Hãy tưởng tượng hình ảnh gã lang thang cổ đeo túi dết, tay xách máy ảnh, quần áo nhàu nhĩ chụp vội tất cả những gì hay ahy lọt vào tầm ngắm của hắn. Chợt hắn thấy có 2 cô bé Wien tầm 15 tuổi đang ngồi tỉ tê với nhau trên bệ đá lâu đài Hofburg. Theo phản xạ vô thức, hắn đưa tay lên chụp. Lẽ thường ở Châu Âu, bọn trai gái xinh đẹp nếu phát hiện người lạ chĩa máy ảnh vào mình sẽ quay đi, bụng nhủ thằng nào mất lịch sự. Vậy nhưng, cô bé xinh xắn không những quay lại phía em mà còn đưa tay lên làm chữ V để posting. Cử chỉ đột ngột làm chiếc túi xách của cô rơi xuống. Cô bé phá lên cười thật hồn nhiên, rực rỡ trong ánh sáng của buổi chiều thành Wien lúc 7h!
Trời ơi, gã lang thang man rợ kia. Đáng lẽ hắn phải chạy vội lại cầm lấy chiếc túi, phủi bụi rồi dâng lên nàng... Biết đâu, nụ cười của nàng sẽ ròn hơn, tuổi xuân của nàng sẽ hồn nhiên với kỷ niệm về 1 gã lang thang chuyên đi nhặt túi? Biết đâu, gã sẽ thắng nỗi rụt rè của mình và gửi 1 chiếc hôn gió tới nàng? Không biết do bản tính quen thói man rợ, hay do tính Việt hay rụt rè, hay do gì đó e ngại, vậy là hắn không làm, chỉ ngoác miệng cười thật ngốc là giơ tay vẫy chào cô gái.
Sau này khi rời Wien, em cứ hối tiếc mãi về hành động thiếu lịch sự của mình.