What's new

Vòng vèo châu Âu, lộn về châu Á...

Hôm trước, nghe các bác bình luận về việc đi du lịch 1 mình, làm tớ nhớ lại những chuyến đi thời "trai trẻ". Thực ra tớ ko chủ trương đi 1 mình, nhưng ko rủ được ai thì cũng đành thân gái dặm trường chứ biết làm sao. Cũng chỉ vì mấy cái hàng ko giá rẻ có những offer làm mình ko thể ngồi yên 1 chỗ (Milan - London 0.19Eur + 12Eur tax chẳng hạn).

Được các bạn Ý cho nghỉ hè tháng rưỡi trước khi đi thực tập, mình đã mua vé Ryanair từ cả 2 tháng, chỉ mong mong chóng chóng kết thúc khóa học để lên đường.

Milan - Stockholm - London - Edinburgh - Barcelona

Stockholm yên bình, dễ thương nhưng hình như ko để lại ấn tượng gì nhiều lắm. Chỉ nhớ là lúc sắp hạ cánh là 10 rưỡi tối nhưng trời vẫn nhờ nhờ sáng, nhìn từ máy bay xuống thấy nhiều những cục đen đen, xuống thấp hơn nữa thì hóa ra là rừng. Rừng rộng, dân thưa, làm gì mà đời sống lại ko cao, trợ cấp xã hội tốt!

Xuống sân bay khoảng 11h tối. Sân bay ryanair ở Stockholm cũng khá xa, đi bus về ga trung tâm cũng mất hơn 2 tiếng. Đại khái là hơn 2 rưỡi sáng thì tớ đến trung tâm. Tháng 6 nhưng trời khá lạnh. Phải đứng chờ đến 4 rưỡi sáng thì mới có bus về nhà con em họ ở ngoại ô. Mà cái nhà ga buổi đêm lại đóng cửa, ko cho mọi người được tá túc như 1 số ga ở các thành phố khác. Ga sạch sẽ thế kia mà ko cho người ta nằm nhờ!

Thế rồi gần 5h cũng về đến nhà cô em họ. Vừa mới ra ngoài ngoại ô 1 tí tẹo đã là rừng. Stockholm khá yên bình và cũng xinh xắn, nhưng có lẽ mình thích chỗ nào có nhiều người hơn.

Hết 2 tuần enjoy vietnamese food and 20 DVDs "Giày thủy tinh", tớ lại byebye cô em để lên đường sang London. Lúc đến, thấy chúng nó bán vé bus 2 chiều rẻ được 2eur, tớ mua luôn, đỡ phải suy nghĩ. Đến sân bay khá sớm, yên trí vào làm thủ tục check-in, thế quái nào mà đúng giờ bay, đúng hành trình, mà ko thể nào tìm thấy tên mình trong danh sách hành khách. Tìm đi tìm lại, tìm đến mấy lần cũng ko thấy. Bọn nhân viên đang ko biết giải quyết thế nào thì "thật ko may" 1 thằng cu phát hiện ra là tớ đi lộn sân bay. Đúng destination, đúng giờ đó, nhưng vé của tớ lại ở 1 sân bay khác, cách sân bay này những 2h xe bus. Thôi thế là mất toi cái vé, lại xuất tiền mua cái vé khác chứ bây giờ có kêu trời trời cũng ko thương. Mua vé từ trc những 2 tháng, lúc mua chỉ thấy cái nào rẻ thì mua, quên tiệt là mua 2 sân bay đến và đi khác nhau, lại cũng vì ham rẻ mua cái vé bus return cho khỏi phải suy nghĩ nên bây h mới thế :T
 
Chichen Itza - pyramid of Kukulkan

(nhà Phượt vắng vẻ quá)

Mẹ trẻ chăm sóc đâu ra đấy. Sáng ra mẹ nhiệt tình chỉ bảo đi chỗ này, dừng chỗ kia. Cứ vậy mà đi, không phải tìm hiểu so sánh giá cả gì nữa.

Tất nhiên là em dành hẳn 1 ngày đi Chichen Itza, cách Merida khoảng 1 tiếng ngồi bus, nơi có cái Kim tự tháp Kukulkal nổi tiếng.




Đền Kukulkan hình kim tự tháp chắc chắn là công trình xây dựng lớn nhất và quan trọng nhất của người Maya tại Chichen Itza. Đền được XD trong khoảng thời gian từ TK 11 đến TK 13. Kim tự tháp này về qui mô thì bé hơn Kim tự tháp Mặt trời ở Teotihucan rất nhiều nhưng lại cực kỳ nổi tiếng, như mọi người đã biết, bởi kiến trúc của nó gắn liền với cách tính thời gian của người Maya cổ đại.

Bốn mặt kim tự tháp đều có 91 bậc thang, cộng với các bậc chung trên đỉnh, tổng cộng kim tự tháp có 365 bậc, trùng với số ngày trong 1 năm. Mỗi mặt kim tự tháp lại có 9 tầng, được ngăn đôi bởi đường bậc thang chính giữa, làm thành 18 phần, tương ứng với 18 tháng trong lịch của người Maya cổ. Hơn nữa, nghe nói người Maya khi XD kim tự tháp đã tính toán chính xác các điểm đánh dấu liên quan đến ngày hạ chí, đông chí, xuân phân và thu phân. Bởi vậy, 4 ngày này trong năm là 4 ngày khách du lịch và các nhà khoa học đổ về đây đông nhất để quan sát bóng nắng mặt trời lướt trên các đường các điểm trên kim tự tháp.

Kỹ hơn thì "để hỏi ông Chitto đã" nhỉ.

Việc trèo lên đỉnh được khuyến cáo là ko dành cho những người sợ độ cao, hơn nữa nghe đâu người ta sắp cấm rồi (sợ sụp chăng), nên em cũng trèo vội, vừa là để biết mình có mắc cái bệnh sợ độ cao hay không.

Ở chính giữa đền trên đỉnh kim tự tháp là bức tượng Chac Mool (trong bóng tối đen ngòm) - 1 trong những hình ảnh quen thuộc mỗi khi nói đến Mexico.



Còn đây là những hình chạm khắc trên tường, cột trên đỉnh kim tự tháp








Xa xa bên dưới là Đền thờ chiến tranh. Đúng là đứng trên cao mới thấy cao và dốc thật. Người bên dưới bé như con kiến. Đi lên ko sợ bằng đi xuống.



Hình chạm đầu lâu trong đền thờ chiến tranh



Ngoài 2 công trình chính này còn rải rác vài khu nữa, mà theo nghiên cứu đâu đó thì cũng liên quan mật thiết đến các sao trong vũ trụ và cách tính thời gian.

Đặc biệt là có cái sân mà người ta nghĩ là sân chơi bóng, với những quả bóng tròn xoe bằng đá to như đầu người, được ném qua cái vòng gắn tít trên cao 7m. Người ta vẫn còn nghi ngờ về sức khoẻ khó tin của những người chơi bóng. Và điều được xì xào nhiều nhất vẫn là ghi chép cửa người Maya về việc các chiến binh dũng mãnh Kukulkal sẽ đội đất đứng dậy từ dưới sân bóng, hủy diệt trái đất của loài người.


Đi chơi cả ngày, tối về nhà trọ lại có mẹ trẻ ngồi chờ để cùng đi chén. Ăn xong, ngồi tán phét cafe càfáongoài sân, thỉnh thoảng mẹ lại tự hào mang em sang giới thiệu với bọn bàn bên cạnh.

Mẹ trẻ trông thế mà nắm vững tình hình đi đứng của hầu hết mọi người trong nhà trọ. Ngồi 2 tối là em cũng biết đứa nào từ đâu tới, đã đi những đâu, sau đây lại đi đâu tiếp. Chị TBN kia vui tính, giỏi bắt chước, em Jamaica ko hiểu làm gì mà ở đây rõ lâu, lại chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn nhà trọ, xinh xắn nhưng nói tiếng Anh chảy nước, mẹ trẻ có vẻ không hưởng ứng. Rồi anh giai người Israel (trông già nhưng thực ra kém tuổi em) nhiều kiến thức, nhiệt tình nhưng nói lắm....

Nhà trọ này có vẻ là địa chỉ ưa chuộng của nhiều người. Thỉnh thoảng lại thấy có đứa hồ hởi nhận ra người quen đã gặp ở đâu đó loanh quoanh mấy cái nước trung và nam Mỹ này. Chúng nó hỏi em sau Mex sẽ đi đâu (về thôi), rồi ở Mex bao lâu. Câu trả lời 3 tuần làm chúng nó cùng ồ lên. Chắc chúng nó khâm phục mình rồi đây, 1 nước mà những 3 tuần còn gì. Rồi 1 con thỏ thẻ : 3 tuần thì kịp đi những đâu?

Hóa ra chúng nó toàn dân phượt chuyên nghiệp, đứa ít thì 6 tháng đi vài nước, đứa nhiều thì 1, 2 năm lê lết. Như mẹ trẻ này đã lang thang được 6 tháng, đặc biệt si mê núi lửa. Mẹ say mê kể chuyện cắm trại dưới chân núi, tối tối ngắm lửa bắn toé trên cao. Hết chuyện núi lửa lúc hoàng hôn nhá nhem, mẹ lại chuyển sang tâm sự các cuộc tình vào lúc tối muộn trước khi về giường.

Đến là vui. Tối thứ 4 hàng tuần lại còn có 1 em cháu của chủ nhà đến dậy salsa miễn phí. Nhưng xem chừng mọi người xem em nhảy là chính, vì chẳng thấy ai tiến bộ gì.
 
Celestun - flamingos

Để thay đổi không khí, em dành 1 ngày cuối ở đi ra biển Celestun xem con flamingo.

Haha, hôm trước nghe chúng nó nói tối thứ 4 hàng tuần có salsa miễn phí, thì em hình dung ra ngay các loại nước sốt quả bơ, nước sốt cà chua cay xé, rồi lại nghĩ ko lẽ cho uống nước sốt không, chắc thế nào cũng được ăn miễn phí vài cái snack ròn ròn, hoặc xôm hơn có thể là vài xiên thịt nướng. Hóa ra là nhảy salsa, ỉu hết cả người.

Vì vậy, đến lúc nghe mẹ trẻ bảo đi Celestun xem flamingo, thì em lại ù cạc hiểu là ra biển xem người ta nhảy flamenco, hồ hởi lắm. Hóa ra lại là con hồng hạc. Hahaha, thôi, cũng được, em chưa xem con này tự nhiên bao giờ. Mà nghe quảng cáo thì hồng hạc ở Celestun được cho là đỏ nhất nhì TG, ngang ngửa ở Kenya. Về sau đọc ra thì còn có khá nhiều nơi khác cũng nhận tương tự.

Đi bus gần 2 tiếng thì đến biển. Làng chài trên đường trông khá xinh xắn với những cái nhà xếp bằng đá, tròn tròn như những cái chum sau hàng cọ. Nhưng cái thẻ nhớ bé bỏng 128M của em sắp hết rồi, nhịn vậy.

Cát trắng, biển xanh ngọc ngà, được nhõn 1 bóng người.





Đẹp thế mà chẳng có ai bơi lội gì đâu. Chắc tại bãi nào cũng đẹp rồi, nên cái bãi ở làng chài này chỉ là địa điểm tập kết của những ai có ý định thuê ca nô đi xem hồng hạc.



Thấy có khách xuống bus, 1, 2 anh tiếng Anh chạy ra môi giới giá cả. Dăm ba anh đôn đáo chạy dọc bãi, cùng gom vài chuyến bus mới được 5 người, hòm hòm để chia nhau 1 chuyến.



Lên đường



Ca nô đi dọc vào sông, qua bạt ngàn rừng đước, có lẽ phải đến hơn 1 tiếng mới đến bãi bùn hồng hạc. Bãi bùn này chứa hàng triệu, hàng tỷ tỷ xác các loại phù du (plankton), là nguồn thức ăn phong phú cho hồng hạc. Và người ta giải thích chính nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng này làm cho hồng hạc ở đây có màu thắm hơn các vùng khác. Mùi của bùn ở đây quả là cũng đậm đà, khó quên.

Ca nô phải dừng tắt máy từ khoảng cách khá xa chỗ những con hồng hạc, tránh làm chúng hoảng sợ mà biến mất. Chẳng có súng ống gì, tiếc quá.



Nhìn những cái chân mảnh mai như xương cá nhảy nhót ở xa xa, em lại thắc mắc ko hiểu cái flamenco có bắt nguồn cảm hứng từ cái tên flamingo ko nhỉ.
 
Last edited:
Chỗ này là bờ Đông hay bờ Tây của Mễ đấy hả Baxu? Em cho thêm cái bản đồ thì tốt.
 
Chắc bác Mì khen em chứ ko phải khen con hạc đâu nhỉ?

Lần đầu có người khen xinh, lại cũng lần đầu được khen hiền, hẹ hẹ, em nghẹn ngào quá.

Còn ngoan thì, ngậm ngùi quá cơ các bác ạ. Ngày trước ở văn phòng có anh sếp, chỗ thân tình, anh í bẩu cả lũ con gái ở văn phòng "Đã không xinh, lại ngoan, khó lấy chồng lắm em ạ!" :LL
 
Last edited:
Cởi hộ anh cái ống ! Nhanh , nhanh... =)) =))

Sao cởi được. Vào tròng rồi anh ơi, cởi sao được.

Xem có giá của xem, sờ có giá của sờ, cởi có giá của cởi, nhá :LL
 
Last edited:
Merida còn có mấy cái bảo tàng (phòng trưng bày) nho nhỏ khá thú vị như bảo tàng võng, bảo tàng y học truyền thống.

Võng được sử dụng khá phổ biến, nhà nào cũng có võng, có hẳn 1 khu rất lớn toàn các cửa hàng bán võng. Võng ở đây king-size chứ ko bé bé như nhà mình. Trong bảo tàng, người ta trưng bày võng dưới hình thức 1 câu chuyện về 1 đời người, sinh ra, lớn lên, trưởng thành, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, rồi chết cũng trên cái võng.

Chị TBN vui tính đi xem về nhất định gọi cả lũ ra xem chị í diễn lại vài động tác, tư thế đặc biệt trên cái võng, thi nhau bình loạn, đứa bảo hay, đứa bảo khó, cả cái nhà trọ vỡ ra vì tiếng cười của hơn 20 gái hợp chủng quốc.

Rồi đến cái bảo tàng y học truyền thống, người ta trưng bày hình nộm mô tả cảnh sinh con của người phụ nữ Maya. Họ đẻ đứng. Bà đỡ đứng đằng sau đỡ lưng, đồng thời chờ đứa trẻ ra thì túm. Người chồng đỡ đằng trước, làm chỗ dựa cho vợ vịn vào. Chị TBN thì khẳng định người xưa bố trí anh chồng như thế là rất có tình có lí. Lúc đấy mà chị vợ có đau đớn quá thì người phải đứng đó để chị í đá cho hả dạ chính là anh chồng :LL. Mà chị kia còn nhất định là phải đá trúng =))

Nhưng cũng đến lúc em phải rời cái đất nước này rồi. Vừa mới cái đêm trước ngồi trên xe bus đã tự nhủ dứt khoát ko lang thang 1 mình nữa, thế mà ngồi đây nghe bọn gái hợp chủng quốc bàn tính các địa điểm tiếp theo, đứa đi rồi chỉ bảo đứa sắp đi, gớm, em cứ sôi hết cả bụng. Sao mà chúng nó sướng thế. Nhiều nước chúng nó ko phải xin visa, cứ mua vé là lên đường. Đứa thì đi bus sang Guatemala tiếp tục hành trình tìm hiểu văn hóa Maya, đứa lại đi tàu sang Costa Rica xem núi lửa, cái sự đi lại của chúng đến là đơn giản.

Lần này thì em ko dám mạo hiểm vượt núi nữa, đành xuất tiền mua vé máy bay quay lại mexico city 1 đêm rồi bay tiếp về Los.

Lim dim mơ màng, gần đến nơi, mở mắt ra, bỗng giật thót vì sát ngay cạnh mình là 1 quả núi lửa to tướng





Xa xa lác đác vài quả nữa nhô lên, nhưng quả này là to nhất. Tất nhiên ko có quả nào còn hoạt động cả.

Lếch thếch đi qua công viên, gặp lại các anh police, gớm, ngựa các anh to phết, thong dong như đi dạo.



Lại về cái hostel lần trước, lại về đúng cái phòng cũ. Lại mò ra quảng trường lúc nhá nhem, xem mọi người nhảy múa, một nét sinh hoạt văn hóa thú vị của người dân địa phương.

Cứ khoảng 5, 6h chiều, trên quảng trường lại tụ tập khoảng 2, 3 nhóm múa tập thể. Thường là có 1 nhóm cầm trịch, đứng ở giữa, thay nhau múa chính các điệu múa của người Aztec. Mọi người đi làm, đi học về, cởi áo khoác, trút ba lô túi xách vào 1 góc, vây quanh thành các vòng tròn, cùng múa theo người hướng dẫn. Bắt đầu bao giờ cũng là điệu múa thờ thần mặt trời mở màn, rồi đến mặt trăng, rồi 8 phương tứ hướng gì đó, rất vui. Có nhạc sống, có thêm cái đống lục lạc buộc ở cổ chân đệm vào theo mỗi bước nhảy. Phải nói là họ nhảy rất đẹp, âu cũng là 1 cách lưu giữ văn hóa truyền thống, giản dị mà hấp dẫn.



Em thấy cái này hay. Khoẻ mạnh, rộn ràng lắm. Ai tham gia cũng được. Nhưng mà khó phết, vì xoay người xoành xoạch, chưa thuộc rất khó theo.

Cái nét sinh hoạt công cộng này dạo này cũng lan tràn ở các hồ HN các bác nhỉ. Nhưng mà ở HN chủ yếu là các bậc lão nữ tham gia, nhiều người béo, và ăn mặc ko mãn nhãn lắm, nhảy nhót cũng hơi lung tung.

Tối về phòng trọ em gặp 1 bác gái cỡ trung niên (45-50), người Korea. Bác í cũng đi 1 mình. Tiếng Anh ngoài việc chỉ vào bản thân và nhắc đi nhắc lại "Korea", bác í chẳng biết thêm từ nào. Hỏi tên là gì "Korea", đã đi đâu rồi "Korea", bao nhiêu tuổi "Korea", sắp tới đi đâu, cũng "Korea". Quả là khâm phục. Lại là người châu Á chứ. Gì thì gì mình cũng có vài từ lận lưng làm vốn, đi đâu cũng ko sợ điếc sợ câm. Nhưng như bác này thì quả là khâm phục.

Lại thêm khâm phục những cuốn guide book của Nhật với Hàn, đúng là sách dành cho người câm điếc, chi tiết, tiện dụng và hữu ích vô cùng.
 
Last edited:
Em đang vội quá nhưng vẫn cố vào đây để nói một câu, là, em thích cái kiểu viết của Xu cực í !
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,511
Bài viết
1,176,429
Members
192,147
Latest member
victorinesantos
Back
Top