Entry for September 16, 2008
Mùa thì ngắn mà ngày dài đằng đẵng
Bao giờ cho tới tháng Mười?
Anh đã đi qua những năm tháng đó
Những năm tháng em còn là đứa trẻ
Mắt vẫn nâu và tóc vẫn đen
Biết làm sao để trở lại tháng Mười?
Những thước phim chậm chạp
Giọng lồng tiếng một thời nghẹt mũi
Chiếc nón rách, bờ vai gầy, những con đường thăm thẳm
Hàng xà cừ tróc da
Bóng xe đạp đổ trên đường run rẩy
Có những điều em chưa bao giờ hiểu
Có những điều em không thể nào hiểu
Sau lưng anh bóng tối xa xăm
Mùa thì ngắn mà ngày dài đằng đẵng
Kỷ niệm quẩn quanh ma đuổi
Ký ức vấn vít ma chơi
Biết làm sao để trở lại tháng Mười?
Em ước mình đã là đàn bà
Được sống sớm hơn mười mấy năm về trước
Được chia sẻ với anh những điều dường thân thuộc
Được ăn cùng bữa cơm rau nhạt miệng của anh
Được đọc những quyển sách giấy đen sần sùi của anh
Chàng thanh niên Paven, anh hùng Che Guevara huyền thoại,
Nghe tiếng bom, đội mũ rơm và chui hầm tránh đạn
Chung một ngôi trường, chung những người bạn
Rưng rưng cùng anh nghe lại bài hát cũ
Rưng rưng cùng anh xem lại tấm hình cũ
Như thể suốt cuộc đời ta đã thuộc về nhau…
Mùa thì ngắn mà ngày dài đằng đẵng
Biết làm sao để trở lại tháng Mười?
Người con gái trong phim một thời anh mê mẩn
Những người mẹ nhăn nheo nhẫn nại nhai giầu
Những anh chàng thời “mì chính cánh”
Bác hợp tác xã, cô ủy ban, chú thường vụ huyện
Còn ai ở lại xứ này?
Còn ai ở lại đời này?
Mùa thì ngắn mà ngày dài đằng đẵng
Anh đã trải qua bao nhiêu nỗi sợ
Bộ phim hay xem mãi cũng nhàm
Những bạn cũ hàng chục năm gặp lại
Cũng chẳng thể nào nước mắt ứa chan
Lời tình yêu nói lần bao nhiêu không nhớ nữa
Cả con tim, nhịp cũng chậm đi rồi
Chẳng điều gì vững bền mãi được
Quá khứ phai tàn, quá khứ mới sinh sôi
Mùa thì ngắn mà ngày dài đằng đẵng
Đếm bao nhiêu cho đủ tới tháng Mười?