tối, chiếc ghế của xe Mai Linh được đặt tận 10h mà chàng chỉ muốn có mặt ngay tại bến xe. Để rồi gào thét lên rằng: "tôi cần đi gấp, hãy đổi vé ngay cho tôi". Nhưng không, một tiếng nói khác vang lên ngay lập tức. Tất cả cần phải tuân thủ thời gian đã định, chuyện gì đến tự nó sẽ đến. Chàng cũng hiểu rõ rằng, hãy để cái cảm giác nôn nao, cái cảm giác súng đã lên đạn chỉ chờ hiệu lệnh, cái cảm giác chờ đợi và háo hức. Ngồi nhâm nhi cafe cùng Sandy nơi góc phố, chàng chợt thấy Sài Gòn đẹp biết bao, có vô tình không khi lại rũ bước rời bỏ nơi ta đang sống chỉ vì nơi đó có tọa độ không tròn trịa.
Góc phố yên lặng lắm, tán cây bàng như dang những tán lá để ôm trọn con đường. Vài phút, một chiếc xe máy chạy ngang và phá vỡ cái không gian đó. Nhưng chỉ trong phút chốc, tất cả lại trở về bình yên. Sandy đưa chàng ra xe, và buông câu chào thật nhẹ nhàng "chúc vui vẻ". Chàng biết Sandy không muốn chàng thực hiện chuyến đi này, hay ít ra là vào lúc này. Và có lẽ nàng cũng hiểu rằng, cản trở bước chân chàng, là điều không thể.
Việc lấy vé xe tại văn phòng cty Mai Linh khá đơn giản và nhanh chóng. Máy lạnh vẫn phả ra từng tràng hơi mát như muốn đóng băng thời gian của chàng, chỉ còn 45 phút là xe sẽ rời bến, mà sao chàng cảm giác như là 45 ngày chờ đợi. Không, phải học cách kiềm chế cảm xúc, chàng bắt chuyện với con bé bán vé, hỏi han về những tuyến đường, và theo thói quen, lại cho ra ngay vài kế hoạch khám phá những miền tổ quốc đẹp đẽ và diệu kỳ. Chuyến tiếp theo có thể là đâu nhỉ? Quảng Ngãi hay Kum Tum, Hà Nội hay Bình Định. Xe Mai Linh đều có tất, và có những giờ chạy đêm khá phù hợp khi ta cần tiết kiệm thời gian. Chuyến xe trung chuyển đông chật người, đến nổi muốn nhường ghế cho một bác cũng không thể đứng lên được. Và lại trở về với dòng suy nghĩ của mình. Ngày mai mình sẽ đến chấm ư? Thật không thể tin nổi, như là một lo lắng sẽ vuột mất con mồi trong tầm với. Cách đây vài tháng, khi rẻ cung đường từ phà Tắc Cậu về Rạch Sỏi, rồi vòng sang Rạch Giá để đi Hà Tiên, chàng đã vờn con mồi này. Địa lý có những điều thật thú vị. Nếu có ai đó hỏi Trà Cổ (Vĩnh Long) và Phú Quốc có gì chung không? Địa hình cũng khác, dân cư cũng khác, con đường khác, con lạch càng khác, ... Nhưng địa lý lại cho một câu trả lời rất đẹp và hấp dẫn rằng "hai nơi đó cùng năm trên một vĩ tuyến". Và chắc cũng khó ai tin và một phát biểu tưởng chừng như ngu ngơ rằng là "Rạch Giá là trung điểm của Phú Quốc và Trà Cổ - Vĩnh Long"
Ghi chú: khoảng cách giữa 2 điểm trên cùng 1 vĩ tuyến và 2 kinh tuyến liền kề, phụ thuộc vào trị số của vĩ tuyến. Khi tiến về 2 cực thì khoảng cách này giảm về 0. Có thể nói xấp xỉ khoảng cách này là 110km tại Việt Nam, nhưng không nên học vẹt con số 110 đấy, vì biết đâu chừng mai đây, ta có cơ hội ra nước ngoài, hí hí.
Vớ vẫn, ngưng ngay, kẻo ta lại vỡ ra cười thì mọi người trên xe lại không hiểu gì đấy. Chàng thử vào GPRS thì không được, nên đành nhắn vài tin vớ vẫn rồi cố chộp mắt cho đừng mất sức. Xe bon bon trên QL 1A đến quá nữa đêm thì ghé vào trạm dừng chân Cái Bè.
-------------------
(còn tiếp)
Chàng không thể trả lời câu hỏi đó, cái cảm giác phải thực hiện chuyến đi đã chiếm trọn tâm trí chàng đến mức mọi công việc khác đều bị quên lãng. Chuông điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ miên man đó. Giọng nói của Sandy thỏ thẻ "Bây giờ em ghé sang chỗ anh nhé". Sandy là cô bạn thân của chàng, cũng từng tham gia nhiều chuyến dã ngoại. Dẫu cô nàng có vẻ muốn tham gia chuyến đi này, nhưng chàng thì vẫn quyết độc hành. Tìm được một người bạn đồng hành không dễ dàng chút nào, tìm được một "bạn chấm" còn khó hơn gấp bội. Đây không phải là chuyện tham lam, muốn giành chấm cho riêng mình, nhưng hình như chàng muốn tự mình đi tìm nó, và reo mừng như đứa trẻ nhận được quà khi mẹ trở về nhà. Tiếng xe máy của Sandy dừng trước cổng, lướt qua đầu để kiểm tra danh mục đồ đạc lần cuối, chàng cúi đầu hôn nhẹ vào máy GPS và sãi bước ra đi khỏi phòng. Đồng hồ chỉ 7h30 tối, chiếc ghế của xe Mai Linh được đặt tận 10h mà chàng chỉ muốn có mặt ngay tại bến xe. Để rồi gào thét lên rằng: "tôi cần đi gấp, hãy đổi vé ngay cho tôi". Nhưng không, một tiếng nói khác vang lên ngay lập tức. Tất cả cần phải tuân thủ thời gian đã định, chuyện gì đến tự nó sẽ đến. Chàng cũng hiểu rõ rằng, hãy để cái cảm giác nôn nao, cái cảm giác súng đã lên đạn chỉ chờ hiệu lệnh, cái cảm giác chờ đợi và háo hức. Ngồi nhâm nhi cafe cùng Sandy nơi góc phố, chàng chợt thấy Sài Gòn đẹp biết bao, có vô tình không khi lại rũ bước rời bỏ nơi ta đang sống chỉ vì nơi đó có tọa độ không tròn trịa.
Góc phố yên lặng lắm, tán cây bàng như dang những tán lá để ôm trọn con đường. Vài phút, một chiếc xe máy chạy ngang và phá vỡ cái không gian đó. Nhưng chỉ trong phút chốc, tất cả lại trở về bình yên. Sandy đưa chàng ra xe, và buông câu chào thật nhẹ nhàng "chúc vui vẻ". Chàng biết Sandy không muốn chàng thực hiện chuyến đi này, hay ít ra là vào lúc này. Và có lẽ nàng cũng hiểu rằng, cản trở bước chân chàng, là điều không thể.
Việc lấy vé xe tại văn phòng cty Mai Linh khá đơn giản và nhanh chóng. Máy lạnh vẫn phả ra từng tràng hơi mát như muốn đóng băng thời gian của chàng, chỉ còn 45 phút là xe sẽ rời bến, mà sao chàng cảm giác như là 45 ngày chờ đợi. Không, phải học cách kiềm chế cảm xúc, chàng bắt chuyện với con bé bán vé, hỏi han về những tuyến đường, và theo thói quen, lại cho ra ngay vài kế hoạch khám phá những miền tổ quốc đẹp đẽ và diệu kỳ. Chuyến tiếp theo có thể là đâu nhỉ? Quảng Ngãi hay Kum Tum, Hà Nội hay Bình Định. Xe Mai Linh đều có tất, và có những giờ chạy đêm khá phù hợp khi ta cần tiết kiệm thời gian. Chuyến xe trung chuyển đông chật người, đến nổi muốn nhường ghế cho một bác cũng không thể đứng lên được. Và lại trở về với dòng suy nghĩ của mình. Ngày mai mình sẽ đến chấm ư? Thật không thể tin nổi, như là một lo lắng sẽ vuột mất con mồi trong tầm với. Cách đây vài tháng, khi rẻ cung đường từ phà Tắc Cậu về Rạch Sỏi, rồi vòng sang Rạch Giá để đi Hà Tiên, chàng đã vờn con mồi này. Địa lý có những điều thật thú vị. Nếu có ai đó hỏi Trà Cổ (Vĩnh Long) và Phú Quốc có gì chung không? Địa hình cũng khác, dân cư cũng khác, con đường khác, con lạch càng khác, ... Nhưng địa lý lại cho một câu trả lời rất đẹp và hấp dẫn rằng "hai nơi đó cùng năm trên một vĩ tuyến". Và chắc cũng khó ai tin và một phát biểu tưởng chừng như ngu ngơ rằng là "Rạch Giá là trung điểm của Phú Quốc và Trà Cổ - Vĩnh Long"
Ghi chú: khoảng cách giữa 2 điểm trên cùng 1 vĩ tuyến và 2 kinh tuyến liền kề, phụ thuộc vào trị số của vĩ tuyến. Khi tiến về 2 cực thì khoảng cách này giảm về 0. Có thể nói xấp xỉ khoảng cách này là 110km tại Việt Nam, nhưng không nên học vẹt con số 110 đấy, vì biết đâu chừng mai đây, ta có cơ hội ra nước ngoài, hí hí.
Vớ vẫn, ngưng ngay, kẻo ta lại vỡ ra cười thì mọi người trên xe lại không hiểu gì đấy. Chàng thử vào GPRS thì không được, nên đành nhắn vài tin vớ vẫn rồi cố chộp mắt cho đừng mất sức. Xe bon bon trên QL 1A đến quá nữa đêm thì ghé vào trạm dừng chân Cái Bè.
-------------------
(còn tiếp)