Rời Mường Hum lúa đang chín vàng óng ả, theo một con đường chưa có trên bản đồ, sương mù dày đặc bao quanh như muốn nuốt chửng đoàn người. Từng xe, từng xe phía trước mất hút vào đám mây, nước đọng long lanh li ti trên mi mắt, trên tóc, lành lạnh, trong veo. Đá lổn nhổn dưới chân, và sừng sững trên đầu.
Rời thung lũng Dền Sáng lúa còn xanh tơ mở ra như một bức tranh của xứ sở nào đó, lạ lùng, thân quen, chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
Bên này là một dãy núi sừng sững đổ xuống ba dòng thác nhỏ. Núi cao quá, mây cũng chỉ dám vờn ở ngang núi, đỉnh núi vượt trên mây ngạo nghễ. Bên kia nhìn xuống thung lũng trải dài, những người phụ nữ ngồi trên những tảng đá cặm cụi thêu từng mảnh vải trong ánh nắng nhàn nhạt, lặng lẽ và bình yên, dường như nếu núi kia có mòn hết, thì họ vẫn ngồi đó, chiều chiều thêu những tấm khăn cho cả đất trời.
Rời thung lũng Dền Sáng lúa còn xanh tơ mở ra như một bức tranh của xứ sở nào đó, lạ lùng, thân quen, chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
Bên này là một dãy núi sừng sững đổ xuống ba dòng thác nhỏ. Núi cao quá, mây cũng chỉ dám vờn ở ngang núi, đỉnh núi vượt trên mây ngạo nghễ. Bên kia nhìn xuống thung lũng trải dài, những người phụ nữ ngồi trên những tảng đá cặm cụi thêu từng mảnh vải trong ánh nắng nhàn nhạt, lặng lẽ và bình yên, dường như nếu núi kia có mòn hết, thì họ vẫn ngồi đó, chiều chiều thêu những tấm khăn cho cả đất trời.