newsunvn
Phượt thủ
Re: Từ VQG Bidoup đến VQG Phước Bình, "Đi Giữa Đại Ngàn" - tháng 12-2011
Có thể bạn chưa tin, nhưng hãy để chúng tôi kể cho các bạn một câu chuyện, câu chuyện về tinh thần vượt khó khăn trở ngại, tinh thần quyết tâm kiên cường, tinh thần đồng đội, tinh thần vượt lên chính mình mà mỗi thành viên trong chuyến đi "Vượt đại ngàn Bidoup - Phước Bình" đã thể hiện. Trước hết xin được cảm ơn các đồng đội đã cùng nhau trải qua 3 ngày đáng nhớ trong rừng. Cảm ơn những người đã hỗ trợ chúng tôi vượt qua những thử thách đầy cam go này. Xin cảm ơn và tôi sẽ mãi mãi nhớ đến chuyến đi này như một bài học cho tinh thần, sức chịu đựng mạnh mẽ và khả năng vô hạn của con người.
Xin được bắt đầu bằng một chút hồi ức về đội của chúng tôi. Chúng tôi hầu hết là những con người chưa bao giờ biết rừng là gì, chưa bao giờ từng nghĩ là sẽ đi bộ một hai kilomet trong thành phố chứ đừng nói đến việc vác ba lô vượt gần 40km đường rừng. Chúng tôi là những người công chức siêng năng, chăm chỉ ngày làm việc 8 tiếng với cái máy tính và 4 bức tường, bước chân ra đường là xe máy, là taxi và ở đâu đó còn được phong danh hiệu "yếu như sên". Vâng chúng tôi đã là như vậy trước khi chúng tôi trở thành một đội, trước khi chúng tôi vượt đại ngàn. Bây giờ chúng tôi có thể tự tin và tự hào rằng chúng tôi có thể làm được những điều mà người ta không tin rằng những người như chúng tôi có thể làm được.
Bước khởi đầu bao giờ cũng gian nan vất vả, có lẽ đúng là như vậy. Có lẽ ông trời cũng đã thử sức, thử tinh thần của chúng tôi bằng rất nhiều trò oái ăm. Từ việc thời gian đầu thành lập đội, đến khi bước chân lên xe thẳng tiến Đà Lạt mà trời cứ mưa rả rích cho đến khi đến được ranh giới Bidoup để bắt đầu chuyến đi thì ông trời vẫn chưa tha, vẫn còn muốn thử sức, thử lòng anh em chiến sĩ.
22h10 thứ 5, 8/12/2011, bước chân đến chỗ hẹn thì nhà xe thông báo xe của đoàn đã đi cách đây 5 phút. Tá hỏa, chủ thớt phải liên hệ với nhà xe để theo một xe khác đuổi bắt xe của đoàn để tiếp tục hành trình. Buổi đầu tiên của hành trình, trời cứ mưa rả rích, rả rích ... bước đầu thử lòng chiến sĩ.
Gần 4h sáng thứ 6, 9/12/2011, đến Đà Lạt, trời cũng vẫn cứ mưa rả rích. Cái không khí Đà Lạt đã trầm lắng lại còn cộng thêm bầu trời u ám của ngày mưa, ... lạnh run, rét căm căm. Không nói ra nhưng trong lòng mỗi người vẫn cảm thấy nhiều điều lo lắng. Tìm một quán nước mọi người tập trung ăn sáng, uống cốc trà nóng để dưỡng sức chuẩn bị đi mua các đồ đạc còn thiếu. Trời vẫn cứ mưa, có lúc tạm dừng được chút nhưng càng lúc mưa càng nặng hạt.
Lên xe để vào trạm kiểm lâm, trời vẫn mưa. Đi đón kiểm lâm, đồng bào làm porter trời cũng còn mưa, trên đường đến trạm kiểm lâm Bidoup trời cũng lại mưa, ...
Mưa, ... mưa, ... mưa, ... ... thật chùng lòng chiến sĩ làm sao!
Có thể bạn chưa tin, nhưng hãy để chúng tôi kể cho các bạn một câu chuyện, câu chuyện về tinh thần vượt khó khăn trở ngại, tinh thần quyết tâm kiên cường, tinh thần đồng đội, tinh thần vượt lên chính mình mà mỗi thành viên trong chuyến đi "Vượt đại ngàn Bidoup - Phước Bình" đã thể hiện. Trước hết xin được cảm ơn các đồng đội đã cùng nhau trải qua 3 ngày đáng nhớ trong rừng. Cảm ơn những người đã hỗ trợ chúng tôi vượt qua những thử thách đầy cam go này. Xin cảm ơn và tôi sẽ mãi mãi nhớ đến chuyến đi này như một bài học cho tinh thần, sức chịu đựng mạnh mẽ và khả năng vô hạn của con người.
Xin được bắt đầu bằng một chút hồi ức về đội của chúng tôi. Chúng tôi hầu hết là những con người chưa bao giờ biết rừng là gì, chưa bao giờ từng nghĩ là sẽ đi bộ một hai kilomet trong thành phố chứ đừng nói đến việc vác ba lô vượt gần 40km đường rừng. Chúng tôi là những người công chức siêng năng, chăm chỉ ngày làm việc 8 tiếng với cái máy tính và 4 bức tường, bước chân ra đường là xe máy, là taxi và ở đâu đó còn được phong danh hiệu "yếu như sên". Vâng chúng tôi đã là như vậy trước khi chúng tôi trở thành một đội, trước khi chúng tôi vượt đại ngàn. Bây giờ chúng tôi có thể tự tin và tự hào rằng chúng tôi có thể làm được những điều mà người ta không tin rằng những người như chúng tôi có thể làm được.
Bước khởi đầu bao giờ cũng gian nan vất vả, có lẽ đúng là như vậy. Có lẽ ông trời cũng đã thử sức, thử tinh thần của chúng tôi bằng rất nhiều trò oái ăm. Từ việc thời gian đầu thành lập đội, đến khi bước chân lên xe thẳng tiến Đà Lạt mà trời cứ mưa rả rích cho đến khi đến được ranh giới Bidoup để bắt đầu chuyến đi thì ông trời vẫn chưa tha, vẫn còn muốn thử sức, thử lòng anh em chiến sĩ.
22h10 thứ 5, 8/12/2011, bước chân đến chỗ hẹn thì nhà xe thông báo xe của đoàn đã đi cách đây 5 phút. Tá hỏa, chủ thớt phải liên hệ với nhà xe để theo một xe khác đuổi bắt xe của đoàn để tiếp tục hành trình. Buổi đầu tiên của hành trình, trời cứ mưa rả rích, rả rích ... bước đầu thử lòng chiến sĩ.
Gần 4h sáng thứ 6, 9/12/2011, đến Đà Lạt, trời cũng vẫn cứ mưa rả rích. Cái không khí Đà Lạt đã trầm lắng lại còn cộng thêm bầu trời u ám của ngày mưa, ... lạnh run, rét căm căm. Không nói ra nhưng trong lòng mỗi người vẫn cảm thấy nhiều điều lo lắng. Tìm một quán nước mọi người tập trung ăn sáng, uống cốc trà nóng để dưỡng sức chuẩn bị đi mua các đồ đạc còn thiếu. Trời vẫn cứ mưa, có lúc tạm dừng được chút nhưng càng lúc mưa càng nặng hạt.
Lên xe để vào trạm kiểm lâm, trời vẫn mưa. Đi đón kiểm lâm, đồng bào làm porter trời cũng còn mưa, trên đường đến trạm kiểm lâm Bidoup trời cũng lại mưa, ...
Mưa, ... mưa, ... mưa, ... ... thật chùng lòng chiến sĩ làm sao!