What's new

U Minh Hạ - U Minh Thượng và Mũi Cà Mau

Những câu chuyện về Cực Nam - Rừng U Minh Thượng, Hạ và Mũi Cà Mau,

Tôi có 2 năm cho một chuyến đi, có lẽ chuyến đi ấy là chuyến đi dài nhất từ trước đến giờ... Một khoảng thời gian được sống và làm việc ở xứ rừng U Minh, Cà Mau và "lang thang" khắp trên các con rạch chằng chịt đầy Đước, Mắm, Tràm ... mỗi khi mùa hoa đến lại vàng rực cả một vùng, thi thoảng chứng kiến những đàn ong bay rợp trời.... Con người, Cá và Rắn, những câu chuyện kể mãi không hết !

Thời đó nghèo, không máy ảnh nên chả có ảnh để khoe các bác, nhưng những câu chuyện về nó, nếu không kể ra thì e rằng phí bởi bây giờ chả còn tìm đâu những tháng ngày tươi tắn ấy nữa....
 
Last edited:
Không kịp xem, bác nào có up lại lên cái nhỉ :))

Bác Hoangbquang chưa chạy Lào Cai à? Mấy giờ chạy đấy. Để em chạy theo với :))
 
Không kịp xem, bác nào có up lại lên cái nhỉ :))

Bác Hoangbquang chưa chạy Lào Cai à? Mấy giờ chạy đấy. Để em chạy theo với :))

Bác Hoàng ơi em up lại phục vụ bác kiếm tí thôi rồi em gỡ xuống nhá!
 
chuyện bác quanges hay lắm ! bác cho e hỏi là bác chép hay chuyện của bác đi rồi trần thuật lại đấy
 
chuyện bác quanges hay lắm ! bác cho e hỏi là bác chép hay chuyện của bác đi rồi trần thuật lại đấy


Thằng này ! :T

Chú dám bảo anh chép chuyện lên đây á? Coi chừng cái xe So nic của chú đấy nhá :LL
 
Những đêm trăng sáng đi xuồng trên kênh rạch ở Năm Căn có cảm giác rất phiêu lãng. Nước mênh mang và rừng đước cũng mênh mang, không gian mờ ảo, đầy những hình thù ma quái khi vệt đèn pin sáng lấp loáng chiếu tới... Trên đầu là khoảng trời xanh ngàn ngạt, trăng lúc lẫn vào mây, lúc hiện ra tròn vạnh. Xuồng đi khoả nước róc rách, cá quẫy tung trước mái chèo. Thỉnh thoảng từng căn chòi hiện ra đột ngột văng vẳng tiếng kẽo kẹt đưa võng và giọng đàn bà ru con bằng câu cải lương nghèn nghẹn...

...Từ là từ phu tướng,
Bảo kiếm sắc phong lên đàng.
Vào ra luống trông tin chàng.
Năm canh mơ màng.
Em luống trông tin chàng,
Ôi gan vàng quặn đau.

........

Thấm thoắt thời gian tôi ở Nhưng Miên đã hơn 2 tháng. Hàng ngày công việc chỉ có đi xuồng lê la hết xóm này đến xóm khác và chiều tối, sau khi chở tôm về giao lại cho đội trưởng thu mua thì lại lên xuồng tới xóm Ông Trang để nhậu chơi với đám thanh niên chợ. Đôi khi quá buồn thì "lượn" tắc ráng xuống tận Rạch Tàu và mũi Cà Mau để ra chòi canh đăng ở cửa sông ven biển chơi.

Riết vài lần đi chơi kiểu thế, tôi quen một gã canh đăng thuê cho gia đình ông bà Tư Ngọt, gã rất lạ lùng, ít nói và uống rượu như uống nước lã. Khuôn mặt gã đầy sẹo, bả vai gã xăm hình con đại bàng đứng trên cỗ quan tài... Mấy lần tôi hỏi gã: Anh quê ở đâu, gã chỉ ậm ừ và nói: Xa lắm, mày hỏi làm gì?

Kể về cái chòi canh đăng: Đăng là một dạng đánh lưới cố định. Ngư dân họ cắm cọc trên cửa sông, cửa rạch, độ sâu lý tưởng để cắm đăng vào khoảng 3 - 5m. Những hàng cọc như thế làm thành một hàng rào được kết nối với nhau bằng lưới giăng từ bờ cửa sông ra giữa dòng, nhưng được mở ra ở một chỗ để khi nước ròng xiết thì cá và tôm cứ thế chui vào rọ được đặt sẵn dưới sâu. Cái rọ này cứ 1 ngày lại kéo lên 1 lần thu hoạch rất khá....

Ngày đó, mũi Cà Mau chưa có khu du lịch, dân cư thưa thớt, toàn dân tứ chiếng. Xóm Rạch Tàu có cái xóm chợ cũng vẫn còn sơ sài, trên chợ có 2 quán cafe kiêm quán nhậu suốt ngày inh ỏi tiếng đấm đá ì xèo của phim chưởng bộ Hong Kong hoặc não nuột cải lương.... Chủ của cái quán đông khách nhất là một bà sồn sồn có cô con gái rất xinh nhưng chửa hoang, cô ta có đôi mắt đen láy, ươn ướt, buồn dịu, tóc dài buông xoã bờ vai gầy.... Các anh Hai ở Rạch Tàu thi nhau tán tỉnh bà mẹ mong lọt vào mắt cô con gái nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ thấy cô ấy cười với thằng nào. Vậy mà có một lần tôi vô tình "bắt gặp" cô ta gục vào vai Bảy Tòng (gã mặt sẹo coi đăng thuê) khóc thút thít ở đằng sau vách quán....
 
Last edited:
... Một đêm trăng sáng vằng vặc, tôi phóng tắc ráng ra cột đăng biển của ông bà Tư Ngọt chơi với Bảy Tòng vì lúc chiều "gã" hẹn ra uống rượu. Cửa sông Rạch Tàu lúc này rộng mênh mang, từng đợt sóng dội ì oạp vỗ ngược vào mũi xuồng, biển xanh ngắt ánh trăng và mây trắng đụn lên từng cuộn "rối bời". Ánh đèn hải đăng Hòn Khoai thỉnh thoảng lại chiếu một vệt dài sâu hút vào khu rừng đước thăm thẳm tối.

Ngọn đèn măng sông ở nơi trập trùng sóng và mênh mang nước như này chả thấm tháp gì, nó chỉ chiếu sáng vừa cái chòi canh đăng bé xíu. Bảy Tòng đang ca cải lương với cái đàn kìm nghe bừng bừng, giọng nhừa nhựa ....

..Nàng ơi, ta xa nhau đã bao mùa trăng sáng
Ruộng vườn quê nhà giờ có đổi thay
Ngọn tiêu chinh chiến giết giặc biên ải đã bao ngày...


Tôi thắt cái nút dây cột xuồng rồi leo lên chòi, Bảy Tòng chả thèm nhìn, cất giọng: Bay ra muộn? Tau uống hết "gượu" rồi.... Nói vậy nhưng gã lại nhỏm lên, vật ngửa cái can 5 lít ra cười sằng sặc.

Đến ly thứ 5 và chén hết nửa dĩa mồi khô cá sặc thì tôi bắt đầu chếnh choáng, Bảy Tòng vẫn tỉnh như sáo, gã rót rượu rồi tợp 1 ly, khà một cái rõ to và bỗng gã tu tu... D.má! Đời chó má thiệt đó bay. Hổm rày tao muốn bỏ ngang cái đăng buồn thúi ruột này để lên bờ, dzậy mà...Uống đi bay! Gã bỏ ngang câu nói, mắt bỗng xa xăm nhìn về phía bờ.

Đêm đó, Bảy Tòng kể cho tôi nghe nửa cuộc đời của gã. Một gã trai nông dân hiền lành chân chất xứ gạo trắng nước trong, cả đời chưa bao giờ biết chửi thề. Bỗng một ngày ra đồng bắt gặp thằng du kích trêu ghẹo con bé hàng xóm rồi "bờm xơm" giữa cánh đồng vắng, gã nổi máu nghĩa hiệp đập cho thằng du kích kia một trận om xương. Câu chuyện lẽ ra chỉ thế, nhưng đúng là đ.éo ai biết trước được cuộc đời, gã lấy vợ, lại lấy đúng con bé gã từng cứu kia và khi gã được làm cha thì cũng là lúc thằng du kích "nhảy" lên làm Trưởng CA xã....
 
Em chưa đến được vùng cực nam của Việt nam. Nghe bác kể chuyện hấp dẫn ghê.
 
Hồi ở Năm Căn dân đánh cá thường kể những câu chuyện "nửa hư nửa thực" trong các cuộc nhậu. Ví như Bảy Tòng thường hay kể cho tôi nghe chuyện những đêm trăng sáng, ở vùng biển xung quanh đảo Hòn Khoai có đàn cá heo hay nổi lên đùa nghịch. Chúng nổi lên hàng trăm con, thi nhau nhảy lên khoảng không, trong ánh trăng sáng vằng vặc thoắt một cái chúng "biến" thành những cô gái có đôi chân là cái đuôi cá. Chúng "hát" véo von suốt đêm, tiếng hát nghe du dương như "thánh ca" nhà thờ ... Tôi biết chuyện nàng tiên cá heo là Bảy Tòng "tưởng tượng" nhưng chuyện cá heo nổi lên và tiếng kêu của nó nghe như hát là chuyện có thật.

Chuyện dân câu mực khơi xa kể rằng ở vùng biển gần lãnh hải Indonexia có một chiếc thuyền ma, buồm rách tả tơi, trên thuyền rất nhiều xương người chết, rất hay "ẩn hiện" bất ngờ. Có một điều "kinh khủng" là mỗi khi nó xuất hiện là y như rằng có gió bão lốc, lốc đến nhanh đến mức không kịp chạy trú ẩn ...Rồi Bảy Tòng kể chuyện trên bãi đất trống gần Hải đăng Hòn Khoai, những đêm sương mù ẩn hiện hồn ma những đội lính xưa, họ mang gươm giáo mác tua tủa, đánh nhau giáp lá cà, tiếng hô xung phong "ầm ĩ" cả một vùng .... Nghe những chuyện này hãi vãi đái.

Thế mà cứ lần nào ra đăng Bảy Tòng chơi là lần đó tôi lại "háo hức" nghe gã kể chuyện và trong đêm ấy cứ "lẩn mẩn" mong ước được thấy đàn cá heo nổi lên "hát" du dương ... Tệ nhất là chưa lần nào tôi được "chiêm ngưỡng" dung nhan những nàng tiên cá heo ...

....Đêm ấy, tôi vẫn ngồi nghe Bảy Tòng kể chuyện, nhưng câu chuỵên không cuốn hút tôi lắm bởi ngoài khơi xa, trăng sáng quá! Liệu cái đàn cá heo kia có nổi lên không nhỉ?! Tiếng Bảy Tòng vẫn "nhừa nhựa " rồi bỗng tôi nghe cái "rầm". Bảy Tòng vung tay đấm mạnh rung cả chòi, gằn giọng:

- D.má! Tao trốn ra, định đâm nó một nhát, nhưng sao tao hèn quá dzậy....
 
Mịa ! Giờ mới được nghe bác Hoàn kể chuyện ly kỳ như thế này, không ngờ đấy. Tiếp đi bác ơi !(beer)
 
Cú đấm lên mặt sàn chòi canh đăng của Bảy Tòng làm tôi sực tỉnh cơn mơ "nàng tiên cá heo"... Tôi bỗng nhớ ra rằng Bảy Tòng đang kể chuyện, gã đang lần giở lại ký ức, lật lại từng trang quãng đời cay cực của mình để làm "mồi" lai rai cho bữa nhậu trong đêm trăng vằng vặc như dát vàng trên mặt biển.

Tôi gằn giọng, vẻ phụ hoạ:
- Anh Bảy hiền hơn em tưởng, phải em, chắc em cho nó đi gặp "ông bà tổ" nó luôn..
- Ờ! Đời là thế đó chú mày. Tao vốn dĩ ở hiền nên sau đó tao gặp lành. Tao không chết sau cái đêm đó, mà lại chỉ ở tù có 2 năm thôi nha mày, chuyện ấy tao phải nhớ ơn ông Mười trại Cái Tàu...

Tôi phải hỏi lại Bảy Tòng vài câu, sau đó xâu chuỗi mới hiểu đoạn giữa câu chuyện nó xảy ra như nào.

Số là, sau khi "thằng" du kích được "bình bầu" lên chức Trưởng CA xã, việc đầu tiên nó làm là cho gọi Bảy Tòng lên Ủy ban để hỏi về cái đăng ký kết hôn.
- Bảy? Mày lấy vợ mày có đăng ký kết hôn không?
- Ủa? Tôi cưới dzợ cả ấp biết mà! Đăng ký làm sau có sao đâu?!
- Mày lấy vợ không đăng ký kết hôn, như thế là mày phạm luật. Quy định của nhà nước là nếu vợ chồng lấy nhau sau 30 ngày không đăng ký kết hôn coi như vi phạm luật Hôn nhân. Xã xử phạt mày 500 ngàn. Nộp tiền mau nghe mày, không tau cho du kích "trói" mày đưa lên Uỷ ban lao động công ích 1 tuần.
- Ủa, kỳ dzậy cha nội? Cuối mùa lúa, đói thấy bà, kêu tôi nộp phạt dữ vậy, lấy đâu 500 ngàn ngay giờ.

... Rốt cục, 4 ngày sau, chỉ vì chưa có ngay 500 ngàn nộp phạt dzụ lấy vợ mà chưa đăng ký kết hôn, Bảy Tòng bị "CA xã" gọi lên làm kiểm điểm, rồi lao động công ích. Đến buổi chiều ngày lao động công ích thứ 3 thì gã say rượu và đời gã xảy ra "bước ngoặt" kinh khủng... đến tận giờ chưa hoàn hồn!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,007
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top