What's new

[Chia sẻ] Vòng cung Mekong

Đăng ký làm Phượt đã lâu nhưng mãi vẫn chưa lên level được. Mấy hôm nay iêm vào đây xem hành trình Nam Mỹ của bác Netwalker, bác Hoankiem... nhớ ra mình có 1 chuyến đi đã phải nhờ bác Hoankiem rất nhiều :D Chả là gần 2 năm trước, iêm và đám bạn muốn đi miền Tây trơi, đi cung nào cho lạ lạ, lên ttvn tóm được thread về "vượt qua chín con rồng" của bác Hoankiem. Thế là copy về, chỉnh chỉnh sửa sửa sao cho phù hợp rồi ... lên đường.

Thân mời các bác xem chuyến vượt sông của bọn iêm, đầu năm 2007.


Mùng 4 Tết, 20/02/2007: Tp.Hồ Chí Minh – Cần Giuộc – Cần Đước – Phà Mỹ Lợi, sông Vàm Cỏ - Gò Công – biển Tân Thành – Chợ Gạo – Mỹ Tho – Phà Rạch Miễu, sông Tiền – Bến Tre – Phà Hàm Luông, sông Hàm Luông – Mỏ Cày – Nhuận Trạch – Đò Ngang, sông Cổ Chiên – Trà Vinh: 200km



Đoàn chúng tôi gồm 5 xe, 6 người chia làm 2 hướng nhắm cầu Nhị Thiên Đường thẳng tiến. (Nói 2 hướng cho oai, thực tế là do không tập trung được vì trục trặc về thời gian đánh răng rửa mặt, bắt buộc phải tách đoàn) 7h00, chúng tôi chính thức khỏi hành từ km00 QL50. Đường được trải nhựa tử tế, không lổn nhổn ổ gà ổ vịt như cách đây 10 năm khi tôi đi pháo đài Rạch Cốc. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp vài bụi tầm vông ven đường, có lẽ là loại tầm vông các nghĩa sỹ Cần Giuộc xưa kia dùng để đâm lòi ruột quân xâm lược.Đoàn lần lượt qua thị trấn Cần Giuộc, thị trấn Cần Đước tới bến phà Mỹ Lợi chuẩn bị vượt sông Vàm Cỏ.


DSC_2393.jpg


Điểm xuất phát: km00 QL50


DSC_2398.jpg


Cầu Mồng Gà. Nếu là hoa, mồng gà là một loại hoa đẹp. Nếu là bệnh thì thôi rồi Lượm ơi [6]


Sông Vàm cỏ là ranh giới của 2 tỉnh Long An và Tiền Giang. Rời phà, chúng tôi dừng xe chụp ảnh lưu niệm cùng bảng hiệu “Tiền Giang kính chào quái khách”. Mớ đây điện, điện thọai lằng nhằng phá hỏng bố cục của kiểu ảnh, tuy nhiên cũng có cái hay. Điện, điện thoại là biểu hiện của văn minh, miền quê bây giờ đã có điện để các cậu choai choai xem fim hồng kông, có line điện thoại để các cô mới nhú kết nối vào việtchat hay viêtfun để tìm kiếm cơ hội xuất ngoại. Bánh xe quay nhanh, doàn đã đến trung tâm thị trấn Gò Công, là quê hương của anh hùng Trương Định. Từ Gò Công, chúng tôi theo đường tỉnh 862 xuôi về bãi biển Tân Thành, là nơi cung cấp nghêu cho thị trường miền Nam và cũng là điểm cực Đông của tỉnh Tiền Giang. Đường 862 được làm khá tốt, mặt đường phẳng, có lẽ nhờ mấy năm qua nghêu có giá. Đường tốt đến nỗi các anh giai chị gái miền quê cưỡi wave tàu, dream củ sâm, vinaspacy phóng như bay. Các bảng báo nguy hiểm xuất hiện với mật độ khoảng 1km/bảng, các hình vẽ nguệch ngoạc trên nền đường tượng trưng cho người và xe cộ cũng xuất hiện vời mật độ tương đương. Nào là hình xe đạp, hình xe spacy, hình xe ô tô nhưng thật may không có hình xe vespa.




DSC_2431.jpg


Tượng đài Trương Định



Cuối đường 862 là bãi biển Tân Thành. Đặc trưng của bãi biển Tân Thành cạn, cát pha lẫn bùn nên có màu đen. Ai đã đi biển Cần Giờ sẽ thấy biển Tân Thành không khác là bao. Một cây cầu được xây dựng nhoài ra biển khoảng 500m để bà con cô bác ngắm cảnh, nhăn răng ưỡn ngực chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm. Xa xa là các chòi canh của đồng bào nuôi nghêu. Loáng thoáng giữa hàng dương là các hàng quán phục vụ thực khách và nhậu khách, tất nhiên không thể thiếu món nghệu luộc. Bán mũ nan là một ngành kinh doanh phát đạt, trong khoảng 20m có đến 5 doanh nghiệp tư nhân kinh doanh mặt hàng này. Đang là dịp Tết nên các ca sĩ “Gay” lập sân khấu, hát hò inh ỏi động viên bà con vô chơi lô tô.


DSC_2437.jpg


Bãi nghêu Tân Thành, Gò Công



Ngược đường 862 chúng tôi quay trở lại Gò Công, tiếp tục theo quốc lộ 50 về Chợ Gạo. Đây là nơi tổ tiên ta đã sống từ xa xưa, các nhà khảo cổ sau một thời gian hì hục đào bới tại Óc Eo, Chợ Gạo dã kết luận như vậy (phải nói thế không có ông lại bảo tôi nói fét). Cách Chợ Gạo 10km là thành phố Mỹ Tho. Đoàn lượn 3 vòng quanh thành phố để tìm quán ăn. Nhất định phải ăn hủ tiếu, vì hủ tiếu Mỹ Tho ít ra là nổi tiếng toàn miền Nam.. Rồi mơ ước được ăn hủ tiếu Mỹ Tho cũng được một quán ven chợ đáp ứng. Đói + khát, ăn em húp xoàn xoạt mà quên hỏi giá tiền. Kết quả: 15000đ cho một bát hủ tiếu chất lượng sánh ngang với hủ tiếu gõ và 4000đ cho một cái khăn lạnh. Tết mà, có người nấu cho mà ăn là phúc rồi, đi tiếp thôi!


DSC_2455.jpg


Sắc màu đồng ruộng Gò Công


DSC_2463.jpg


Ai có nhu cầu xin liên hệ số đi động. Thông cảm, số bàn chưa đóng tiền bị cắt rồi.


Bác sỹ Tư Trung đã ở lại Gò Công. Đúng lúc đó con vespaGL giở chứng, nằm ệch ra không chịu nổ máy. Các y tá Trí_abc, Cường_instinc và hongsonn sau một hồi chần đoán đã định bệnh: chết mobin sườn. Gì chứ thay mobin sườn là bệnh ngoài da, 30 giây là xong. 14h chiều, đoàn xuống phà Rạch Miễu, chuẩn bị vượt sông Tiền. Con phà lừ lừ rời bến, đưa chúng tôi lướt qua cồn Phụng, xa xa là các trụ cầu Rạch Miễu. Mải mê chụp ảnh Tâm_oro không biết bánh xe GL đã xẹp lép như con tép tự lúc nào, báo hại ăn em thay phiên nhau è cổ đấy từ phà lên bờ. Tỉnh Bến Tre đã chào đón đoàn như thế đấy!


DSC_2476.jpg


Cầu Rạch Miễu tương lai



Chúng tôi quyết định thưởng thức món cocktail nước mía+ruồi xay nhuyễn tại bến phà Rạch Miễu, bờ Bến Tre trong khi chờ Tâm_oro đi vá xe. Vá xe xong đến lượt xe lambretta của lão Trí già giở chứng. Khổ thân anh Trí, gần 40 tuổi đạp xe muốn rụng cả chân phải. Sửa 2 chiếc xe, chúng tối mất hơn 2tiếng đồng hồ. Chúng tôi hội ý và quyết định không đi Ba Tri, cố gắng đến Trà Vinh trước khi mặt trời lặn. Rồi mọi việc cũng qua, xe lại nổ máy, đoàn tiếp tục lên đường.


Các tỉnh miền Tây có một đặc điểm chung là tỉnh nào cũng cố xây dựng các trục lộ chính thật hoành tráng. Tỉnh Bến tre có điểm đạc biệt hơn các tỉnh khác, đó là các bảnh báo hiệu thị xã, thị trấn ngoài phần chữ còn có thêm phần hình ảnh minh họa. Có lẽ ngân sách tỉnh dư dả, cấp thêm tiền mua sắt. Âu cũng là một hình thức làm vừa lòng các quái khái khó tính, xem chữ nhưng nhất định phải đòi có hình.



Cách phà Rạch Miễu khoảng 12km là phà Hàm Luông. Qua phà Hàm Luông chúng tôi đến thị trấn Mỏ Cày. Xe bon bon theo quốc lộ 60 đến cột mốc “cuối tuyến”. Tôi lấy làm ngạc nhiên, vì quốc lộ 60 mãi đến Sóc Trăng mới là cuối tuyến kia mà? Đi tiếp QL60 dẫn chúng tôi đến bờ sông Cổ Chiên. Hỏi thăm mớibiết xưa kia (trước 1975) nơi đây đã từng là bến phà, tuy nhiên sau này ít xe qua lại nên phà không hoạt động nữa. Hiện nay các ơ quan chức năng đang xây dựng lại cầu phà, có lẽ phà này sẽ hoạt động trở lại cùng với cầu Rạch Miễu. Từ đây muốn đi sang Trà Vinh phải đi tiếp 13km đường đất đỏ, qua đò ngang. Suýt ngất!


DSC_2506.jpg


End of the road


DSC_2510.jpg


Hoàng hôn Cổ Chiên



Trời đã gần tối, không còn lựa chọn nào khác chúng tôi bắt buộc phải đi tiếp. Vượt hơn 10km đường làng đất đỏ như gạch cua chúng tôi đến bến đò Ngang. Thấy 2 chiếc 4 bánh nằm chờ đò, chúng tôi cũng yên tâm phần nào. Mặt trời lặn thật nhanh, khi tất cả 4 chiếc xe lên đò thì trời đã tối sập. Dù sao cũng an ủi bằng mấy tấm hình hoàng hôn sông Cổ Chiên thật đẹp. Con đò xình xịch xình xịch lầm lũi băng ngang sông. Trời ạ, sông mới rộng làm sao mà đò làm bằng gỗ, đèn đóm thì leo lét như đèn dầu. Nói dại, nhỡ đò va vào chiếc tàu nào đó làm sao vẽ hình vespa trên sông được?



Rồi đò cũng cập bến. Lên bờ, chúng tôi phi thật nhanh để lấy lại cảm giác là mình đang đi trên mặt đất, không phải bềnh bồng giữa mạt nước. Về thị xã Trà Vinh, chúng tôi thuê một khách sạn kha lịch sự, mới xây và quan trọng hơn hết là giá cả rất “hợp lý” . Lượn lờ đánh võng tại thị xã, ăn uống no nê chúng tôi về lại khách sạn, chuẩn bị cho các trận đấu cúp C1.


Thế là hết ngày đầu tiên. Mệt. Sợ. Nhưng vui lắm.
 
Miền Tây sông nước

Em có 1 số hình ảnh về chuyến Miền Tây sông nước chia sẻ các Bác xem chơi.

Từ Ngã Ba Trung Lương đi đường bộ theo hướng Cần Thơ, qua Cai Lậy rồi đến Cái Bè. Chợ nổi Cái Bè cũng là 1 điểm khám phá thú vị.

Bến đò nằm trong Làng nghề Bánh Phồng Cái Bè

3417243911_a308c0de6a.jpg


Chợ nổi hợp từ lúc 4-5h sáng, do em đến quá trễ nên chợ cũng đã tan.

3417248135_6a97b97e66.jpg


3418010302_822ac1556b.jpg


3418054966_212c8e9585.jpg


Kéo lưới

3418011760_b1b9f3d497.jpg


Nhà thờ có kiến trúc rất đẹp

3417222049_01ffc938b9_o.jpg


Giờ đi học
3417272987_86d364f39c.jpg
 
Last edited:
DSC_2877.jpg


CƯ dân Xóm Mũi 1


DSC_2864.jpg



Cư dân xóm Mũi 2


Xem mấy ảnh này của bác em lại nhớ đến 1 thời...xa lắc. Bây giờ ô nhiễm quá nên mấy con thòi lòi này phải về tận vùng quê xa mới nhìn thấy. Ngày xưa thì nhan nhản khắp nơi. Ảnh sau hình như là con còng, giống này thì sẵn. Ở Cà mau thì đặc sản phải là ba khía kia. Bọn này rất hung, quơ đến nó là giơ càng cự lại và dám cắp luôn. Sau đó tự bẻ gẫy càng rồi bỏ chạy, chấp nhận thành thương binh.
 
Sài Gòn - Mỹ Tho - Gò Công…

Mình lại thấy mình trong một chuyến đi, lần này đi gần thôi - Mỹ Tho, Tiền Giang. Lại một thành phố đã đi qua bao lần mà chưa ở lại. Xe đón sớm, để kịp ngắm bình minh trên sông Sài Gòn, bình minh trên Đường Nguyễn Văn Linh. Bình minh mà lòng không bình yên…
Hát hai buổi sáng, chiều. Cơ sở Tiền Giang quy mô hoành tráng, trang thiết bị âm thanh tốt nên hát cũng đỡ mệt. Từ bữa đi Cần Thơ thấy thương các thầy có tuổi, người ta bảo “thầy giáo già, con hát trẻ”, thôi cũng đành xin làm người hát rong…Mình thỉnh thoảng mới đi hát như đi chơi mà vẫn thấy ngán.

Chiều, ghé ăn hủ tíu khô đuôi dồi khá ngon nhưng mình mệt nên chẳng cảm thấy ngon nhiều. Mệt quá, vừa đi vừa hát “Đắp đê xum vầy/Lao động hăng say…” như kiểu đọc khẩu quyết.

Thẳng hướng Gò Công – đi về phía biển. Hỏi đường một anh, anh trả lời dễ thương, đây cũng về Gò Công, mà cần về Gò Công Đông hay Gò Công Tây? Trời, gò mà cũng như Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Gò Công mà cũng có gò đông gò tây nghe gợi tình vãi lúa. Dọc đường quả nhiên thấy mọi người vãi rất nhiều lúa ra phơi. Đường hơi xấu, có đoạn đang mở rộng. Người Gò Công rất dễ thương, hỏi đường mấy người mọi người đều rủ đi theo.

Đi về phía Đông, mặt trời đỏ ối ngay ở phía sau lưng. Chạng vạng, trước mặt là một thị xã xa lạ…nếu đi một mình cảm giác sẽ thấy rất tuyệt vọng. Cố đi đến biển để ngắm những tia nắng mặt trời cuối cùng rớt trên những con sóng bạc đầu mà không kịp. Đến Gò Công trời đã tối, đi đến biển hoá ra còn khoảng 15 km nữa…

Qua thị trấn suýt chẹt phải con rắn đang bò ngang đường. Sau cơn sợ bản năng, định quay lại vớt con rắn về nấu cháo. Công nhận miền Tây vẫn còn nhiều rắn và gái đẹp.

Biển Gò Công – thực ra cách Gò Công 12 km, tối mịt, được kè rất đẹp. Bãi Tân Thành được xếp là một trong 100 bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á (thực ra Đông Nam Á chắc chỉ có độ 50 bãi biển đẹp, còn lại là bãi sình) và là một trong 10 bãi biển đẹp nhất miền Tây.
Bên cạnh biển có Nhà hàng Hương Biển, thấy bảo ở Gò Công có món sam ngon, thấy menu ghi sam 250 ngành/con nhưng Nhà hàng không phục vụ nữa… May lúc chiều đã ăn nên không đói.

Tìm nơi ngủ. Ở biển chỉ có nhà trọ, trông tồi tàn và đìu hiu, quyết định bỏ chương trình ngắm bình minh trên biển mà chạy về Thị xã Gò Công. Cố đấm ăn xôi, trên đường còn ghé một nhà trọ nữa chỉ 50 ngành qua đêm nhưng thấy gió rít ầm ầm, giữa đồng không mông quạnh rút ra kết luận là có cho ở miễn phí cũng vái.

Về Gò Công lượn mấy vòng hỏi mấy người mới tìm thấy Nhà nghỉ, rút ra kết luận là sức khoẻ của mọi người ở Gò Công tốt nên không cần nghỉ nhiều.

Sáng ra đi dạo loanh quanh, chụp ảnh tượng Trương Định, Đình Trung Gò Công…Ăn cháo trắng phá lấu rất ngon, ở Hà Nội không có phá lấu. Quầy bar của quán café bên cạnh rất hầm hố với bao nhiêu thứ…Cảm giác khoẻ khoắn không như cảm giác buổi sáng ở Sài Gòn.

Chạy từ Gò Công về Mỹ Tho. Trên đường gặp cột cây số cả hai mặt đều chỉ số km về TP. Hồ Chí Minh.

Thấy biển Gò Thành, rẽ luôn vào, hình như mình là phượt, phượt nghĩa là không chờ đợi, phượt là không cần biết đi đâu nhưng ra đi gặp vịt cũng lùa gặp duyên cũng kết gặp chùa cũng tu. Phượt nghĩa là đi đến nơi ít người đến, làm những việc ít người làm. Cách đây ít lâu, độ hai ngàn năm trước, Gò Thành là một chốn sầm uất của Vương quốc Phù Nam, giờ chỉ còn là di tích…

Đi thăm Chùa Vĩnh Tràng, thắng cảnh nổi tiếng của Mỹ Tho, đẹp đến từng chi tiết.
Trưa nắng chang chang, mình về viết report đến đoạn suýt chẹt vào rắn thì đổ chai nước ra bàn, máy tính tịt hẳn, mình nghĩ chắc rắn báo oán…Từ giờ mình xin hứa không vừa ăn vừa gõ máy tính nữa.

Chiều Mỹ Tho có vài hạt mưa, thấy bảo Sài Gòn mưa to. Mình đi dạo trong thị xã một vòng, thấy chẳng có gì đặc biệt chỉ có hàng hủ tíu sa tế trước ở Trưng Trắc sau chuyển về Ấp Bắc, uống nước tắc (thấy hủ tíu như bò kho có thêm mấy lát thịt bò trần) …
 
Ngồi phía sau thuyền nhìn ngắm cảnh quan 2 bên sông, rạch mới thấy rằng…Miền Tây mình còn nghèo lắm. Những căn nhà ven sông ở các tỉnh hầu như không khác nhau mấy. Chỉ có 1 chữ….Nghèo. Nghèo dù đây là vựa lúa của quốc gia, là trung tâm xuất khẩu cá da trơn lớn nhất nước !?

Vĩnh Long

3425334529_1afa0ce061_o.jpg


Cần Thơ

3426163016_e4c2b05409_o.jpg


Long Xuyên

3426142986_6fa99f7b6d_o.jpg


Châu Đốc (An Giang)

3426140780_9f979732e1_o.jpg

 
Thêm vài cái ảnh về nếp sống dân dã

3425345507_5f4b55ec0e.jpg

Đấy, dân Miền Tây lột dừa thế đấy. Bác nào tập tành mà lỡ tay....thì ....

3425335057_9ef62a6da9.jpg

Cái ảnh này làm em nhớ câu

Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà


3426154616_d024827c8b.jpg


Hoa lục bình, có thể ăn như rau sống, đặc biệt chấm với mắm kho thì "bá chấy bù chét chó":D

Hồi xưa em có nghe tụi nhỏ nói vầy (tất nhiên là chỉ nói cho zui thôi)

Sông Bến Tre lục bình trôi lác đác
Gái Bến Tre không lác cũng lang ben


3426157256_d6984a16b4_o.jpg

Phương tiện đi lại phổ biến ở Châu Đốc (Các bác nhớ thỏa thuận giá trước khi leo lên nhen)

3425351545_f34c60f250.jpg

Người Chăm đi chợ

3425355201_998ddd50a3.jpg

Thuyền chài​
 
Lâu quá không vào Phuot, chung quy cũng vì phải đi cày kiếm cơm :)

Hôm bữa có nhắn tin hỏi bác Barandom về thông tin đi chợ nổi Ngã Năm - Sóc Trăng. Báo cáo bác là em đã đi và đã về. Bữa nay show hình Cần Thơ trước, hình chợ nổi Ngã Năm sẽ post sau vì em chưa ... tráng phim :))

5530858828_af853fdd43_b.jpg

Cầu Cần Thơ nhìn từ bến Ninh Kiều

5530275315_8c7e1f72c9_b.jpg

Bến Ninh Kiều

5530272369_c8f2d6fbfb_b.jpg

Chùa Ông - sáng sớm ngày chủ nhật
 
Trước Tết 2011, miềng làm 1 chuyến đến Sa Đéc thăm làng hoa. Sau đây là ít hình minh "gọa"

5394913881_c49c6d2c36_b.jpg

Chào 2011

5395514806_80861ac63c_b.jpg

Tới Sa Đéc. Đi thăm nhà Huỳnh Thủy Lê. Đây là ngôi nhà được nhắc đến trong tiểu thuyết Người tình"

Đi thăm làng hoa, dạo chợ Sa Đéc, đến sáng hôm sau miềng lên đường về thành phố (ở miền Tây người ta quen gọi Sài Gòn/Tp. Hồ Chí Minh là "thành phố" - chú thích cho anh chị em nào chưa biết)

Đi tới Vĩnh Long, chợt nảy ra ý nghĩ "sao không quẹo zô trỏng chơi". Quẹo zô, thấy cái phà đông đông người xếp hàng, lại nghĩ "sao không lên phà qua bên bển chơi". Vậy là qua phà, hỏi đường để ra bến đò từ cù lao sang Cái Bè.

5395518254_810933218e_b.jpg

Trên đường qua Cái Bè, gặp trái mít còn gin, chưa đóng cọc. Mua luôn, mít chín cây, 7kgx5ngan = 35 ngàn :)). Về nhà xẻ ra, múi mít thơm phức, dầy gấp đôi mít bán ở lề đường Nguyễn Bỉnh Khiêm : ))

5395521690_decce3e3b7_b.jpg

Hỏi đò để đi về Mỹ Tho. Hỏi đường 864, chẳng ai biết nhưng hỏi đường "cặp mé sông về Mỹ Tho" thì ai cũng biết : )) Đò chạy ngang nhà thờ Cái Bè, lần tới nhất định phải ghé nhà thờ mới được.

Từ đây cứ thẳng 1 đường mà chạy, qua 3-4 cái đò nhỏ, đi ngang di tích Rạch Gầm - Xoài Mút, đến chân cầu Rạch Miễu. Tính đi đường nhỏ về Sài Gòn nhưng làm biếng quá, ra QL1 phi thẳng.

5395523454_6095221b3d_b.jpg


Bonus 1 tấm trước khi kết thúc: CHỎNG GỌNG : ))

Lộ trình: Sài Gòn - làng chiếu Long Định - Chiến thắng Ấp Bắc - Vĩnh Long - Sa Đéc - Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê - Làng hoa Tân Quy Đông - Vĩnh Long - Cù lao An Bình - Cái Bè - Rạch Gầm & Xoài Mút - Sài Gòn

Thời gian: 10 sáng T7 đi, 2h chiều CN về đến nhà.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,666
Bài viết
1,170,971
Members
192,321
Latest member
phonego
Back
Top