Bạn biết điều gì là sung sướng ko ?
Mình về quê.Cứ mỗi lần về quê là lòng lại tĩnh lặng hơn nhiều, bao nhiêu sóng gió thoáng chốc khuất sau cánh cửa khép lại chờ ngoài kia. Ở nơi đây an toàn hơn tất cả. Có lẽ quê mình ko đẹp như quê bạn, ko phải thành phố lớn, ko ngầu, ko chỗ đi chơi, ko gì cả. Nhưng chẳng đâu bằng được nơi bạn cảm thấy yên bình nhất, đúng ko?
Về lại quê, dường như cái gì cũng thay đổi. Bến Tre cũng chạy theo nhịp sống thành thị, theo thời, theo cuộc. Nhưng ko lạ. Ngày ngày ra đường lại phát hiện cái mới đứt ruột đau lòng. Tại sao? Tại sao ổ bánh mì hồi xưa 5 trăm mà bi giờ 2 ngàn mà vẫn nhỏ tẹo, tại sao bánh bao bay lên từ 2 ngàn tới 8 ngàn?
Hôm nọ đi ra ngoài, khát nước teo cổ, vét hết túi đc 2 ngàn rưỡi mừng vô kể chạy lăng tăng đi tìm chỗ mua nước. Chạy một hồi bắt đầu ngại ngùng thì thấy một chị bán nước sâm, tun tăn chạy lại, chị cho biết là ly nước sâm 2 ngàn, rùi chị đưa mình 1 ly đầy nhưng ứ có gì khác. Tại sao ngày xưa khi em đi học thể dục ở sân vận động ( cỡ lớp 7 tức là 7, 8 năm trước ) ly nước sâm 1 ngàn là đc 3 trái táo với 1 chùm rong biển ăn lòi mắt, bi giờ lại như thế lày?? Nhưng ko dám hỏi chỉ có thể bùi ngùi ực ly nước, nghĩ "thời vàng son một thuở đã qua rồi". Uống xong, đang ráng moi moi mấy viên đá ngậm giải sầu thì tự nhiên chị chủ xe hỏi "em uống trà ko chị rót thêm cho" lập tức đưa ly ra, thế là đc châm thêm nước trà mà ko cần hỏi trước. 5 phút sau vừa chạy đi vừa tự mỉm cười. Ừ, thế giới thay đổi, Bến Tre cũng thay đổi, nhưng lòng người vẫn thế.. cứ như ngày đi học lớp 7 mua ly 1 ngàn thỉnh thoảng lại đc dì Ba bonus thêm 1 trái táo vì là khách quen.
Chuyện dài nói ngắn lại..
Sau đây, Bamboo Tourist xin trân trọng giới thiệu chương trình về thăm Thị Xã Bến Tre với chủ đề mùa xuân năm nay là "Một ngày như mọi ngày, tầm thường ko gì hết". Lịch trình bao gồm :
4h sáng quý khách sẽ đc tui lôi dậy đi đạp xe đạp lòng vòng, khi đèn đường còn chưa tắt và thiên hạ đi tập thể dục khắp nơi, hưởng thụ ko khí trong lành, sương mờ mờ và cơm tấm sáng siêu ngon. Thích thì đi đánh cầu lông, tennis, bơi, tới 6 giờ về nhà, đạp xe đi ngang chợ, đi ngang các em áo dài trắng í ới tới trường. Về nhà, ai rảnh thì bắc cái ghế ngồi ngó mấy em nữ sinh shin đẹp nam sinh duyên dáng, ai mệt thì đi ngủ, ai đói thì tui dắt đi ăn hủ tiếu ngập mặt (nó cho cục xương gặm tới tối chưa xong thì đem về nhà gặm tiếp), cơm tấm xá xíu ngon ngon, phở xuyên cấp (ăn từ lúc học cấp 1,2,3).
Trưa ai ham vui thì đi vườn ổi vườn chôm chôm, tui nằm nhà coi HBO. Chiều đạp xe đạp đôi lòng vòng ngắm thị xã bâng quơ, đi ăn bánh xèo nhà đèn (ngon gấp mười lần dì Mười Xiềm nhá, giá cả phải chăng 4k/cái). Chơi sang thì ra nhà hàng Hoa Cau ăn, kêu nát thực đơn ăn xong lăn ko nổi mà vẫn chưa tới 70k/người. Còn ko, chỉ cần ở nhà, vì mẹ tui có thói quen ko bỏ được là trữ trái cây và đồ ăn ngập tủ lạnh (cái tủ cao hơn tui nhiều). Sợ ăn no mà ko tập thể dục sẽ béo bụng thì cứ ra sân sau, tui thả mấy con gà cho chúng mình cùng tập chạy.
Muốn vui nữa thì về Mỏ Cày quê nội tui, nghe heo kêu, hái mận kiến cắn thổi lòi mắt, ra chèo ghe bao giờ chìm thì về, hát karaoke đảm bảo cả xóm xúm lại quính. Muốn thì đi coi cầu Rạch Miễu người ta hứa năm tui vô đại học sẽ nghiệm thu, tui học tới năm 3 nó chưa làm nổi lan can. Còn giờ thì xong rồi, đi vào hoạt động được gần 2 tháng nay. Cái phà đi 15 phút qua Mỹ Tho giờ đã đóng cửa, câu gì “vắng tanh như chùa bà đanh” nay đổi thành “đìu hiu như phà Rạch Miễu”. Qua Mỹ Tho đi coi trại rắn hôi rình sinh thái của nó. Nhưng tua của tui chủ yếu cho những ai ham ăn, ham chụp ảnh, ít khoái nắng nôi, muốn thử một ngày của tui ở Thị Xã, ko phải ở quê.
Giá vé : miễn phí đc gì miễn phí hết, nhưng ai đi thì về nhớ tặng quà sinh nhật tui. (ai ko đi tới sinh nhật cũng phải tặng như thường)
Giá vé bao gồm : maybe xe du lịch chở đi chở về còn ko thích thì đi xe máy cho tự do như đàn bò gặm cỏ, phòng rộng rãi máy lạnh luôn, ngủ 20 người cũng có chỗ. Về cuối tuần sau nữa ( cỡ 20 ) thì nhà tui có đám giỗ, khuyến khích về để ta đc ăn ngon. Ko thì đành dời ra sau nữa nhưng coi chừng dính ngày làm báo cáo. Khuyến mãi : cơ hội chụp ảnh với các danh lam thắng cảnh đất nước tại sân trước nhà tui. (xin lỗi sân nhà em hơi bị đợp \:d/)
Mình về quê.Cứ mỗi lần về quê là lòng lại tĩnh lặng hơn nhiều, bao nhiêu sóng gió thoáng chốc khuất sau cánh cửa khép lại chờ ngoài kia. Ở nơi đây an toàn hơn tất cả. Có lẽ quê mình ko đẹp như quê bạn, ko phải thành phố lớn, ko ngầu, ko chỗ đi chơi, ko gì cả. Nhưng chẳng đâu bằng được nơi bạn cảm thấy yên bình nhất, đúng ko?
Về lại quê, dường như cái gì cũng thay đổi. Bến Tre cũng chạy theo nhịp sống thành thị, theo thời, theo cuộc. Nhưng ko lạ. Ngày ngày ra đường lại phát hiện cái mới đứt ruột đau lòng. Tại sao? Tại sao ổ bánh mì hồi xưa 5 trăm mà bi giờ 2 ngàn mà vẫn nhỏ tẹo, tại sao bánh bao bay lên từ 2 ngàn tới 8 ngàn?
Hôm nọ đi ra ngoài, khát nước teo cổ, vét hết túi đc 2 ngàn rưỡi mừng vô kể chạy lăng tăng đi tìm chỗ mua nước. Chạy một hồi bắt đầu ngại ngùng thì thấy một chị bán nước sâm, tun tăn chạy lại, chị cho biết là ly nước sâm 2 ngàn, rùi chị đưa mình 1 ly đầy nhưng ứ có gì khác. Tại sao ngày xưa khi em đi học thể dục ở sân vận động ( cỡ lớp 7 tức là 7, 8 năm trước ) ly nước sâm 1 ngàn là đc 3 trái táo với 1 chùm rong biển ăn lòi mắt, bi giờ lại như thế lày?? Nhưng ko dám hỏi chỉ có thể bùi ngùi ực ly nước, nghĩ "thời vàng son một thuở đã qua rồi". Uống xong, đang ráng moi moi mấy viên đá ngậm giải sầu thì tự nhiên chị chủ xe hỏi "em uống trà ko chị rót thêm cho" lập tức đưa ly ra, thế là đc châm thêm nước trà mà ko cần hỏi trước. 5 phút sau vừa chạy đi vừa tự mỉm cười. Ừ, thế giới thay đổi, Bến Tre cũng thay đổi, nhưng lòng người vẫn thế.. cứ như ngày đi học lớp 7 mua ly 1 ngàn thỉnh thoảng lại đc dì Ba bonus thêm 1 trái táo vì là khách quen.
Chuyện dài nói ngắn lại..
Sau đây, Bamboo Tourist xin trân trọng giới thiệu chương trình về thăm Thị Xã Bến Tre với chủ đề mùa xuân năm nay là "Một ngày như mọi ngày, tầm thường ko gì hết". Lịch trình bao gồm :
4h sáng quý khách sẽ đc tui lôi dậy đi đạp xe đạp lòng vòng, khi đèn đường còn chưa tắt và thiên hạ đi tập thể dục khắp nơi, hưởng thụ ko khí trong lành, sương mờ mờ và cơm tấm sáng siêu ngon. Thích thì đi đánh cầu lông, tennis, bơi, tới 6 giờ về nhà, đạp xe đi ngang chợ, đi ngang các em áo dài trắng í ới tới trường. Về nhà, ai rảnh thì bắc cái ghế ngồi ngó mấy em nữ sinh shin đẹp nam sinh duyên dáng, ai mệt thì đi ngủ, ai đói thì tui dắt đi ăn hủ tiếu ngập mặt (nó cho cục xương gặm tới tối chưa xong thì đem về nhà gặm tiếp), cơm tấm xá xíu ngon ngon, phở xuyên cấp (ăn từ lúc học cấp 1,2,3).
Trưa ai ham vui thì đi vườn ổi vườn chôm chôm, tui nằm nhà coi HBO. Chiều đạp xe đạp đôi lòng vòng ngắm thị xã bâng quơ, đi ăn bánh xèo nhà đèn (ngon gấp mười lần dì Mười Xiềm nhá, giá cả phải chăng 4k/cái). Chơi sang thì ra nhà hàng Hoa Cau ăn, kêu nát thực đơn ăn xong lăn ko nổi mà vẫn chưa tới 70k/người. Còn ko, chỉ cần ở nhà, vì mẹ tui có thói quen ko bỏ được là trữ trái cây và đồ ăn ngập tủ lạnh (cái tủ cao hơn tui nhiều). Sợ ăn no mà ko tập thể dục sẽ béo bụng thì cứ ra sân sau, tui thả mấy con gà cho chúng mình cùng tập chạy.
Muốn vui nữa thì về Mỏ Cày quê nội tui, nghe heo kêu, hái mận kiến cắn thổi lòi mắt, ra chèo ghe bao giờ chìm thì về, hát karaoke đảm bảo cả xóm xúm lại quính. Muốn thì đi coi cầu Rạch Miễu người ta hứa năm tui vô đại học sẽ nghiệm thu, tui học tới năm 3 nó chưa làm nổi lan can. Còn giờ thì xong rồi, đi vào hoạt động được gần 2 tháng nay. Cái phà đi 15 phút qua Mỹ Tho giờ đã đóng cửa, câu gì “vắng tanh như chùa bà đanh” nay đổi thành “đìu hiu như phà Rạch Miễu”. Qua Mỹ Tho đi coi trại rắn hôi rình sinh thái của nó. Nhưng tua của tui chủ yếu cho những ai ham ăn, ham chụp ảnh, ít khoái nắng nôi, muốn thử một ngày của tui ở Thị Xã, ko phải ở quê.
Giá vé : miễn phí đc gì miễn phí hết, nhưng ai đi thì về nhớ tặng quà sinh nhật tui. (ai ko đi tới sinh nhật cũng phải tặng như thường)
Giá vé bao gồm : maybe xe du lịch chở đi chở về còn ko thích thì đi xe máy cho tự do như đàn bò gặm cỏ, phòng rộng rãi máy lạnh luôn, ngủ 20 người cũng có chỗ. Về cuối tuần sau nữa ( cỡ 20 ) thì nhà tui có đám giỗ, khuyến khích về để ta đc ăn ngon. Ko thì đành dời ra sau nữa nhưng coi chừng dính ngày làm báo cáo. Khuyến mãi : cơ hội chụp ảnh với các danh lam thắng cảnh đất nước tại sân trước nhà tui. (xin lỗi sân nhà em hơi bị đợp \:d/)