What's new

Vòng vèo châu Âu, lộn về châu Á...

Hôm trước, nghe các bác bình luận về việc đi du lịch 1 mình, làm tớ nhớ lại những chuyến đi thời "trai trẻ". Thực ra tớ ko chủ trương đi 1 mình, nhưng ko rủ được ai thì cũng đành thân gái dặm trường chứ biết làm sao. Cũng chỉ vì mấy cái hàng ko giá rẻ có những offer làm mình ko thể ngồi yên 1 chỗ (Milan - London 0.19Eur + 12Eur tax chẳng hạn).

Được các bạn Ý cho nghỉ hè tháng rưỡi trước khi đi thực tập, mình đã mua vé Ryanair từ cả 2 tháng, chỉ mong mong chóng chóng kết thúc khóa học để lên đường.

Milan - Stockholm - London - Edinburgh - Barcelona

Stockholm yên bình, dễ thương nhưng hình như ko để lại ấn tượng gì nhiều lắm. Chỉ nhớ là lúc sắp hạ cánh là 10 rưỡi tối nhưng trời vẫn nhờ nhờ sáng, nhìn từ máy bay xuống thấy nhiều những cục đen đen, xuống thấp hơn nữa thì hóa ra là rừng. Rừng rộng, dân thưa, làm gì mà đời sống lại ko cao, trợ cấp xã hội tốt!

Xuống sân bay khoảng 11h tối. Sân bay ryanair ở Stockholm cũng khá xa, đi bus về ga trung tâm cũng mất hơn 2 tiếng. Đại khái là hơn 2 rưỡi sáng thì tớ đến trung tâm. Tháng 6 nhưng trời khá lạnh. Phải đứng chờ đến 4 rưỡi sáng thì mới có bus về nhà con em họ ở ngoại ô. Mà cái nhà ga buổi đêm lại đóng cửa, ko cho mọi người được tá túc như 1 số ga ở các thành phố khác. Ga sạch sẽ thế kia mà ko cho người ta nằm nhờ!

Thế rồi gần 5h cũng về đến nhà cô em họ. Vừa mới ra ngoài ngoại ô 1 tí tẹo đã là rừng. Stockholm khá yên bình và cũng xinh xắn, nhưng có lẽ mình thích chỗ nào có nhiều người hơn.

Hết 2 tuần enjoy vietnamese food and 20 DVDs "Giày thủy tinh", tớ lại byebye cô em để lên đường sang London. Lúc đến, thấy chúng nó bán vé bus 2 chiều rẻ được 2eur, tớ mua luôn, đỡ phải suy nghĩ. Đến sân bay khá sớm, yên trí vào làm thủ tục check-in, thế quái nào mà đúng giờ bay, đúng hành trình, mà ko thể nào tìm thấy tên mình trong danh sách hành khách. Tìm đi tìm lại, tìm đến mấy lần cũng ko thấy. Bọn nhân viên đang ko biết giải quyết thế nào thì "thật ko may" 1 thằng cu phát hiện ra là tớ đi lộn sân bay. Đúng destination, đúng giờ đó, nhưng vé của tớ lại ở 1 sân bay khác, cách sân bay này những 2h xe bus. Thôi thế là mất toi cái vé, lại xuất tiền mua cái vé khác chứ bây giờ có kêu trời trời cũng ko thương. Mua vé từ trc những 2 tháng, lúc mua chỉ thấy cái nào rẻ thì mua, quên tiệt là mua 2 sân bay đến và đi khác nhau, lại cũng vì ham rẻ mua cái vé bus return cho khỏi phải suy nghĩ nên bây h mới thế :T
 
London

Xuống sân bay London cũng khoảng 10h tối, lây bus về đến ga trung tâm Victoria đã quá nửa đêm.

Đã tính là vẫn kịp chuyến metro cuối về nhà con bạn, ai dè đúng hôm tớ đến thì cái line đấy lại closed, chẳng hiểu vì lý do gì. Chỉ còn trông chờ vào mấy cái bus vậy, đến đâu thì đến.

Bus đêm thưa thớt chứ ko xoành xoạch như ban ngày. Chờ có lẽ cũng đến hơn 1 tiếng. Mấy anh taxi đẹp trai nhiệt tình mời mọc. Xe của các anh đẹp lắm, từ lâu tớ đã ngưỡng mộ, hỏi giá xem sao. Loanh quoanh 15, 20 bảng thì cũng tặc lưỡi cho oai, nhưng mà anh í lại bảo về đến nhà bạn mày thì 40 đồng cơ, thôi, cười duyên với anh 1 cái cho ấm lòng vậy.

4 rưỡi sáng thì cũng về đến nhà con bạn. Những lúc như thế này, thấy đi 1 mình chán phè, mất toi mấy tiếng đồng hồ ko có ai để buôn chuyện.

Bù lại, London thời tiết rất dễ chịu. Ko phải là lần đầu đến London và tớ vẫn thấy thích. Sau các thành phố ở Ý, ở châu Âu có lẽ tớ thích London, thích hơn Paris hào nhoáng. Tớ thích sự biến đổi thời tiết trong ngày ở London, thích không khí ở London hơn ở Paris. Đặc biệt rất cảm kích với quả thăm quan miễn phí British Museum. Ra cửa, thấy cái donation box, tớ cũng định bỏ vào tí cám ơn, dưng mà cái thùng lại viết là nếu có bỏ vào thì cũng minimum 5 đồng bảng, nên tớ đành ngậm ngùi bỏ đi.

Có nhiều bác viết về UK và London quá hay rồi nên tớ ko viết nữa, post vài cái ảnh phụ họa thôi

Cái cầu này thì bác nào cũng biết rồi



Tớ rất thích màu sắc, không khí pubs và shops ở London









Và rất cảm kích sự rộng rãi miễn phí của bảo tàng British museum.

 
Edinburgh

Edinburgh đúng như những gì tớ từng tưởng tượng về 1 châu Âu cổ kính, với những lâu đài bằng đá cũ kỹ qua các câu chuyện hồi bé đã đọc.

Ở Edinburgh tớ tìm được 1 cái dorm ngay sau pháo đài cổ, tên là Castel Rock Hostel luôn. Cái dorm này cũng là 1 tòa nhà đá cổ cổ cũ cũ, sát sau lưng pháo đài. Nhà cổ nên phòng rất rộng, 1 phòng đến mười mấy cái giường.

Khí hậu mùa hè Scotland cực kỳ dễ chịu. Trời sáng, có hôm đến 11h đêm vẫn nhờ nhờ, nên ngày nào tớ cũng đi chơi quên cả giờ giấc. Đặc biệt là tớ rất thích công viên và các bãi cỏ ở Edinburgh và London. Xanh mướt mát, đẹp hơn cả sân golf nhà mình. Hoa hoét rực rỡ.

Ở đây thấy mọi người có vẻ khoái chí cái món khoai tây nướng giấy bạc. 1 củ khoai to tướng, nướng lên, xẻ làm bốn, nhét cho 1 thìa nước sauce vào giữa cái khe vừa xẻ ấy rồi ăn. Tớ cũng làm 1 củ nhưng ko thể nào chén hết được, khoai nướng của chúng nó to quá.

Castel Rock




Park





Palace Holyroodhouse




Princes Mall



Street




Còn đây là bác Hume, đại loại là tớ vẫn còn nhớ có nghe ông thày kinh tế học nhắc tên bác này vài lần



Hoa hoét tưng bừng







Và đây là chú chó Bobby nổi tiếng chung tình. Khi chủ của chú ấy chết, chú ấy chuyển luôn đến ở tại ngôi mộ của chủ, ban ngày đi kiếm ăn, ban đêm về ngủ. Mọi người rất cảm động nên đã dựng tượng cho chú ở trước cửa nghĩa trang của chủ chú




Mải chơi, nên hôm nào cũng hơn 11h tớ mới mò về đến giường. Cứ định bụng tham gia cái ghost tour của bọn nó, 12h đêm xuất phát, đi vào các lâu đài mà người ta đồn là có ma, với 1 anh guide ăn mặc cũng như ma, nhưng cứ về đến giường là lăn ra ngủ.

Đây chắc chắn là lý do để tớ sẽ quay lại xứ này vào 1 ngày ko xa!
 
Lộn nhộn như Barcelona

Đến Barcelona vì đã nghe nói quá nhiều về mấy cái kiến trúc độc đáo không giống ai của bác Gaudi ở thành phố này.

Cũng ko tìm hiểu nhiều trước khi đến nên không ngờ đến nơi lại lắm thứ vui nhộn thế.

Đầu tiên là lê cái vali đi tìm nhà trọ. Thôi thì cứ đi metro về Quảng trường trung tâm Placa de Catalunya, loanh quoanh phố du lịch Las Ramblas, thế nào mà chẳng tìm được 1 cái.

Gần ngay quảng trường, rất nhiều hostel và khách sạn hạng trung bình. Phố Las Ramblas là phố du lịch, nhộn nhạo, đông người, và hình như an ninh cũng ko phải là tốt lắm, nên ko có các khách sạn lớn, luxury, thật trúng ý mình!

2 bên phố có rất nhiều biển quảng cáo hostel, hotel 1*, 2*. Dưới phố là cổng chung đi vào, phải đi lên thang gác, mỗi tầng lại là 1 hostel mini. Mọi thứ đều cũ kỹ. Có những hostel có nối phone với cổng ở tầng 1, có thể hỏi luôn xem còn phòng hay ko, nhưng hầu như ko có, đi 1 mình, ko có ai trông đồ, đành khệ nệ xách vali lên theo, hết phòng lại khệ nệ khênh xuống.

Nhìn thấy có 1 cái biển Pension, hí hửng vì thường pension thì sẽ rẻ, đôi khi lại có bếp để tự nấu nướng, leo lên đến tầng 4 rưỡi, nhòm vào thì thấy rặt các ông bà già rớt rãi lòng thòng, vừa thở vừa cười, mệt muốn chết!

Cuối cùng thì cũng tìm được 1 cái family hotel may sao lại còn dư ra 1 phòng đơn, 22Eur, free internet. Thế là may mắn lắm rồi vì ở châu Âu, đi 1 mình, muốn kinh tế thì ở dorm, chứ hiếm khi tìm được phòng đơn lẻ. 1 giường đơn cũ kỹ, 1 cái tủ ko cánh và 1 cái bàn chân sắt ko hiểu từ thời nào, nói chung là gợi nhớ rất nhiều đến những phòng khách UBND huyện, xã ở nhà. Được cái rất tiện, bước chân ra cửa là đã nhập ngay vào không khí náo nhiệt ở cái phố ramblas này. Mặc dù được cảnh báo là ko nên đi xuôi phố xuống phía cảng vì rất đó là khu vực hoạt động của các chị em, có thể gặp nguy hiểm nếu họ tưởng mình đến đấy giành chỗ làm của họ, nhưng ban ngày thì ko sao, mà phía cuối đó lại có 1 cái local market bán rau bán thịt như kiểu chợ Hàng Da nhà mình. Hoa quả sặc sỡ, tươi ngon, bổ sung vitamin cần thiết cho những bữa ăn ko điều độ trong những ngày lang thang vật vờ.





Ngoài không khí náo nhiệt và thân thiện của 1 thành phố Nam Âu, có lẽ Barcelona thu hút khách du lịch đến nhiều cũng vì các công trình kiến trúc độc đáo của bác Gaudi.

Casa Batlo' - ban ngày






ban đêm





Và tất nhiên là công trình Sagrada Familia. Ko rõ lắm về kiến trúc nhưng nghe đâu bác í phải tính toán khéo léo lắm thì mấy cái tháp này mới có thể nghiêng ngả mà ko bị đổ. Trông giống như trẻ con chơi trò nhỏ lâu đài cát trên bãi biển. Tuy nhiên hình như lúc nào đến đây cũng đang trong tình trạng tu sửa (mấy năm rồi ko hiểu bây giờ xong chưa).

 
Barcelona

Ăn uống ở barcelona khá rẻ, đồ ăn cũng ngon. Khoái nhất lại là món bánh mì dài dài giống baguette bên pháp, rạch đôi ra, rưới nước xốt cà chua tươi lên, ko hiểu cái nước này bọn nó làm kiểu gì mà rất đơn giản, ăn lại ngon. Có lẽ là cà chua tươi xay ra, 1 ít dầu olive, 1 chút muối, 1 tí tỏi, chắc thế. Bánh mì ròn, nước xốt tươi mát, ngày nào cũng ăn mà vẫn thấy ngon.

Tối đến sang trọng hơn 1 tí thì chui vào mấy cái resto kiểu TBN, có kiểu ăn giống như đi ăn dimsum ở nhà hàng Tàu, mỗi thứ 1 tí bày trong đĩa, thích gì thì nhặt ăn, ăn xong tính tiền theo đĩa. Kiểu này quả là tiện cho những người đi 1 mình mà vẫn muốn vào nhà hàng! Chứ tớ là ngại nhất bạn McDo. Món ăn ngon, nhà hàng ấm cúng, nhạc nhẽo rộn ràng, không khí vui tươi, náo nhiệt. Mà xem chừng giai gái ở đây trông ai cũng xinh xắn, sexy!

Ăn no, ngủ kỹ rồi lại đi chơi.

Placa Espanya



Placa Carles Buigas



Ko đủ sức nên đành đi cable car lên ngắm cảng biển



Xong rồi dành hẳn 1 ngày cho cái park Guel có cái ghế băng nghe đâu dài nhất TG.

Park này cũng là công trình của bác Gaudi, cũng kiểu design của riêng bác í. Park rất rộng, nhưng cây cối thì ko được xanh tốt lắm, cỏ hơi xác xơ chứ ko mướt mát như ở UK (miền nam nóng hơn nên cỏ cũng vàng vọt suy dinh dưỡng hơn), và hơi nhiều bụi. Trời nóng, người đi lại rầm rập, bụi tung mù trời, bụi như phố Sapa ngày 30/4.







Ngó nghiêng 1 vòng xong thì nóng ko chịu nổi, lại bụi nữa. Quyết định xa xỉ ngồi vào 1 quán ngay trong công viên, cạnh cái sân có cái ghế dài nhất TG này, chứ bình thường thì 1 lon coke ở máy bán tự động là quá thỏa mãn rồi. Ngồi phịch xuống ghế, đặt máy ảnh lên bàn, đặt balo xuống chân, ngửa cổ tu lon coca mát lạnh. Ôi thôi thôi, mới hết nửa lon coca thì cái balo hông choé đã ko cánh mà bay. Ngơ ngác nhìn xung quanh, mếu máo "my bag". Mọi người xung quanh nhìn nửa thương hại, nửa như bảo sao lại có người ngớ ngẩn thế nhỉ! Thôi, mất thì chịu, khác nào thời bao cấp lại lơ đãng để xe peugeot ko khóa ngoài Bờ Hồ! Đến lúc chợt nhớ ra hôm nay trong balo có cả passport vì định ra ngân hàng thì cũng ko còn hứng thú để mà khóc nữa.

Chạy vào quán, định bắt tay làm ăn với bác chủ hàng. Đoán là có thể bác í thế nào cũng quen biết đội quan hoạt động ở khu vực nhà hàng bác í, vận dụng vốn tiếng Ý còi (nghe đâu TBN với Ý hiểu nhau 80%) để bẩu bác í là, tiền thì tôi đếk cần, những thứ khác cũng biếu luôn, nhưng nếu tình cờ ông có nhìn thấy ai đánh rơi cái passport của tôi thì báo cho tôi, tôi hậu tạ! Bác í lạnh lùng bảo bác í bận lắm, còn phải làm ăn!

Tìm kiếm loanh quoanh, hy vọng nó thương tình vứt lại cuốn hộ chiếu.

Tong tẩy chạy ra Lost&Found xem có ai tình cờ nhặt được.

Lật đật ra báo cảnh sát. Tìm mãi mới ra. Các chú thờ ơ đưa cho tờ khai, thích tiếng gì có tiếng ấy. 1 chú khác vứt cho 3 quyển khổ A4 đầy oặp những ảnh. Mỗi trang dán chi chít có nhẽ đến 30 cái ảnh khổ 4x6, mỗi cuốn dày 60 trang. 3 cuốn chia theo 3 chủng: Maroc, Thổ, Trung đông; châu Á; Nam Mỹ (riêng TBN bổ sung thêm đội quân hùng hâu từ nam mỹ này, các nc châu Âu khác hầu như ko có). Thằng nào cũng giống thằng nào, mà lúc đấy đang nhắm mắt, ngửa cổ, có nhìn thấy thằng nào đâu mà xì đểu.

Khai xong, các chú cho cái chứng nhận, coi như giấy thông hành, giá trị trong 15 ngày, kịp đi làm cái khác.

Vé máy bay Ryanair may quá đến barcelona là chặng cuối. Quyết định ở lại thêm 4,5 ngày, ngày ngày ra Lost & Found, và quay lại park Guel bới mấy cái thùng rác, tìm kiếm bụi rậm, với chút le lói hy vọng vào lương tâm của thằng ăn cắp.

Tiền thì sắp hết, đúng là sống bằng niềm tin!
 
Last edited:
Công nhận châu Âu vé rẻ nhỉ , nếu mình sống ở châu Âu chắc đi chơi suốt ngày mất. Lúc trước ở Boston khuyến mãi đi London hoặc Paris $200/vé đã hạnh phúc lắm rồi nhưng kể từ sau 911 tất cả những chuyện đó không có xảy ra nữa , chỉ riêng thuế sân bay đã là $200 -$300 rồi. Thuế sân bay Boston hoặc Toronto $230 , thuế sân bay New York $350.

Nhiều lúc tiền thuế sân bay đắt hơn tiền vé.
 
Roma

Thôi thế là đành quay lại Roma làm lại cái passport. Rồi còn cả 1 hành trình đi làm lại giấy cư trú, và mấy cái visa nữa, đúng là sướng 1 hơi mà đi 1 dặm!

Mấy hôm ở lại Barcelona, đã bóp bụng gửi phát chuyển nhanh cái application + ảnh + phong bì dán sẵn tem, hy vọng các bác các chú thương tình làm giùm gửi lại đặng tốn tiền tàu cháu quay lại Roma. Ngày nào cũng gọi điện nhưng hôm thì chú bảo chẳng nhận được cái gì, hôm thì chú bảo cứ từ từ đi đâu mà vội.

Lại tặc lưỡi tự an ủi, thôi, quay lại thăm thú Roma cũng sướng chứ lại không.

Vẫn nhớ lần đầu tiên đến châu Âu năm 98 là đến Roma, tá túc 1 tháng trời trên cái chuồng chim 3 bề là kính trên sân thượng sứ quán (Via Clituno, khá xa trung tâm). Đến Roma là thành phố đầu tiên, lại lê la những 1 tháng, nên quay lại lúc nào cũng thấy thân thương như thể nhà mình, héhe'

Roma có quá nhiều thứ để lang thang và thăm thú. Nhưng hình như không phải ai cũng thích Roma. Có cô bạn ở VN sang thì chê là xấu và bẩn hơn hanoi. Có cô sống lâu năm ở NY thì chê là sao nhà quê thế! Ừ, thì trông cũng có chỗ lem nhem, nhưng mà duyên. Bảo Rome nhà quê, nghĩ cũng có lý (theo 1 khía cạnh nào đó), nhưng nhà quê mà đẹp thì vẫn đẹp.

Ra quảng trường San Pietro vẫn thấy vĩ đại, vào nhà thờ ngắm nghía ko biết chán cái mái vòm của anh Michael Angelo và những bức tranh ghép đá màu (mà lúc đầu chưa được bảo thì vẫn nghĩ là tranh sơn dầu). Lang thang trong Forum Romano cũng mất cả buổi, rồi lại ra ngồi quảng trường Piazza della Venezia, ngắm mọi người phóng vespa lượn phố. Len vào các ngõ nhỏ, chui vào đài phun nước Fontana di Trevi, cũng ném 1 đồng xu để bao giờ đó lại quay lại. Có cái quảng trường Navona, ban ngày không đẹp bằng, nhưng xâm xẩm tối bắt đầu có ánh đèn lên, xung quanh là các bác vẽ tranh truyền thần, không khí cực kỳ dễ thương.

San Pietro



Trong nhà thờ S. Pietro



Trong nhà thờ có rất nhiều những bức tranh ghép bằng đá mầu như thế này, ko để ý lúc đầu ai cũng tưởng tranh sơn dầu





La pieta` nổi tiếng




Pháo đài San Angelo




Trên đồi Capitol



Forum Romano (nghe nói bây giờ vào mất tiền rồi)



Piazza Venezia


 
Firenze (Florence)

Đã qua Roma, thì tiện lại qua Firenze xem dạo này thế nào.

Tháng 7, tháng 8 Firenze nóng 35, 36 độ. Mọi người bảo vì ở đây xung quanh bị núi bao vây, nên độ ẩm cao, nóng hơn những nơi khác.

Nóng thế thôi, nhưng chiều đến vẫn mát mẻ, và chưa phải dùng đến quạt bao giờ.

Firenze nhỏ, đi 1 ngày có thể vòng vòng hết các điểm tham quan, nhưng nếu muốn vào xem bảo tàng có bức tranh Thần vệ nữ bước ra từ vỏ sò của bác Botticelli nổi tiếng thì có lẽ phải thêm ngày nữa. Firenze thuộc vùng Toscana, trung tâm văn hóa phục hưng, quê hương bác Dante, thế nên người vùng Toscana vẫn tự hào về ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ của thơ ca.

Duomo - nhà thờ trung tâm
Chiều muộn, mua vé lên đỉnh tháp để thấy Firenze từ trên cao, thành phố với những mái ngói đỏ









Quảng trường Singore (Piazza Singore)



Ngoài quảng trường bày rất nhiều tượng, ko có thời gian vào bảo tàng thì nhìn thế này cũng thích mắt rồi.









Những con phố lát đá



Cái vòi nước đầu phố



Rồi lượn ra cái cầu Ponte Vecchio, 2 bên là 2 dãy hàng vàng, nghề truyền thống lâu đời của Firenze



Firenze có 2 mặt hàng truyền thống là vàng và đồ da. Ở đây rất nhiều cửa hàng đồ da, trong shop tất nhiên là đẹp hơn các kios ngoài đường. Tuy nhiên đều là da thật cả, chứ ko như ở Roma, có nhiều đồ giả da, nhìn như thật (giả đến cả lỗ chân lông, đến khi phải đốt mới biết là đồ giả)

Ngoài ra, nếu đến Ý, và đặc biệt là vùng Toscana tháng 5, đầu hè, sẽ thấy khắp nơi rực rỡ màu đỏ của hoa puppy. Những bông hoa dại này chỉ rộ lên trong khoảng 2 -3 tuần, lan tràn trên đồng cỏ, bờ đê, và đặc biệt rất nhiều dọc theo đường tàu

 
vỡ kế hoạch - tiện đâu tạt đó

Chỉ vì cái passport mà kế hoạch vỡ lung tung, lẽ ra giờ này phải đang vi vu ở Thổ rồi.

Mất cái hộ chiếu xong, tinh thần cảnh giác được nâng cao, 1 cái thắt lưng có phéc-mơ-tuya bên trong được mua sắm khẩn cấp. Còn bao nhiêu tiền cho hết vào đấy, hehe, tất nhiên là tiền to thôi.

Đến ĐSQ lấy cái hộ chiếu mới. Vẫn ở phố Clituno như hồi nảo hồi nào tá túc cả tháng trên cái chuồng chim. Nhưng ngoài vườn xây thêm cái chòi thành bộ phận lãnh sự. Các anh các chị vẫn đang mải mê trao đổi hôm nay cửa hàng nào hạ giá thịt, ngày mai ở đâu bán đồ tươi. Đúng là vui thật, cứ như lại về nhà.

Anh gì gì bảo 120Eur nhé, "vâng ạ", qui định bao nhiêu thì em nộp như thế. Về sau xem trên mạng mới biết mỗi ĐSQ qui định 1 mức giá, có SQ bị kiện vì lấy nhiều tiền quá, chẳng hiểu như mình là nhiều hay ít. Chỉ biết là có được cuốn hộ chiếu mới là sung sướng lắm rồi. Hóa ra quên ko bỏ tiền từ ở nhà, đành tháo thắt lưng, móc tiền trả các anh. Các anh các chị hâm mộ lắm, xúm xít hỏi thăm cái thắt lưng có phec-mơ-tuya.

Có passport rồi lại phải quay về Milano xin lại cái visa đi thực tập ở Nhật. Rồi xin lại cả cái visa Turkey nữa, đằng nào cũng mất công chờ đợi 3 tháng giời. Cũng may, đến trình bày buổi sáng, thì chị gái sứ quán Thổ cũng đồng ý chiều quay lại cho lấy luôn. Lấy xong bên Thổ lại hộc tốc sang bên Nhật đế xin lại, cũng trình bày như thế nhưng chị bên Nhật thì bảo sáng mai quay lại, còn phải có tgian cho người ta xem lại hồ sơ chứ.

Thế là lại mất 1 đêm ở lại Milano.

Tháng 8 là tháng nghỉ hè của dân Ý và dân châu Âu nói chung. Ngoại trừ các thành phố du lịch hoạt động quanh năm, các thành phố khác của Ý hầu như đóng cửa mọi hoạt động vào tháng này. Milano cũng ko phải là thành phố du lịch, thành phố vắng hoe, nhà hàng, shops, quầy báo, hiệu thuốc... hầu hết đều ghi thông báo nghỉ từ 31/7 đến ngày cuối tháng 8. Đau khổ nhất là hầu hết các hotel cũng đóng cửa. Ko thể tìm được cái hostel hay motel nào, đành phải chấp nhận cái giá cắt cổ cho 1 đêm ngủ vô nghĩa!!!

Thực ra, đang lê vali đi tìm hotel thì có 1 bạn giai người African nhất định mời về nhà bạn í ngủ. Cám ơn thì bạn í bảo là tao biết mày lo ngại, nhưng tao coi mày như bạn, mà đã là bạn thì tao ko thể để bạn tao phải mất tiền đi ngủ khách sạn trong khi tao có thể nhường lại phòng của tao cho mày. Nếu mày sợ, tao giao lại chìa khóa của tao cho mày, tao đi ngủ nhà bạn tao, hôm sau lúc nào mày đi thì tao về. Chỉ vì tính đa nghi (hiếm khi trỗi dậy) mà đành mất gần trăm Eur đi ngủ khách sạn. Niềm tin vào lòng tốt của con người đi đâu mất rồi???

Hehe, nói thế chứ, thân gái hơ hớ, ai mà dám đi ngủ nhà bạn da đen ko quen biết! Mà các bạn da đen thì nói giỏi nhất trên đời, chính 1 bạn da đen cùng lớp còn phải dặn ko nên tin các bạn da đen khác, và nếu có làm ăn cùng thì phải hết sức tỉnh táo.

Sáng ngủ dậy trên giường khách sạn, tiếc mấy chục Eur nhưng lại tặc lưỡi mỉm cười khi thấy thân thể vẫn nguyên vẹn ko mất mát :)
 
Gruyer - swiss

Kế hoạch đã vỡ, thì thôi cho vỡ luôn thể.

Tạt qua Gruyer, 1 làng nhỏ ở Thụy sĩ. Ở đây có 1 cái lâu đài được cho là photogenic nhất ở TS, tất nhiên ko so với mấy nước lắm lâu đài như Pháp, Đức, UK... được.

Chắc vì vùng miền núi này người với bò chung sống yên ổn, hòa bình, ít đánh nhau, ko tranh giành nên cũng ít nảy sinh nhu cầu xây dựng những lâu đài hoành tráng khuyếch trương thanh thế. Hoặc cũng có thể cho đến khoảng 100 năm trước thì Thụy sĩ chưa phải là 1 nước giàu, chẳng ai có nhiều tiền mà xây dựng những công trình đồ sộ tốn kém như các nước bên cạnh. Lại càng chưa từng là trung tâm văn hóa nghệ thuật của thời nào nên cũng không thấy có những kiệt tác này kia.

Ngoài cái lâu đài bé bé xinh xinh, thì ở đây còn có 1 cái bảo tàng của bác H. R. Giger (Giger is a graphic artist, born in Chur, who is most famous for designing the special effects for the movie Alien – for which he won an Oscar – as well as Poltergeist II, Alien 3 and others).

Và đây cũng là quê hương của loại pho-mat nổi tiếng Gruyer (nổi như kiểu Parmigiano của Italia)

















Những bậc thang nhuộm nắng




Núi và đồi, Thụy sĩ toàn núi với đồi, người chẳng thấy đâu





Phố chính

 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,504
Bài viết
1,176,362
Members
192,146
Latest member
Trungtrung33
Back
Top