Cái này là hướng dẫn CIC về việc chia sẻ thông tin với DHS của Mỹ; không có nghĩa DHS sẽ chia sẻ thông tin với CIC.
Trích từ trang 4 của Files PDF: “Designated officers should take care to disclose only the information that is actually requested and, if additional information is to be disclosed, it should be relevant to the perceived purpose or objective. Disclosure of more personal information than was required, or personal information about someone else, which has no link to the intended purpose, may subject the Canadian organization disclosing the information to an improper disclosure complaint and finding by the Privacy Commissioner. Such disclosure may also violate the privacy protections established under the Canadian Charter of Rights and Freedoms.”
Tạm dịch: “Viên chức phải cẩn thận trong việc chia sẻ chỉ những thông tin được yêu cầu và, nếu thông tin bổ sung cần phải công bố, nó cần hợp lý với mục đích. Việc công bố thông tin cá nhân nhiều hơn những gì được yêu cầu, hoặc thông tin cá nhân về người khác, mà không liên quan tới mục đích chia sẻ, sẽ cáo buộc cơ quan của Canada việc chia sẻ thông tin không hợp lệ.”
Ngay hướng dẫn này cũng thấy là chả có lý do gì để phía Canada yêu cầu phía Mỹ cấp thông tin. Việc phía Mỹ phải chia sẻ thông tin việc bị từ chối visa Mỹ cho phía Canada cũng là không khả thi trừ phi được phía Canada yêu cầu.
Các bạn nghĩ 1 ngày có bao nhiêu con người ở bao nhiêu nước trên thế giới này nộp đơn xin visa vào Mỹ & Canada. Nếu đương đơn nào mà 2 phía cũng phải đi xác minh thì bao lâu mới đủ thông tin để đưa ra quyết định có cấp visa hay không? Như tôi nói, việc công bố thông tin là không bắt buộc với phía Mỹ. DS-160 không hỏi đã bị từ chối visa Canada bao giờ chưa; chỉ hỏi đã bị từ chối visa Mỹ bao giờ chưa. Mỹ cũng không có thừa thời gian để đi kiểm chứng với phía Canada xem bạn đã bị từ chối bao giờ chưa cả.