Núi thị vải ngày 02/09/2010
Dzà....đi để biết người biết ta, đi để mở mang tầm mắt, đi để đời tươi vui.....
Riêng mình, đi núi thị Vải để bít mình cũng.....sắp có tuổi

Leo chục bước tim bắt đầu đánh lô tô, chục bước nữa : thở ra thở vào, chục bước nữa....kiếm chỗ nghỉ. ^_^
Vui nhất là lúc quyết định " phải lên tới đỉnh", đi, thấy cái bảng có dấu X, si cái mà nghĩ : có đường mòn mà, cứ đi.
Chắc được chừng chục mét, thấy hok còn dấu hiệu đường mòn, cả nhóm cũng phân vân, đi hay quay lại, phía trước vừa giống đường mòn vừa không. Quyết định cuối cùng....ĐI
Phía trước chúng tôi con đường lờ mờ hiện ra trước mắt, không phải vì sương mù, không vì cây cỏ rậm rạp phủ kín lối đi, cũng không phải đường mòn, khổ thế.
THi thoảng có dấu mũi tên chỉ "Hang gió" vậy là đúng đường, mà thực ra đến lúc xuống núi cũng hok bít cái hang gió nó ở đâu
Cũng có chỗ hơi dốc một tý, đáp lại sự nhiệt tình của mọi người, những mái nhà, con đường đất thẳng tắp hay dòng sông Thị Vải dưới chân núi xa xa hòa lại thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, chỉ có thể cảm nhận bằng mắt mà thôi.
Mưa
Ghé trú chân ở một lán nhỏ trên đỉnh, tại đây, chúng tôi đã "đánh dấu" đã đến nơi này bằng cách gửi lại nơi đây những lời ước của mình trên một trang giấy, trong một cái chai, treo ở....đâu đó ^_^
Vui.