Chiếc xe khách lăn bánh để lại sau lưng bao luyến tiếc cho một hành trình đã xa. Ba ngày hai đêm quả thật không đủ để tôi cảm nhận hết một Tuy Hòa bé nhỏ yên bình nhưng mến khách, một xứ Nẫu hiền hòa và tươi đẹp. Âu cũng là cái duyên cái nợ với vùng đất Phú trời Yên này. Có nợ thì phải trả.
Có lẽ hạnh phúc đâu chỉ là đích đến, hạnh phúc phải chăng là những gì tôi đã gặp được trong chuyến đi của mình?
Cũng có nhiều bài viết khá đầy đủ về Phú Yên, những hình ảnh về Đá Dĩa , Mằng Lăng cũng đầy rẫy khắp diễn đàn. Mặc cho cái tài viết văn kém cỏi không bay không bổng, tôi cũng xin mạn phép chia sẻ một vài thông tin ít ỏi và cảm xúc lượm lặt được qua chuyến đi vội đầy tiếc nuối này.
(Trần Xuân An)
Có lẽ hạnh phúc đâu chỉ là đích đến, hạnh phúc phải chăng là những gì tôi đã gặp được trong chuyến đi của mình?
Cũng có nhiều bài viết khá đầy đủ về Phú Yên, những hình ảnh về Đá Dĩa , Mằng Lăng cũng đầy rẫy khắp diễn đàn. Mặc cho cái tài viết văn kém cỏi không bay không bổng, tôi cũng xin mạn phép chia sẻ một vài thông tin ít ỏi và cảm xúc lượm lặt được qua chuyến đi vội đầy tiếc nuối này.
Phú Yên: mười ngón xòe thưa –
núi non – múc cát, thêu thùa Biển Đông
Chỉ tay nối lại bao sông?
Xe mình đi cũng trong lòng tay thiêng
Bạc tình quê, bạc tình riêng
Sông Cầu một sáng còn miên man chiều…
núi non – múc cát, thêu thùa Biển Đông
Chỉ tay nối lại bao sông?
Xe mình đi cũng trong lòng tay thiêng
Bạc tình quê, bạc tình riêng
Sông Cầu một sáng còn miên man chiều…
(Trần Xuân An)