Chúng tôi những thành viên 8X - PDN mở đầu ngày đâu tiên của năm mới 2011 bằng chuyến viếng thăm nhà Mahee ở Quảng trị. Vì trên đường đi từ Đà Nẵng ra Quảng Trị có rất nhiều địa điểm để ghé lại tham quan, dừng chân nghỉ mát, uống nước và chụp hình. Plan này được mọi người hăm dọa từ trước và qua nhiều cuộc họp online, thế là lên đường vào ngày 01/01/2011, mở đầu nặm mới thế này chắc năm nay cả hội sẽ không an phận ngồi nhà được rồi. )
6h30 Xuất phát ở cầu Phú Lộc, trời Đà Nẵng mấy ngày này trời lạnh không nắng nên khi chúng tôi xuất phát trời vẫn còn lãng đãng sương, gió lạnh táp vào mặt,ai cũng phải rùng mình.Bắt đầu vượt đèo Hải Vân, dường như mỗi lần vượt đèo tôi lại gặp một khung cảnh thiên nhiên khác nhau, vào mỗi thời gian khác nhau đèo hải Vân có cái đẹp khác hẳn, giống như một cô gái trong mỗi phong cách lại cho người ta cái cảm nhận khác nhau về vẻ đẹp của mình. Trời vẫn còn sương nhẹ, và gió thổi mạnh hơn, mọi người bỗng suýt xoa, không phải vì lạnh mà vì một khung cảnh đẹp lung linh hiện ra: Những tia nắng đầu tiên của ngày mới và năm mới bắt đầu chiếu xuống mặt biển xanh, mặt trời len ra khỏi đám mây mù, dát vàng trên mặt biển xanh. Đẹp lung linh, ánh nắng đầu ngày không ghắt mà chiếu xuống dìu dịu như một cô gái e ấp, thật khó để tả được cảm giác của mọi người trước cái đẹp lúc đó. Rất tiếc là do chưa thông nhất từ trước nên không ai dám dừng lại để lưu lại khoảnh khắc lúc đó vì mọi người sợ sẽ không đảm bảo hành trình như đã định. Nhưng biết đâu đó lại là khoảnh khắc mọi người sẽ lưu vào tầm mắt và giữ mãi vì không có hình lưu lại mà.
Cảm giác vượt đèo Hải Vân bao giờ cũng thật thích. Vừa qua khỏi đèo mọi người quyết định dừng chân vì không thể cưỡng lại vẻ đẹp của bãi biển lăng cô :
Cây cầu bắc ngang qua :
Và một góc khác Biển lại mang một màu khác:
Một bên biển xanh và một bên núi xanh :
Và cả bọn làm dáng bên ngay chân đèo:
@4cus: máy khủng úp hình lên đi, máy c cui chụp ọe quá...
6h30 Xuất phát ở cầu Phú Lộc, trời Đà Nẵng mấy ngày này trời lạnh không nắng nên khi chúng tôi xuất phát trời vẫn còn lãng đãng sương, gió lạnh táp vào mặt,ai cũng phải rùng mình.Bắt đầu vượt đèo Hải Vân, dường như mỗi lần vượt đèo tôi lại gặp một khung cảnh thiên nhiên khác nhau, vào mỗi thời gian khác nhau đèo hải Vân có cái đẹp khác hẳn, giống như một cô gái trong mỗi phong cách lại cho người ta cái cảm nhận khác nhau về vẻ đẹp của mình. Trời vẫn còn sương nhẹ, và gió thổi mạnh hơn, mọi người bỗng suýt xoa, không phải vì lạnh mà vì một khung cảnh đẹp lung linh hiện ra: Những tia nắng đầu tiên của ngày mới và năm mới bắt đầu chiếu xuống mặt biển xanh, mặt trời len ra khỏi đám mây mù, dát vàng trên mặt biển xanh. Đẹp lung linh, ánh nắng đầu ngày không ghắt mà chiếu xuống dìu dịu như một cô gái e ấp, thật khó để tả được cảm giác của mọi người trước cái đẹp lúc đó. Rất tiếc là do chưa thông nhất từ trước nên không ai dám dừng lại để lưu lại khoảnh khắc lúc đó vì mọi người sợ sẽ không đảm bảo hành trình như đã định. Nhưng biết đâu đó lại là khoảnh khắc mọi người sẽ lưu vào tầm mắt và giữ mãi vì không có hình lưu lại mà.
Cảm giác vượt đèo Hải Vân bao giờ cũng thật thích. Vừa qua khỏi đèo mọi người quyết định dừng chân vì không thể cưỡng lại vẻ đẹp của bãi biển lăng cô :
Cây cầu bắc ngang qua :
Và một góc khác Biển lại mang một màu khác:
Một bên biển xanh và một bên núi xanh :
Và cả bọn làm dáng bên ngay chân đèo:
@4cus: máy khủng úp hình lên đi, máy c cui chụp ọe quá...