Bao nhiêu năm nay đọc sách báo, thấy tây ta đều khen về vẻ đẹp hoang sơ của những bờ biển Việt Nam. Năm nay em cũng liều đánh bạo cho nó bằng chúng bằng bạn, vai đeo balo, tay xách túi, rủ thêm được vài đứa bạn làm một chuyến xuống Vân Đồn -Quan Lạn, cũng tìm cái thú thưởng thức vẻ đẹp của những bài cát trắng trài dài, chói lòa trong nắng, đồng thời tìm một cảm giác khác đi với biển Hạ Long. Gom góp cũng được vừa 6 nhân, vừa tiện thuê phòng vừa dễ thuê xe, thế là lên đường. Vì khoảng cách Hà Nội và Quảng Ninh cũng không quá xa, nên lịch trình của bọn em là mở tối đa, đúng kiều "vui đâu trầu đó", từ khi bắt đầu tới khi kết thúc của chuyến đi 5 ngày.
Mặc cho dự báo thời tiết có bão ngoài biển từ hôm trước, cả nhóm đã quyết tâm sẽ đi bằng được, cùng lắm nếu không có tàu ra đảo Quan Lạn thì sẽ ở lại Vân Đồn hoặc quay ngược về Bãi Cháy- Tuần Châu.
May mắn buổi sáng ngày đầu tiên, mặt trời vẫn rạng rỡ trên bầu trời thủ đô thân yêu. Bến xe Mỹ Đình ngày lễ đông như chảy hội. Sau 1 tiếng chờ đợi gom góp quân số do cái thói "ngủ ngày cày đêm" quen của "gái ế chồng", cuối cùng chúng em cũng chen lấn xô đẩy lên được 1 chuyến xe khách về Bãi Cháy (hichic), lúc đó kim đồng hồ đã chỉ là 9h sáng. Sau 5 tiếng đồng hồ đày ải trên chuyến xe (mặc dù em cũng đã nhiều lần bị đày ải thế này rồi, nhưng mà tính em "tham tiền", lại noi gương tình thần tiết kiệm, cần cù của dân tộc, nên vẫn thích bị đày ải hơn:LL), cuối cùng nó cũng dừng lại đúng nơi có cái biển Bến xe Bãi Cháy.
Mặc cho dự báo thời tiết có bão ngoài biển từ hôm trước, cả nhóm đã quyết tâm sẽ đi bằng được, cùng lắm nếu không có tàu ra đảo Quan Lạn thì sẽ ở lại Vân Đồn hoặc quay ngược về Bãi Cháy- Tuần Châu.
May mắn buổi sáng ngày đầu tiên, mặt trời vẫn rạng rỡ trên bầu trời thủ đô thân yêu. Bến xe Mỹ Đình ngày lễ đông như chảy hội. Sau 1 tiếng chờ đợi gom góp quân số do cái thói "ngủ ngày cày đêm" quen của "gái ế chồng", cuối cùng chúng em cũng chen lấn xô đẩy lên được 1 chuyến xe khách về Bãi Cháy (hichic), lúc đó kim đồng hồ đã chỉ là 9h sáng. Sau 5 tiếng đồng hồ đày ải trên chuyến xe (mặc dù em cũng đã nhiều lần bị đày ải thế này rồi, nhưng mà tính em "tham tiền", lại noi gương tình thần tiết kiệm, cần cù của dân tộc, nên vẫn thích bị đày ải hơn:LL), cuối cùng nó cũng dừng lại đúng nơi có cái biển Bến xe Bãi Cháy.
Last edited by a moderator: