Re: Độc Hành
Một chút cảm xúc của chuyến đi.
"mà mưa bão tơi bời
một ngày mưa bão không rơi"..
[video=youtube;8-FwLbzW7Gw]http://www.youtube.com/watch?v=8-FwLbzW7Gw[/video]
Trước mặt hắn là màu trắng mờ đục của màn mưa, của sương khói. Đằng sau lưng cũng là một mà trắng mênh mông. Những người đi trước đã đi rồi, những người sau chưa tới. Hắn đang một mình.
"tầm nhìn xa trên 10 mét, giảm xuống 4 đến 10m trong mưa" hắn bật cười với ý nghĩ kì khôi đó. Từng vòng chân vẫn quay đều trong màn mưa.
Phía sau cái màng trắng mênh mông đó là gì? Xóm làng bình yên hay rừng cây xanh ngát? Tự dưng hắn cảm thấy choáng ngợp như thể hắn đang được bay trong cái khối bồng bềnh không đầu không cuối đó. Và hắn bắt đầu hát như thể không có ai nghe. Mưa ư, hắn đang ở đâu ư, đang đi đến đâu ư, điều đó có gì quan trọng. "Mưa và hắn đang hạnh phúc"
Mưa, nhạt nhòa trên cái mắt kính cận của hắn và hơi nước từ trong bốc lên khiến hắn chẳng còn nhìn thấy gì nữa, trời sập tối nhanh và hắn vẫn chưa thoát ra khỏi cái đám bềnh bồng màu trắng đục ấy. Trời đất chỉ còn một màu trắng. Hắn tháo kính, vuốt mặt và tiếp tục đạp. Hình như chục kí sau xe và mấy con dốc cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Hắn đã quên mất là mình đang đạp xe từ lúc nào ấy..
"Baby can you hear me I'm in trance.."
Một lúc sau, trong màn sương mờ một bản làng hiện ra. Dù mờ mịt hắn vẫn nhìn thấy một đàn heo nhỏ đang chạy dưới mưa. Mấy con heo có lạnh không nhỉ? Chắc không. Không có mấy đứa trẻ la hét "xe đạp, xe đạp" hoặc "hello, good bye" Chắc giờ này chúng đang ngồi dưới mái nhà cũng ăn tối bên bếp lửa chăng. Nghĩ đến đó hắn bỗng cảm thấy buồn.
Một bàn tay chìa ra vẫy đúng lúc hắn muốn dừng. Tắm rửa và ăn cơm. Tối đó uống say và hắn đã hát rất nhiều. Với hắn, thế là đủ cho một chuyến đi.