Nghĩ xả hơi mấy ngày rồi mới bắt tay vào viết cái này. Lần đầu tiên có ghi lại "nhật ký" sau mỗi chuyến đi. Hehe. Có ghi thế này, mai mốt mới có cái giở ra đọc lại, mỉm cười và nhớ ^_^
Ngày thứ 1
Đi từ Huế vào Pleiku sẽ có 2 lựa chọn: xe Diên Hồng (giường nằm – 240k) và xe Tiến Dũng (quên hỏi giá). Cả 2 nhà xe đều có vp bán vé tại Bến xe Phía Nam tp Huế. Tớ chọn đi xe Diên Hồng. Xe đón tận nhà. Anh tài xế nói giọng Bắc rất thân thiện và nhiệt tình. 3 đứa bọn tớ nằm ở 3 ghế sau cùng được ưu tiên cho thêm 1 tấm chăn dày. Âm ơi là ấm.
Đt xe Diên Hồng: 0543 825070 – 0903 526578
Vì bến xe Đức Long nằm cách tp khoảng 4-5km nên khi lên xe bạn cứ nói nơi bạn cần xuống (địa chỉ nhà nghĩ hoặc khách sạn hoặc nhà người quen) để xe chở đến nơi chứ ko bạn phải đi tazzi hơi lâu đấy. Nếu nơi bạn đến gần bến xe thì bỏ qua câu tớ vừa nói nhé.
Đang ngủ ngon thì anh tài xế gọi dậy vì xe vừa tới khách sạn mà tớ dặn anh í. Trời tờ mờ sáng. Nhìn đồng hồ mới 5:45. Xuống xe, cái lạnh như quất thẳng vào mặt. Tớ rùng mh một lúc, lật đật nhận balo từ anh tài xế rồi theo hướng chỉ tay của anh í nhìn phía khách sạn. Đóng cửa im lìm. Vừa xách balo vừa tự hỏi, giờ này gọi đt có ai mở cửa ko ta? Hôm qua đặt phòng nói 7h mới tới, giờ tới sớm thế này? Đánh liều gọi đt vì trời rét quá, cũng may, chị chủ bắt máy và mở cửa. Ko thấy càu nhàu gì cả. Mừng húm. 3 đứa nhận key, bay thẳng lên phòng, leo vô chăn, ngủ tiếp.
Khách sạn tớ chọn là Thuận Hải trên đường Trần Phú. Phòng 3 giường 250k/ ngày. Tớ chọn theo hướng dẫn của mấy bạn đi trước. Theo cá nhân tớ, các bạn nên ở đây vào mùa hè. Vào mùa đông thì hơi vất vả. Điều hòa loại cũ, muốn bât tớ phải leo lên cái giường, bước qua cái bàn để tivi và chỉnh nhiệt độ. Còn máy nước nóng thì chị chủ bật ở đâu đó, tớ chỉ xài thôi nhưng mà ít nước ấm cực. Con em tớ tắm xong, tới lượt tớ, mới làm ướt người và xoa xà phòng, bật lại thì nước lạnh teo. Tớ ngẩn mặt ra 5 phút chỉ để nghĩ xem nên đợi nước ấm hay là can đảm tắm nước lạnh. Haizzz. Tưới vòi nước mát lạnh lên người mà cắn răng muốn khóc. Mạ ơi, con nhớ cái phòng tắm của con ở nhà quá.
Bọn tớ thuê xe ngay tại khách sạn. 2 con dream, một già một trẻ. 150k/ ngày. Xăng tự đổ. Sáng vi vu ngó nghiêng các con đường của Pleiku. Đường ở đây đi khác thích vì nó lên xuống vòng vèo, cảm giác rất khác ở Huế. Sau này tớ mới biết các tp ở Tây Nguyên đều như thế. Vô quán phở Hồng (quên mất tên đường) gọi 3 tô phở khô. Lưu ý mấy bạn gái, nhớ gọi tô nhỏ. Bọn tớ 3 đứa con gái nhìn 3 tô phở mà ngất, còn ăn xong thì cứ gọi là đi ko nổi. 35k/ tô. Phở Tàu Lí ở Trần Phú (gầ ksan Thuận Hải) giá cũng vậy. Món này là sự kết hợp của hủ tiếu và phở. Ở đây, miến được gọi là phở. Ra chợ thấy người ta đem miến ra phơi nắng. Từng nong từng nong miến trắng tinh dưới cái nắng vàng rộm của Tây Nguyên.
Tới bùng binh Hoàng Anh Gia Lai, rẽ phải, chạy theo quốc lộ 14 đến chân núi Hàm Rồng. Đường lên đỉnh núi đang được làm lại. Con dream già của tớ leo dốc ko nổi nên đành ngậm ngùi đi về. Mới bét mắt ra đã gặp chuyện chẳng may. Haizzz. Cả bọn kéo nhau chạy thẳng lên Biển Hồ. Cũng may, có thể vớt vát lại. Biển Hồ đẹp, gợi nhớ về Đà Lạt. Con đường dẫn vào Biển Hồ xanh mướt. Từng lớp sóng vỗ mạnh vào bờ. Mát mẻ và dễ chịu.
Chơi chán. Cả bọn rủ nhau đi Kon Tum. Dự định là ngày mai sẽ đi nhưng tour Pleiku kết thúc sớm hơn nên đi luôn. Giờ mới là lúc vất vả đây. Đoạn đường nối Pleiku và Kon Tum dài 34km nhưng đi qua nó phải hơn 1h đồng hồ. Đường đang làm. Bụi tung mù mịt. Đoạn thì ổ gà ổ vịt chen chúc. 2 con dream cứ như ngựa phi. Đoạn thì đá dăm lỉa chỉa. Vừa chạy vừa gồng tay lái. Đang bon bon thì con bạn tớ tụt lại phía sau, ko thấy nữa. alo thì nó bảo xe tắt máy. Lạy hồn. Giờ sao đây? Lọ mọ chạy lui, cố đề thử máy thì vẫn cứ im lìm. Tớ mở nắp xăng thì lạy chúa, ko còn 1 giọt trong khi cái kim xăng còn chưa tới được chữ E. hỏi người dân ở đó coi có chỗ nào bán xăng thì nhận được những cái lắc đầu mang nhiều thất vọng và lo lắng. Chạy bừa lên 1 khúc khá xa thì thấy nhà bên có cái can màu trắng đựng cái gì xanh xanh. Bay vô liền. “ Chú ơi cho con lít xăng”. “27k”. “Dạ, nhưng con ko có chai để đựng”. Chú lấy cái bịch nylon, đổ xăng vô rồi thêm cái bịch nữa để xách về. Haizzz. Hú hồn. Vác xăng về, đổ vô xe, khởi động. Lại tiếp tục bon bon.
Tới Kon Tum lúc 1h chiều. Tạt vô quán cơm ăn cơm nghỉ tay. Hỏi đường lên Bờ Y. Từ Kon Tum phải qua Dak Hà, Dak Tô, Ngọc Hồi (cả hết là 60km) rồi thêm 20km nữa mới tới Bờ Y. Đường chạy đẹp hết nói. Nhưng các bác đi ô tô thì cẩn thận vì đôi chỗ có các anh áo vàng hỏi thăm sức khỏe. Xe máy thì chỉ cần chạy đúng 40km mà qua. Đoạn nào vắng thì kéo lên 60, 70 cũng được. Đến đây, tớ mới thấy mh tính toán sai. Tới Bờ Y thì đã 5h chiều. Siêu thị miễn thuế đóng cửa. Cửa khẩu cũng đóng cửa. hỏi đường lên ngã ba đông dương thì chú biên phòng bảo phải có giấy tờ và đi thêm 9km nữa. Nhưng chú khác thì bảo giờ ko cho lên nữa đâu. 3 đứa ngẩn ngơ đứng nhìn cửa khẩu rồi quay về trong sự tiếc nuối đến tận cùng. Riêng tớ, còn thêm cả lo lắng. Tour này tớ dẫn mà ra thế này đây. Nhưng cái mà tớ lo nhất là đoạn đường về gần 150km trong khi trời đã gần tối sụp xuống. Ước tính quãng đường cộng thêm trời tối, tớ đoán sẽ về Pleiku lúc 8h nếu ko có trục trăc gì. 2 con dream lại tiếp tục chạy. Khổ chưa rời khỏi tớ. Con dream già phanh ăn, còi tốt nhưng cái đèn thì yếu. Con dream trẻ thì cái gì cũng tốt, riêng cái còi bấm thứ 2 mà thứ 5 mới nghe. Thế là con dream trẻ chạy ngoài và sau để dọi đèn cho con dream già đi trước và bấm còi mỗi khi có xe ngược chiều. Đoạn nào có đèn đường thì còn nới ra để thở chứ mà ko có đèn thì căng mắt, chắc tay để còn về tới nhà. Vừa chạy vừa cầu nguyện. Ớn nhất là lúc phát hiện những chiếc xe máy vác 2 3 mạng con trai chạy xẹt lên. Cứ sợ nó dừng xe giữa đường thì ko biết thế nào mà tính. Rồi những lúc xe nhảy tưng tưng trên đường khi qua những ổ gà ổ vịt. Haizzz. Bọn tớ vừa chạy xe vừa cầu nguyện. Cũng may, 2 con dream ko trở chứng gì. Chạy bon bon. Nhìn thấy cái cổng chào của Pleiku mà ứa nước mắt.
Về tới Pleiku là 8h30. Kiếm gì ăn rồi còn nghĩ ngơi. Lang thang một lúc để làm đầy cái dạ dày rồi về khách sạn. vô khách sạn, tớ phải chiến đấu với cái máy nóng lạnh như đã nói ở đoạn trên. Haizzz. Tắm rửa xong, dán 4 miếng salonpas vô 2 bả vai và hông. Thiệt hay là sáng mai lại tớ ko hề thấy ê ẩm chi cả. Haizzz. Một đêm ngon giấc với giấc mơ về những con đường, rẫy cà phê ven đường và cả những bông hoa dã quỳ vàng rực trong nắng.
Ngày thứ 2
Ko đi xe máy nữa, bọn tớ đi bộ ở Pleiku. Ăn sáng ở tiệm bánh mì Phú Loan trên đường Sư Vạn Hạnh (chứ ko phải là Loan Phú đâu nhé). Tiệm nhỏ, ít bàn nhưng khách nườm nượp. Phở to thì 30k, nhỏ thì 25k. Mì thì đủ loại và đồng giá 20k/ em. Giờ mới thấy ở Pleiku, vật giá cao hơn hẳn Huế. Đi bộ xuống Nguyễn Tri Phương rồi ra Nguyễn Viết Xuân để thăm chùa Minh Thành. Chùa đang được trùng tu nên còn khá ngổn ngang. Nhưng nét kiến trúc thì mang hơi hướm của Nhật Bản. Nhìn cái tháp chùa, tớ đứng hình mấy giây. Nhớ cái hồi ở Nhật. Haizzz. Mới đó mà mấy năm rồi. Vô ucf ở Dáng Xưa trên đường Wừu (tớ ko biết đọc tên nó sao cho đúng nữa ). Cf ở đây pha phin nhưng ko có cái nén cf. chỉ bỏ cf vào phin, pha nước ấm và đậy lại. thú thật, tớ ko thấy khác ở huế là bao. Hay là tớ chưa vào đúng quán???
Trưa ăn cơm rồi dọn phòng và ra bến xe, lên xe về Buôn Ma Thuột. Mh khuyên các bạn nên đi BMT vào buổi sáng để có nhiều xe. Bọn tớ đi buổi chiều nên chỉ có 1 nhà xe Vi Đạt, vé 110k, ghế ngồi. Mua vé xong, nhìn cái xe mà tớ muốn mếu. Nó già còn hơn con dream ngày hôm qua của tớ, nhìn xập xệ dữ lắm luôn. Nhưng ko còn xe nào khác nên đành nhắm mắt đưa chân. Vừa bước lên chân, mùi chả cá ập tới. Tớ biết mh sẽ vất vả như những con cá nằm trên thớt, chờ được chả. Vé xe ghi 13:30 mà tận đến 14:30 mới bắt đầu khởi hành sau khi đã vòng vèo đón khách và lượn lờ để kiếm thêm khách. Bọn tớ ngồi băng 3 ghế mà có đoạn lên tới 5 khách. Có em nhỏ vừa lên xe đã khóc toáng lên rồi cứ thế mà khóc trong suốt đoạn đường đi. Tớ ko chịu được nên lấy hộp singgum ra cho nó. Nó cầm lắc lắc rồi nín bặt. Haizzz. Con cảm ơn trời đất và hộp singgum. Xe tới tp lúc 5:30 chiều. trời nhá nhem tối. chú tài xế hỏi bọn tớ ở ks nào rồi đưa tới trước mặt ks. Xe tuy cũ nhưng được cái bác tài và chú phụ xe đều vui tính và thân thiện. Xe 16 chỗ nên đi lại trong tp khá thoải mái. Cứ nói địa điểm rồi xe chở tới luôn. Xe Vi Đạt 0500 3850256 – 0985 068 834 Anh Thọ.
Bọn tớ ở ks Tây Nguyên ở 110 Lý Thường Kiệt. 330k/ phòng 3 giường đơn bao ăn sáng. Ks ko đc mới lắm. vòi nước nóng còn bị hư nên chảy rất chậm. hình như tớ có duyên vs các vòi nước ko bình thường hay sao í. Nhận phòng xong, 3 đứa đi ăn tối. Con em tớ nhất định đòi ăn lẩu cá lăng nên cả bọn kéo tới Nhà hàng Dak Mê. 1 cái lẩu 0.5kg 250k. 1 đĩa rau rừng luộc 40k. 1 nồi kho quẹt chấm rau 30k. ăn xong, bạn tớ đổi tên thành nhà hàng đắt ghê. =)))))))))))))))))). Đi bộ thêm mấy con đường rồi về ngủ. giữ sức mai còn chạy tiếp.
Ngày thứ 1
Đi từ Huế vào Pleiku sẽ có 2 lựa chọn: xe Diên Hồng (giường nằm – 240k) và xe Tiến Dũng (quên hỏi giá). Cả 2 nhà xe đều có vp bán vé tại Bến xe Phía Nam tp Huế. Tớ chọn đi xe Diên Hồng. Xe đón tận nhà. Anh tài xế nói giọng Bắc rất thân thiện và nhiệt tình. 3 đứa bọn tớ nằm ở 3 ghế sau cùng được ưu tiên cho thêm 1 tấm chăn dày. Âm ơi là ấm.
Đt xe Diên Hồng: 0543 825070 – 0903 526578
Vì bến xe Đức Long nằm cách tp khoảng 4-5km nên khi lên xe bạn cứ nói nơi bạn cần xuống (địa chỉ nhà nghĩ hoặc khách sạn hoặc nhà người quen) để xe chở đến nơi chứ ko bạn phải đi tazzi hơi lâu đấy. Nếu nơi bạn đến gần bến xe thì bỏ qua câu tớ vừa nói nhé.
Đang ngủ ngon thì anh tài xế gọi dậy vì xe vừa tới khách sạn mà tớ dặn anh í. Trời tờ mờ sáng. Nhìn đồng hồ mới 5:45. Xuống xe, cái lạnh như quất thẳng vào mặt. Tớ rùng mh một lúc, lật đật nhận balo từ anh tài xế rồi theo hướng chỉ tay của anh í nhìn phía khách sạn. Đóng cửa im lìm. Vừa xách balo vừa tự hỏi, giờ này gọi đt có ai mở cửa ko ta? Hôm qua đặt phòng nói 7h mới tới, giờ tới sớm thế này? Đánh liều gọi đt vì trời rét quá, cũng may, chị chủ bắt máy và mở cửa. Ko thấy càu nhàu gì cả. Mừng húm. 3 đứa nhận key, bay thẳng lên phòng, leo vô chăn, ngủ tiếp.
Khách sạn tớ chọn là Thuận Hải trên đường Trần Phú. Phòng 3 giường 250k/ ngày. Tớ chọn theo hướng dẫn của mấy bạn đi trước. Theo cá nhân tớ, các bạn nên ở đây vào mùa hè. Vào mùa đông thì hơi vất vả. Điều hòa loại cũ, muốn bât tớ phải leo lên cái giường, bước qua cái bàn để tivi và chỉnh nhiệt độ. Còn máy nước nóng thì chị chủ bật ở đâu đó, tớ chỉ xài thôi nhưng mà ít nước ấm cực. Con em tớ tắm xong, tới lượt tớ, mới làm ướt người và xoa xà phòng, bật lại thì nước lạnh teo. Tớ ngẩn mặt ra 5 phút chỉ để nghĩ xem nên đợi nước ấm hay là can đảm tắm nước lạnh. Haizzz. Tưới vòi nước mát lạnh lên người mà cắn răng muốn khóc. Mạ ơi, con nhớ cái phòng tắm của con ở nhà quá.
Bọn tớ thuê xe ngay tại khách sạn. 2 con dream, một già một trẻ. 150k/ ngày. Xăng tự đổ. Sáng vi vu ngó nghiêng các con đường của Pleiku. Đường ở đây đi khác thích vì nó lên xuống vòng vèo, cảm giác rất khác ở Huế. Sau này tớ mới biết các tp ở Tây Nguyên đều như thế. Vô quán phở Hồng (quên mất tên đường) gọi 3 tô phở khô. Lưu ý mấy bạn gái, nhớ gọi tô nhỏ. Bọn tớ 3 đứa con gái nhìn 3 tô phở mà ngất, còn ăn xong thì cứ gọi là đi ko nổi. 35k/ tô. Phở Tàu Lí ở Trần Phú (gầ ksan Thuận Hải) giá cũng vậy. Món này là sự kết hợp của hủ tiếu và phở. Ở đây, miến được gọi là phở. Ra chợ thấy người ta đem miến ra phơi nắng. Từng nong từng nong miến trắng tinh dưới cái nắng vàng rộm của Tây Nguyên.
Tới bùng binh Hoàng Anh Gia Lai, rẽ phải, chạy theo quốc lộ 14 đến chân núi Hàm Rồng. Đường lên đỉnh núi đang được làm lại. Con dream già của tớ leo dốc ko nổi nên đành ngậm ngùi đi về. Mới bét mắt ra đã gặp chuyện chẳng may. Haizzz. Cả bọn kéo nhau chạy thẳng lên Biển Hồ. Cũng may, có thể vớt vát lại. Biển Hồ đẹp, gợi nhớ về Đà Lạt. Con đường dẫn vào Biển Hồ xanh mướt. Từng lớp sóng vỗ mạnh vào bờ. Mát mẻ và dễ chịu.
Chơi chán. Cả bọn rủ nhau đi Kon Tum. Dự định là ngày mai sẽ đi nhưng tour Pleiku kết thúc sớm hơn nên đi luôn. Giờ mới là lúc vất vả đây. Đoạn đường nối Pleiku và Kon Tum dài 34km nhưng đi qua nó phải hơn 1h đồng hồ. Đường đang làm. Bụi tung mù mịt. Đoạn thì ổ gà ổ vịt chen chúc. 2 con dream cứ như ngựa phi. Đoạn thì đá dăm lỉa chỉa. Vừa chạy vừa gồng tay lái. Đang bon bon thì con bạn tớ tụt lại phía sau, ko thấy nữa. alo thì nó bảo xe tắt máy. Lạy hồn. Giờ sao đây? Lọ mọ chạy lui, cố đề thử máy thì vẫn cứ im lìm. Tớ mở nắp xăng thì lạy chúa, ko còn 1 giọt trong khi cái kim xăng còn chưa tới được chữ E. hỏi người dân ở đó coi có chỗ nào bán xăng thì nhận được những cái lắc đầu mang nhiều thất vọng và lo lắng. Chạy bừa lên 1 khúc khá xa thì thấy nhà bên có cái can màu trắng đựng cái gì xanh xanh. Bay vô liền. “ Chú ơi cho con lít xăng”. “27k”. “Dạ, nhưng con ko có chai để đựng”. Chú lấy cái bịch nylon, đổ xăng vô rồi thêm cái bịch nữa để xách về. Haizzz. Hú hồn. Vác xăng về, đổ vô xe, khởi động. Lại tiếp tục bon bon.
Tới Kon Tum lúc 1h chiều. Tạt vô quán cơm ăn cơm nghỉ tay. Hỏi đường lên Bờ Y. Từ Kon Tum phải qua Dak Hà, Dak Tô, Ngọc Hồi (cả hết là 60km) rồi thêm 20km nữa mới tới Bờ Y. Đường chạy đẹp hết nói. Nhưng các bác đi ô tô thì cẩn thận vì đôi chỗ có các anh áo vàng hỏi thăm sức khỏe. Xe máy thì chỉ cần chạy đúng 40km mà qua. Đoạn nào vắng thì kéo lên 60, 70 cũng được. Đến đây, tớ mới thấy mh tính toán sai. Tới Bờ Y thì đã 5h chiều. Siêu thị miễn thuế đóng cửa. Cửa khẩu cũng đóng cửa. hỏi đường lên ngã ba đông dương thì chú biên phòng bảo phải có giấy tờ và đi thêm 9km nữa. Nhưng chú khác thì bảo giờ ko cho lên nữa đâu. 3 đứa ngẩn ngơ đứng nhìn cửa khẩu rồi quay về trong sự tiếc nuối đến tận cùng. Riêng tớ, còn thêm cả lo lắng. Tour này tớ dẫn mà ra thế này đây. Nhưng cái mà tớ lo nhất là đoạn đường về gần 150km trong khi trời đã gần tối sụp xuống. Ước tính quãng đường cộng thêm trời tối, tớ đoán sẽ về Pleiku lúc 8h nếu ko có trục trăc gì. 2 con dream lại tiếp tục chạy. Khổ chưa rời khỏi tớ. Con dream già phanh ăn, còi tốt nhưng cái đèn thì yếu. Con dream trẻ thì cái gì cũng tốt, riêng cái còi bấm thứ 2 mà thứ 5 mới nghe. Thế là con dream trẻ chạy ngoài và sau để dọi đèn cho con dream già đi trước và bấm còi mỗi khi có xe ngược chiều. Đoạn nào có đèn đường thì còn nới ra để thở chứ mà ko có đèn thì căng mắt, chắc tay để còn về tới nhà. Vừa chạy vừa cầu nguyện. Ớn nhất là lúc phát hiện những chiếc xe máy vác 2 3 mạng con trai chạy xẹt lên. Cứ sợ nó dừng xe giữa đường thì ko biết thế nào mà tính. Rồi những lúc xe nhảy tưng tưng trên đường khi qua những ổ gà ổ vịt. Haizzz. Bọn tớ vừa chạy xe vừa cầu nguyện. Cũng may, 2 con dream ko trở chứng gì. Chạy bon bon. Nhìn thấy cái cổng chào của Pleiku mà ứa nước mắt.
Về tới Pleiku là 8h30. Kiếm gì ăn rồi còn nghĩ ngơi. Lang thang một lúc để làm đầy cái dạ dày rồi về khách sạn. vô khách sạn, tớ phải chiến đấu với cái máy nóng lạnh như đã nói ở đoạn trên. Haizzz. Tắm rửa xong, dán 4 miếng salonpas vô 2 bả vai và hông. Thiệt hay là sáng mai lại tớ ko hề thấy ê ẩm chi cả. Haizzz. Một đêm ngon giấc với giấc mơ về những con đường, rẫy cà phê ven đường và cả những bông hoa dã quỳ vàng rực trong nắng.
Ngày thứ 2
Ko đi xe máy nữa, bọn tớ đi bộ ở Pleiku. Ăn sáng ở tiệm bánh mì Phú Loan trên đường Sư Vạn Hạnh (chứ ko phải là Loan Phú đâu nhé). Tiệm nhỏ, ít bàn nhưng khách nườm nượp. Phở to thì 30k, nhỏ thì 25k. Mì thì đủ loại và đồng giá 20k/ em. Giờ mới thấy ở Pleiku, vật giá cao hơn hẳn Huế. Đi bộ xuống Nguyễn Tri Phương rồi ra Nguyễn Viết Xuân để thăm chùa Minh Thành. Chùa đang được trùng tu nên còn khá ngổn ngang. Nhưng nét kiến trúc thì mang hơi hướm của Nhật Bản. Nhìn cái tháp chùa, tớ đứng hình mấy giây. Nhớ cái hồi ở Nhật. Haizzz. Mới đó mà mấy năm rồi. Vô ucf ở Dáng Xưa trên đường Wừu (tớ ko biết đọc tên nó sao cho đúng nữa ). Cf ở đây pha phin nhưng ko có cái nén cf. chỉ bỏ cf vào phin, pha nước ấm và đậy lại. thú thật, tớ ko thấy khác ở huế là bao. Hay là tớ chưa vào đúng quán???
Trưa ăn cơm rồi dọn phòng và ra bến xe, lên xe về Buôn Ma Thuột. Mh khuyên các bạn nên đi BMT vào buổi sáng để có nhiều xe. Bọn tớ đi buổi chiều nên chỉ có 1 nhà xe Vi Đạt, vé 110k, ghế ngồi. Mua vé xong, nhìn cái xe mà tớ muốn mếu. Nó già còn hơn con dream ngày hôm qua của tớ, nhìn xập xệ dữ lắm luôn. Nhưng ko còn xe nào khác nên đành nhắm mắt đưa chân. Vừa bước lên chân, mùi chả cá ập tới. Tớ biết mh sẽ vất vả như những con cá nằm trên thớt, chờ được chả. Vé xe ghi 13:30 mà tận đến 14:30 mới bắt đầu khởi hành sau khi đã vòng vèo đón khách và lượn lờ để kiếm thêm khách. Bọn tớ ngồi băng 3 ghế mà có đoạn lên tới 5 khách. Có em nhỏ vừa lên xe đã khóc toáng lên rồi cứ thế mà khóc trong suốt đoạn đường đi. Tớ ko chịu được nên lấy hộp singgum ra cho nó. Nó cầm lắc lắc rồi nín bặt. Haizzz. Con cảm ơn trời đất và hộp singgum. Xe tới tp lúc 5:30 chiều. trời nhá nhem tối. chú tài xế hỏi bọn tớ ở ks nào rồi đưa tới trước mặt ks. Xe tuy cũ nhưng được cái bác tài và chú phụ xe đều vui tính và thân thiện. Xe 16 chỗ nên đi lại trong tp khá thoải mái. Cứ nói địa điểm rồi xe chở tới luôn. Xe Vi Đạt 0500 3850256 – 0985 068 834 Anh Thọ.
Bọn tớ ở ks Tây Nguyên ở 110 Lý Thường Kiệt. 330k/ phòng 3 giường đơn bao ăn sáng. Ks ko đc mới lắm. vòi nước nóng còn bị hư nên chảy rất chậm. hình như tớ có duyên vs các vòi nước ko bình thường hay sao í. Nhận phòng xong, 3 đứa đi ăn tối. Con em tớ nhất định đòi ăn lẩu cá lăng nên cả bọn kéo tới Nhà hàng Dak Mê. 1 cái lẩu 0.5kg 250k. 1 đĩa rau rừng luộc 40k. 1 nồi kho quẹt chấm rau 30k. ăn xong, bạn tớ đổi tên thành nhà hàng đắt ghê. =)))))))))))))))))). Đi bộ thêm mấy con đường rồi về ngủ. giữ sức mai còn chạy tiếp.