Venezia được thiết kế thành logo có hình ảnh con cá đang bơi. Khu tụi em ở gần quảng trường San Marco ngay chỗ bụng con cá.
Vợ chồng em dắt nhau ra quảng trường San Marco. Các quán cafe ở đây có ban nhạc sống chơi rất hay. Toàn mấy bài tủ như Ave Maria, My Heart Will Go On, mấy bài của Vivaldi v.v. Trong khung cảnh thế này, ngồi nghe nhạc là lựa chọn tất nhiên. ;D Ai có tiền thì vào ngồi trên ghế, ai không thích uống rượu vang với bạn gái thì ngồi phệt xuống đất mà xem. Hai bên và sau lưng xung quanh tụi em đã kín Tây ngồi phệt.
Một cặp già lụ khụ (phải đến 70-80) người Mỹ đến đứng trước mặt tụi em, không ngối vang mà cũng không ngồi xuống. Nhạc hay quá, chẳng cần phải xem mấy chú nhạc công làm trò làm gì.
Chợt có 1 nhóm thanh thiếu niên khoảng 14-15 tuổi kéo ra chỗ chiếc cột bên trên có biểu tượng con sư tử có cánh của Venice, cùng nhau hát đối đáp, hò vè, la hét vui vẻ. Mọi người suỵt suỵt, phản ứng. Cặp già nọ phản ứng nghiêm khắc nhất. Hehe, ai nghe thì nghe, ai kéo đàn thì kéo đàn, tụi này cứ hát ;D ;D Thoạt đầu em cũng tính phản đối, nhưng chợt chột dạ: mình sai rồi. Các ban nhạc ở đây kéo đàn kiếm ơm, ngày này qua tháng khác cứ cò cưa vài bài tủ. Cuộc đời không lẽ cứ đều đều như vậy hoài thì chết mẹ đi còn hơn. Chính những thiếu niên kia đem lại sự biến đổi không khí cho cuộc sống, bất kể là có phá tan cái lãnh mạn của mấy cặp tình-nhân-đang-đắm-đuối-hoặc-sắp-bỏ-nhau kia đi chăng nữa. Và cặp già kia, những tưởng là mình đang bảo vệ cho cái đẹp, thực ra là chẳng hiểu gì về quy luật của cuộc đời.
Chiếc cột thánh Marco. Những miếng đá vá cột là những dấu vết vô giá của lịch sử.