Quay về khách sạn đã 3h chiều. Em thấy cái cô gái Indonesia tháo vát trưởng đoàn nọ đã dắt 3 đứa bạn trai xách túi xách giỏ chạy trở ra. Do tài khoản book khách sạn là của bác trường đoàn nên từ hồi nào tới giờ em không tham gia trao đổi với tụi này. Lão già tiếp tân hồi nãy bây giờ đã đứng sang 1 bên, 1 thằng khác (tóc bạc trắng) ra bảo là tụi tao đã book cho chúng mày ở chỗ khác trên đường Girona, mày đi taxi 8 Eu tới đấy, nhanh lên nếu không 4h nó đóng cửa nghỉ. Bác trưởng đoàn lúng búng chẳng biết làm gì. Chuyện xem như đã rồi. Em điên lên. Em lao tới sủa tiếng Anh với thằng tóc bạc, tay gạt lão già kia ra. Em nói tụi tao bỏ tiền 10 % đóng reservation rồi, tụi tao không muốn đi chỗ khác. Ai sẽ trả thêm tiền taxi. Thằng tóc trắng giải thích là tụi nó cố gắng nhưng hết phòng, mày đi hay không tùy mày thôi. Em bảo kệ mẹ mầy tao không muốn. Lỡ tao không tìm ra khách sạn của mày thì sao? Em quay sang ông trưởng đoàn nói 1 tràng tiếng Việt, nhắc đi nhắc lại từ police. Rồi lại chửi thằng kia: tao đã đi khắp thế giới (hehe nổ 1 chút) nhưng chưa ở đâu lại cư xử tệ như chỗ này. Lão già khó tính ban sáng bây giờ đứng nghệt ra im thin thít. Thằng kia viết ra địa chỉ khách sạn nọ mà nó vừa bán cái. Em bảo tao không biết bắt taxi. Vợ em cũng xông tới vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt mặt đằng đằng nộ khí. Vậy thôi 4 người kia cùng hành lý đi taxi, mày, thằng tóc trắng, mày phải đi với tao dẫn tao ra KS. Cuối cùng nó dắt em đi metro. Lên metro nó lúng túng giải thích với em, xuống nước thấy rõ. Em nói là tao hiểu khó khăn của mày, nhưng tao không thích như thế. Thằng kia hỏi ông kia là trưởng đoàn phải không? Ừ, Ông kia là trưởng đòan, nhưng bà vợ ông kia ở đó, bà đó mới ghê gớm. Ông kia muốn nhường mà bà đó không chịu. Tao như vậy là còn giúp mày đó thằng tóc bạc. Thằng kia hỏi lại có phải vợ ông kia là người cao cao không? Không, vợ ổng là bà già nhất đó cha nội. Hehe có điều em không dám nói bà cao kia là mụ mướp nhà mình. Nhưng phải thôi, nó mà biết là vợ mình thì nó ngất chắc. Em ra nông nỗi cô hồn thế này là nhờ bả dạy mà. Em nói với nó, thôi, calm down, tao ở nhà cũng phải làm ăn kiếm tiền như mày nên tao cũng hiểu, nhưng mày không bỏ khách ngang xương vậy được đâu, tụi tao VN không phải là Indo.
Nghĩ đi nghĩ lại, người Vịt mình ra nước ngoài lần đầu ít ai dám làm dữ với bọn mọi này. Mà tụi này thì phải cô hồn hơn tụi nó mới sợ. Mình bản chất đâu có thế. Chỉ vì là hoàn cảnh em mới ra nông nỗi.
Hehe lúc đi bộ từ bến metro ra KS ở đường Girona, thằng bạc nói huyên thuyên, nhìn thấy mình cầm máy ảnh, nó nói ở đây móc túi rất nhiều, mày đừng chìa tiền, visa card và máy ảnh ra. Em cười cười, OK. Ừ thì mày nói đãi bôi thế giống như tặng quà không mất tiền để cho tao dịu, cái vụ cẩn thận tiền và card tao biết rồi, còn máy ảnh là mày nói phét thêm cho hoành tráng. MK tao đóng thuế ngu trong đời mình nhiều rồi, cũng tương đối rồi.
Cái apartment này phòng ốc tương đối, 27 E/ người. Chủ nhà không biết nói tiếng Anh, Trả tiền trước nên khi đi cứ việc khóa cửa để chìa khóa trong phòng. Gã tóc bạc chào chia tay, cẩn thận bắt tay em thật chặt, miệng cười lấy lòng.
Ngoài ra còn có thêm phòng máy giặt.