What's new

Văn hóa khi đi du lịch - Xếp hàng

Salguy

Like a Bee...
Người Việt mình đa số chưa làm quen với việc xếp hàng. Xếp hàng khi mua vé, mua thức ăn, xếp hàng khi tham gia giao thông... Khi gặp cảnh chen lấn thì những ai bị chen lấn chỉ biết lắc đầu hoặc lấn lại. Nhưng khi đi ra nước ngoài thì lại là chuyện khác. Người bị chen lấn sẽ hỏi "Mày đang làm gì thế?", "Sao mày không xếp hàng?" hoặc nhìn mình như người từ hành tinh xa lạ nào tới.
Đây không phải là lần đầu mình gặp những người không biết xếp hàng là gì nhưng điều đáng buồn là những lần đó đều là người cầm trên tay hộ chiếu màu xanh lá có quốc huy Việt Nam tại sân bay nước ngoài. Hơn nữa, họ là những người HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH (HDVDL).
Chuyến Phuket tháng 5/2010, tại sân bay quốc tế Phuket, một HDVDL của công ty LYS TRAVEL đứng đại diện xếp hàng để check-in và sau đó kêu cả đoàn vào đứng chung khi chuẩn bị check-in. Ngay lập tức nhóm này bị mấy chị tóc vàng mắt xanh phản ứng quyết liệt và đành đi ra phía sau xếp hàng lại.
Chuyến KUL-DPS ngày 2/ 9/2010, tại sân bay LCCT – Kuala Lumpur, một HDVDL của VIETSKY TOUR & GUIDE đã hiên ngang lấn vào trước mặt nhóm mình để check-in và gọi đoàn của anh ta (khoảng 6-7 người) mang hành lý lên để cân. Nhóm mình đang ngơ ngác vì xếp hàng từ nãy giờ, đến khi check-in thì lại bị chen ngang. Bạn mình quay lại nói với tụi mình: “Anh chàng này chen lên tưởng là hỏi nhân viên AA thông tin gì đó chứ đâu biết chen lên để check-in”. Anh ta nghe tụi này nói tiếng Việt liền quay lại: “Việt Nam không mà. Có 5-6 người cũng nhanh thôi”. Rồi kêu mình lùi xe đẩy ra sau để nhóm anh ta mang hành lý lên. Tụi mình chỉ biết nhìn nhau và chẳng nói gì vì nếu có đôi co chỉ làm mất mặt với mấy bạn nước ngoài thôi. Lúc đó mình chỉ biết cất cái passport màu xanh lá vào túi thật nhanh. Mình cũng đã chụp lại hình anh chàng HDVDL này và sẽ gởi email cho công ty VIETSKY YOUR & GUIDE để phản ảnh. Bạn mình cũng từng là HDVDL và xác nhận trong trường đào tạo du lịch có dạy Văn Hóa Du Lịch.
Chuyến KUL-SGN ngày 5/9/2010, khi có thông báo lên máy bay, một số hành khách xếp thành một hàng giữa hai hàng ghế chờ. Nhóm mình cũng xếp ở cuối hàng. Một số hành khách người Việt vẫn ngồi ở ghế chờ và không có vẻ gì là nôn nóng lên máy bay cả. Khi nhóm mình di chuyển đến sát cửa thì cũng vẫn ở cuối hàng. Mấy nhóm ngồi chờ ở ghế đã đứng lên và chen vào hàng rất tỉnh queo như thể “chuyện thường ngày ở huyện”.

Vài nỗi buồn nho nhỏ chia sẻ để có thêm nhiều niềm vui trong tuần.
 
Mà xếp hàng cũng phải biết cách không thì bị họ nói cho đấy. Ví dụ như vào các bốt check-in ở sân bay, thường có các vạch màu vàng hoặc đỏ. Khi nhà chức trách đang kiểm tra người trước thì người sau phải đứng chờ trước vạch đó, nhiều khi quân nhà mình quen thói "tiến lên" - sợ người khác chen vào - thế là dồn lên một đống sát ngay sau người đang bị kiểm tra, và thế là bị nhà chức trách quát cho, bắt lùi lại sau vạch quy định. Người Việt mình thường ít được đi du lịch xuất ngoại - cũng vì điều kiện kinh tế còn kém, tiếng Anh không biết nhiều lại không chịu để ý nên rất dễ bị phạm quy.
 
Ngày xưa lão Ngố suốt ngày phải xếp hàng mua dầu hỏa, mua gạo, mua thịt, mua rau cho gia đình nên thói quen đó vẫn còn đến bây giờ.
 
Các cụ có tin người Việt mình làm hư tụi Tây không? Em lấy hai ví dụ:
1. Đội mũ bảo hiểm đi xe máy: Bên nước chúng nó, đố đứa nào dám không đội? Sang ta, thấy mình không đội, chúng nó cũng không đội. Giờ bắt buộc có đỡ hơn=)):T.

2. Hôm em đi Metro, thanh toán lúc 12h xếp hàng đông lắm. Người lớn, trẻ con nheo nhóc đợi toát mồ hôi không đến lượt. Thế mà một thằng (em đoán nó là Nhật hay Hàn vì nó sang trọng và toát lên vẻ khác hẳn bọn Tầu) bê một đống đồ bỏ lên băng tải tính tiền ngay trước mắt em. Mẹ nó cay hết cả mũi. Em chửi cho nó một trận xám mặt luôn (bằng tiếng Anh). Đại ý, tao sang nước mày xếp hàng bỏ mẹ. Mày thấy ở đây có cả phụ nữ và trẻ con mà chơi đểu thế à. Mày có cút không tao gọi bảo vệ bây giờ. Thế là thằng đó ôm mớ đồ chạy tiệt sang hàng khác. Còn không dám đứng cuối hàng mà nó chen ngang. Vấn đề là mấy cụ trong hàng thấy em xạc thằng kia cứ ra kéo tay bảo: Thôi Tây, ưu tiên nó, nói làm gì. Mẹ nó sao phải ưu tiên. Mình đi đâu xếp hàng chết mẹ sao cái thằng kia nó dám. Chắc nó quen cái kiểu "ưu tiên" ở Việt Nam mình:(:gun.
 
Mà xếp hàng cũng phải biết cách không thì bị họ nói cho đấy. Ví dụ như vào các bốt check-in ở sân bay, thường có các vạch màu vàng hoặc đỏ. Khi nhà chức trách đang kiểm tra người trước thì người sau phải đứng chờ trước vạch đó, nhiều khi quân nhà mình quen thói "tiến lên" - sợ người khác chen vào - thế là dồn lên một đống sát ngay sau người đang bị kiểm tra, và thế là bị nhà chức trách quát cho, bắt lùi lại sau vạch quy định. Người Việt mình thường ít được đi du lịch xuất ngoại - cũng vì điều kiện kinh tế còn kém, tiếng Anh không biết nhiều lại không chịu để ý nên rất dễ bị phạm quy.



Còn cái vụ ra máy bay, chả hiểu sao tay xách nách mang xếp hàng làm gì? Mà ở đâu cũng vậy chả cứ Việt Nam. Mình có Boarding Pass rồi, chưa đưa, nó chưa kiểm đủ người đố mày dám bay. Ra sau cùng cũng chả sao vì máy may có số ghế, đố thằng nào dám ngồi sai. Mình là mình bao giờ cũng ra sau cùng.

Nhưng nói chung, cái tâm lý đám đông cũng khối khi khiến người ta phải khổ sở=))
 
Còn cái vụ ra máy bay, chả hiểu sao tay xách nách mang xếp hàng làm gì? Mà ở đâu cũng vậy chả cứ Việt Nam. Mình có Boarding Pass rồi, chưa đưa, nó chưa kiểm đủ người đố mày dám bay. Ra sau cùng cũng chả sao vì máy may có số ghế, đố thằng nào dám ngồi sai. Mình là mình bao giờ cũng ra sau cùng.

Nhưng nói chung, cái tâm lý đám đông cũng khối khi khiến người ta phải khổ sở=))

Khi có hành lý xách tay mà không để dưới gầm ghế trước được thì phải để ở khoang hành lý phía trên. Nếu lên sau sẽ hết chỗ để và người thì ở đây nhưng hành lý ở chỗ khác, không yên tâm chút nào.
Nói về số ghế. Lên đến nơi, chỗ của bạn mình có một em Tây ngồi rồi. Yêu cầu nó đưa vé xem số ghế của nó thì nó gọi tiếp viên, tiếp viên nói bạn mình xuống hàng ghế sau ngồi dùm vì máy bay còn vài chỗ trống.
Lên sau cũng bất lợi. Nếu không, nó ưu tiên cho những hàng ghế ... lên máy bay trước làm gì?
 
2. Hôm em đi Metro, thanh toán lúc 12h xếp hàng đông lắm. Người lớn, trẻ con nheo nhóc đợi toát mồ hôi không đến lượt. Thế mà một thằng (em đoán nó là Nhật hay Hàn vì nó sang trọng và toát lên vẻ khác hẳn bọn Tầu) bê một đống đồ bỏ lên băng tải tính tiền ngay trước mắt em. Mẹ nó cay hết cả mũi. Em chửi cho nó một trận xám mặt luôn (bằng tiếng Anh). Đại ý, tao sang nước mày xếp hàng bỏ mẹ. Mày thấy ở đây có cả phụ nữ và trẻ con mà chơi đểu thế à. Mày có cút không tao gọi bảo vệ bây giờ. Thế là thằng đó ôm mớ đồ chạy tiệt sang hàng khác. Còn không dám đứng cuối hàng mà nó chen ngang. Vấn đề là mấy cụ trong hàng thấy em xạc thằng kia cứ ra kéo tay bảo: Thôi Tây, ưu tiên nó, nói làm gì. Mẹ nó sao phải ưu tiên. Mình đi đâu xếp hàng chết mẹ sao cái thằng kia nó dám. Chắc nó quen cái kiểu "ưu tiên" ở Việt Nam mình:(:gun.

Đọc đoạn này, em cười đau cả ruột...Ha ha...Và khâm phục nữa chứ!!! Em thì cũng ko muốn nói làm gì...Phiền phức!!! - Ko biết đến bao giờ mới bỏ đc tâm lý "phiền" vô lý này!!!...Khâm phục và sẽ học hỏi vụ chữi tụi nó mới đc...!!!

Nói đi - thì nói lại. Bi giờ cũng tàm tạm rùi. Vài trường ĐH, Trung học,...cũng tập dợt vụ sếp hàng căng thẳng. Hy vọng sẽ khá lên. Việc gì cũng cần thời gian muh!

Cá nhân em, thấy khi nào cần thì cứ chen, ko thì...có nước lội bộ hay tốn 1 đống tiền! Đại thể như "đi với Phật mặc áo cà sa, với Ma mặc áo giấy" thôi.

Còn nhớ vụ đi Cam với mọi người vừa rồi, ngày về tới cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh, phải đón xe buýt về SG, mà nghe nói là chuyến cuối cùng nữa chứ... Hỏi sao không chen lấn được???!!!... Mà nói mới nhớ, ngay cả việc chen lấn cũng cần có kỹ thuật....Đến giờ em vẫn chưa hiểu "Làm như thế nào mà một tay chị Mơ - giữa trùng trùng điệp điệp người người - mà có thể dành được 12ghế/13 người"...Trong khi, em một mình, nam nhi, vai u thịt bắp lại ko dành nổi 1 ghế cho riêng mình...Thấy chị Mơ quắt quắt...Hia hia... Vẫn thắc mắc "Hao đít xi đu đát???"...
 
Còn cái vụ ra máy bay, chả hiểu sao tay xách nách mang xếp hàng làm gì? Mà ở đâu cũng vậy chả cứ Việt Nam. Mình có Boarding Pass rồi, chưa đưa, nó chưa kiểm đủ người đố mày dám bay. Ra sau cùng cũng chả sao vì máy may có số ghế, đố thằng nào dám ngồi sai. Mình là mình bao giờ cũng ra sau cùng.

Nhưng nói chung, cái tâm lý đám đông cũng khối khi khiến người ta phải khổ sở=))

Cái vụ này riêng đi jetstar thì phải tranh thủ ra trước anh ơi, bởi vì đa phần dân tình đi jetstar đều ít gửi hành lý mình mà ra chậm cái khoang hành lý nó full mất cho nên lắm lúc phải đóng vai bất lịch sự mà chen ngang vậy .
 
Cậu bạn đi học cùng em giờ đang ở Ireland (tính từ thời gian đi khỏi VN chắc cũng đã hơn 20 năm) về thích đi ăn kem Tràng Tiền, em đỗ xe đợi hơn 15 phút chưa thấy quay ra, khi quay ra vừa ăn kem vừa kể thế này:
"Tao đứng xếp hàng suốt, cầm tờ tiền ở tay, hết trẻ con, người lớn tuổi, chị em, ai cũng chen qua, cuối cùng cô bán kem chắc là nhìn tao thê thảm quá mới vươn tay ra lấy tờ tiền và tao mua được kem" :(

Một hình ảnh khác em không bao giờ quên là cảnh người Việt Nam mình chen lấn xô đẩy khi check in bay về Việt Nam ở Шереметьево dạo những năm 91, 92. Mọi người dẫm đạp lên nhau, bất chấp trẻ con, phụ nữ hay người cao tuổi. Mỗi lúc hỗn độn quá bọn cảnh sát Nga lại nhảy ra vụt dùi cui, dân nhà mình lại chạy toán loạn. Phút chốc cả một góc sân bay nhốn nhao trống không chẳng còn ai, chỉ còn ngổn ngang, trỏng chơ các túi, vali, thùng các tông hàng hóa. Đến lúc cầm boarding card rồi, đi ra máy bay lại chen tiếp :( Sau đấy em cạch không qua Nga nữa.

Quay về Việt Nam, em hay mua bánh mỳ ở Messa phố Huế. Lần nào cũng như lần nào, toàn bị đồng bào chen hàng vứt cả khay bánh mỳ lên quầy trả tiền. Có hôm đang nhiều chuyện bực mình, nhắc một chị còn bị chửi lại té tát, thú thực là em định lên giọng, chợt nhìn xuống thấy chị ý đang dắt con gái, chắc khoảng 4-5 tuổi. Nhìn cô bé đang hoảng hốt em chẳng dám nói gì nữa, chỉ vừa đứng đợi vừa nghe chị kia chanh chua tiếp tục lúc trả tiền :(

Cuối cùng em quay sang US, Universal Studio LA giữa năm trước.Chạy sấp chạy ngửa qua xếp hàng để vào xem show Water-World, thấy trước mặt ồn ỹ, cười nói rổn rảng biết ngay là gập đồng hương, một đoàn du lịch nào đó. Các chị các anh toàn túi LV, đeo 1D MarkIII to đùng vừa thoải mái nói chuyện, vừa vẫy tay, gọi các bác lơ ngơ khác trong đoàn chui qua dây để chen vào hàng. Được cái các anh chị có thể không hiểu hoặc cũng chẳng cần hiểu những comment của nhiều người đang đứng xếp hàng, vẫn cứ "đừng ngồi chỗ xanh, ướt từ đầu đến chân đấy" :(

Tự dưng em viết dài, chắc làm việc cả ngày xong nên giờ tẩu hỏa nhập ma :)
 
nhìn topic mới nhớ!

mình ngán ngẩm chuyện xếp hàng ở cửa khẩu Bavet - Mộc Bài Tây Ninh quá! Ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ. :(
Ai lót tiền hay quen biết thì được qua sớm. Rõ chán!
hiện nay, Việt Nam và Cam đang phát triển du lịch giữa 2 nước, hy vọng sau này đỡ hơn ;)

trong khi đó xếp hàng để cáp treo lên Genting, mặc dù đợi gần 2 tiếng mà mình đâu có bực vì ai đến trước lên trước, ai cũng như ai.
và ở Universal Studios Sing trong trò chơi thác nước cũng đợi quá chừng nhưng ai cũng vui vẻ chấp nhận.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,420
Bài viết
1,175,730
Members
192,093
Latest member
khoi12314
Back
Top