Visa Mỹ và Canada chị thấy may rủi là nhiều, em HaThanh cứ mạnh rạn, được thì đi, không được thì thôi. Người quen người thân bảo lãnh với giấy mời cũng chỉ là hình thức thôi.
Có mấy bác cty phần mềm máy tính gì gì to to, đc các bạn cũng rất to bên Mỹ làm giấy mời cả bậu xậu lãnh đạo sang thăm thú, lên phỏng vấn, người ta duyệt vài bác, từ chối vài bác, ác cái là mấy bạn phó với lị thư ký thì được, bác GĐ lại bị từ chối, cuối cùng chẳng ai được đi nữa, hị hị, may rủi mờ.
Còn kinh nghiệm của chị, lần nào phỏng vấn các anh chị Tây cũng dùng tiếng Việt, hỏi han rất ít. Hỏi gì nói nấy, thoải mái, vì xác định được thì tồn tiền, mà không được thì còn tiền, khỏi phải đi đâu.
Tài sản chị không có, sổ tiết kiệm càng chưa từng, giải thích với chị Tây là có nhiêu tiền đi du lịch hết rồi, chị Tây gật gù thông cảm lắm. Đến đoạn còn single, nghe mọi người nói cũng dễ bị từ chối, chị vội khoe có người yêu rồi, cuối năm cưới. Chị Tây dọa sẽ note vào máy để lưu ý. Năm sau, lại lên xin visa, tình trạng vẫn nguyên si năm trước, cũng không bị nhắc nhở gì, hí hí. Chỉ hỏi mấy câu kiểu Ở NY thì ở bến metro nào? - không nhớ; vé metro ở NY bn? - cũng không nhớ, bạn kia chán quá, chẳng hỏi nữa, cấp luôn.
Thế nên cứ mạnh dạn đi, được thì vui không được thì mất 100$, chẳng nên quá lo lắng làm gì.
Mà nhiều tiền không biết làm gì thì chuyển sang đi Ai cập chẳng hạn, thú vị nhá, xin visa thoải mái nhá, sáng xin chiều lấy, có 15$ thì phải!