What's new

We will come back!!! Xe máy Vòng quanh Đông Dương! (Việt, Lào, Thái, Cam)

Năm ngoái, tôi đã từng suy nghĩ rằng, đời sinh viên chỉ ao ước một lần được đi phượt xuyên Việt là mãn nguyện rồi. Mặc dù nhóm chúng tôi không có tên chỉ có duy nhất slogan “We will come back!”, niềm đam mê phượt đã gắn liền chúng tôi lại với nhau. Xong xuyên Việt, chinh phục 4 cực 1 đỉnh. Ước mơ và đam mê đi phượt lại thôi thúc chúng tôi phải làm cái gì đó lớn hơn – đó là xuyên Đông Dương (thực ra là vòng quanh 3 nước Lào, Thái, Cam). Chúng tôi vẫn còn thứ đáng quý nhất – đó là thời gian! Chúng tôi là những sinh viên sắp tốt nghiệp, chúng tôi có cái may mắn là sống chung một môi trường nên luôn tập hợp được 1 team nhiều người, có rất nhiều cái lợi của việc đi đoàn đông. Năm nay, chúng tôi quyết định ấp ủ đi một vòng quanh Đông Dương!

Đoàn chúng tôi luôn tồn tại con số 7 người 4 xe: An Đinh (anh đoàn trưởng) , Namriver, Hoa béo, Trang bông, Tryw (tôi, sau xưng hô thế này cho thân mật), Thiện Nguyễn, Thái dối (sau khi đến Vientiane, chàng trai này về vì công việc. Thay vào đó là cô bé 20 tuổi người Việt Nam tên Hằng nhập đoàn sau do bận hỉ sự của gia đình).

Xe cộ bao gồm: 1 Future Neo Fi, 1 Jupiter, 1 Future đời đầu (sau em này vì cái bô đời đầu không có tản nhiệt làm cháy đồ 2 lần ở túi thư) và 1 em Wave S.

Dự tính chi phí chuyến đi cho mỗi người 12 – 14 tr (sau này cá nhân Tryw hết có 10tr bao gồm 2 tr tiền quà cáp :D).

Đồ đạc chuẩn bị chung cho đoàn bao gồm:
- Bộ đồ nghề sửa xe
- Đồ y tế
- Thức ăn dự trữ cho mấy ngày đầu ở Lào
- Túi thư (mỗi xe 1 túi, giá mua năm ngoái 400k/túi ở Hà Trung)
- Bản đồ thành phố thì mua ở nước bạn rồi :D
- Others: Túi chống nước, túi nilong, dây cao su (để buộc đồ)…

Cá nhân thì những đồ thực sự hữu dụng trên đường phượt đó là:
- Áo chống nắng
- Áo mưa bộ
- Sách hướng dẫn du lịch: Tryw thì mang quyển Rough Guide Thái Lan (sau này em này cực kỳ hữu dụng trong việc tìm nhà nghỉ đã được recommend trong sách), và 1 quyển Lonely Planet Laos. Cả 2 quyển Tryw đều mua ở trên bookworm – chợ Châu Long với giá 65k quyển Thailand và 20k quyển Laos
- Máy ảnh các loại: DLSR, du lịch và… iPhone (cái này Tryw mượn thằng bạn, sau này về Vang Vien quay phim, chụp ảnh lúc chèo thuyền Kayak rất hữu dụng).

Kiến thức và kỹ năng:
- Những bài viết ở trên phượt: của chị Hoẵng và anh Emily, bài phượt dọc sông Mekong của chị LinhEvil và nhiều bài khác
- Sửa xe: sửa phanh, và xăm, thay lốp, thay dầu, cân xích.. những ngón cơ bản nhất :D. Ban đầu, Nam, Tryw, Thiện cũng tự học, rồi gặp Hoàng Linh bên Dìm Hàng pro 1 buổi rồi cũng không ăn thua. Sau 3 thằng đi sửa xe ở cửa hàng quen rồi nhờ anh này dạy 1,2 buổi cũng nên cơm nên cháo => Kinh nghiệm: nhìn thôi chưa đủ, phải bắt tay vào làm và có thợ chỉ bên cạnh mới học được. Ban đầu còn móc lốp mất 30-60’. Sau móc lốp 5ph, thay xăm xong tất cả 30’. Sướng!
- Tiếng anh: cực kỳ quan trọng rồi, khỏi giới thiệu. Đủ dùng trong conversation và hỏi đường

Lịch Trình: Thời gian bắt đầu chuyến đi 19/06/2011 đến 12/07/2011
Ngày 1: Hà Nội – Mộc Châu
Ngày 2: Mộc Châu – Lóong Sập – Pa Háng – Phonsavan
Ngày 3: Phonsavan – Luongphabang
Ngày 4: Luongphabang
Ngày 5: Luongphabang – Vangvien
Ngày 6: Vangvien
Ngày 7: Vangvien – Vientiane
Ngày 8: Vientiane
Ngày 9: Vientiane – Nongkhai – Nakhon Nachasima – Thailand
Ngày 10: Nakhon Nachasima
Ngày 11: Nakhon Nachasima – Bangkok
Ngày 12: Bangkok
Ngày 13: Bangkok – Pattaya - Bangkok
Ngày 14: Bangkok
Ngày 15: Bangkok - Nakhon Nayok - Siem Reap Cambodia
Ngày 16: Siemriep
Ngày 17: Siemriep - Angkor
Ngày 18: Siemriep - Phnompenh
Ngày 19: Phnompenh
Ngày 20: Phnompenh – HCM – trở về Việt Nam

Kết thúc chuyến đi, đoàn tách nhau về HN, người thì đi bằng máy bay, người thì đi bằng xe bus. Riêng đối với Tryw và Namriver thì chuyến đi chưa kết thúc. Hai thằng lại nảy sinh ý định đi về Hà Nội bằng xe máy dọc theo quốc lộ 1A trong 3 ngày. Trở lại những “nơi cũ” đúng với câu nói “We will come back”.

Ngày 21: HCM – Ninh Thuận – Bình Thuận – Nha Trang – Đại Lãnh
Ngày 22: Đại Lãnh – Tuy Hòa – Quy Nhơn – Quảng Ngãi – Quảng Nam – Đà Nẵng – Huế
Ngày 23: Huế - Quảng Bình – Hà Tĩnh – Nghệ An – Thanh Hóa – Ninh Bình – Nam Định – Hà Nam – Hà Nội

Và cuối cùng, cảm ơn những người đã giúp chúng tôi trước chuyến đi: chị Hoẵng, anh Chitto (sau này mới biết anh là thầy giáo dạy ở trường); trong chuyến đi: chú Khumpheng, hội ae sinh viên Việt bên Lào, những người Thái: đội ngũ xe ôm, Joe - một ông chủ thầu xe tuk tuk bên Bangkok…, những người Cambodia.

Bonus vài bức ảnh ngày đầu tiên của chuyến đi, anh Chitto đến để dặn dò và chia tay, cổ vũ tinh thần cho đoàn :D.

Chính anh cũng chụp cho đoàn chúng tôi và những người bạn đến chia tay bức ảnh lên đường.

263539_1649872341660_1682538536_1102608_7839832_n.jpg


259799_1649873141680_1682538536_1102609_4551234_n.jpg



(to be continue)
Next – Ngày lên đường: Chào em, Hà Nội phố! Chúng tôi sẽ trở lại!


P/S: Các bác có phần mềm nào convert ảnh raw CR2 sang JPEG hàng loạt thì tư vấn em nhé. Namriver chụp ảnh toàn để file raw mất công convert quá. Thanks
 
Last edited by a moderator:
Ngày 18: Siêm Riệp – Phnom Pênh (tiếp)

58206549.jpg


(Trú mưa ở cây xăng đầu thành phố)

Lôi các bạn về nhà xong, cả đoàn đi ăn tối và lượn đêm lòng vòng ở Phnom Pênh vì đường bên này khá dễ nhớ. Nghe nói Phnom Pênh nổi tiếng món Hủ tiếu Nam Vang (hay Hủ tiếu Phnom Penh) nên chúng tôi quyết định thưởng thức món này. Quán nằm ở ngay đối diện chợ Udomxay, bà quản lý ở đây là người Việt nhé. Cả bữa ăn đầy đủ quẩy, nước, hủ tiếu hết có 37000 Riam/7 người, giá khá là hợp lý so với chất lượng tuyệt vời của bát hủ tiếu. Ăn xong, chúng tôi còn đi lượn ra khu Center Market. Thành phố Phom Penh buổi đêm không đông đúc như ở Sài Gòn nhưng có gì đó rất hay. Ra đến Center Market, đường rộng quá, mấy đứa còn chơi trò đua xe chậm, buồn cười nhất là những đôi nặng mông dừng chỉ có đổ xe.

Sau đấy còn đi lượn siêu thị, Drink Mart. Vào đây, mua thì được mấy chai nước, mà lượn đi lượn lại trong siêu thị chơi trò dùng thử nước hoa xịn, lúc đi ra thơm nức :]]. Tiếp tục lượn tiếp, chúng tôi bắt gặp được một hàng chè Cambodia, khá ngon mà giá hết tầm 2000 Rieam/bát (sau mới biết là đắt). Chè ở đây nấu Tryw đoán chắc là giống bên Thái Lan, nhưng có vẻ ngon hơn. Ăn thích lắm, chè chuối thì họ thái dọc quả chuối ra rồi nấu, xếp chồng lên 1 nửa bát. Khoai hay một số món khác cũng chế biến kiểu tương tự…

58206438.jpg


[To be continued]
 
Last edited:
Ngày 19: Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng – Cung điện hoàng gia thăm chùa bạc

Ngày thứ 2 ở Phnom Pênh, chúng tôi quyêt định đi thăm bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng bởi những thông tin ầm ĩ về những lãnh đạo của chế độ Khơ me đỏ trên báo đài thế giới gần đây. Những người này đứng đầu đảng Khơ me đỏ, gây ra cái chết cho khoảng 1,7 triệu người dân Cambodia. Số này bằng gần một phần tư dân số Campuchia, chết trong giai đoạn Khmer Đỏ cầm quyền từ 1975-1979. Họ chết vì dịch bệnh, bị bỏ đói, lao động khổ sai và bị hành quyết. Những kẻ cầm đầu này bị buộc tội ác diệt chủng, chống lại loài người – nghe tên tội đã thấy khiếp rồi. Có lẽ những cái tên Pol Pot, Ieng Sary đã quá nổi tiếng đối với những ai quan tâm đến báo chí thế giới rồi nên Tryw không phải nhắc nhiều thêm nữa. Nhà tù diệt chủng Tuol Sleng mới được mở ra cho công chúng vào tham quan vài năm trở lại đây. Nhà tù trước là một ngôi trường cấp 3, được cải tạo lại thành nhà tù. Chính nơi đây là nơi chôn thân của 1/4 dân số Cambodia. Các bạn có thể xem ảnh và cảm nhận.

58206639.jpg


58206755.jpg


58206726.jpg


(bản đồ bằng sọ người)

58206336.jpg
 
Ngày 19: Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng – Cung điện hoàng gia thăm chùa bạc (tiếp)

Sau khi tham quan nhà tù Tuol Sleng, chúng tôi quyết định đi thăm Cung điện hoàng gia và chùa bạc. Hoa và em Hằng trong nhóm hôm nay lại “ngại” đi chùa nên tách đoàn đi shopping tại chợ Nga và Center Market, 5 người còn lại chúng tôi quyết định đi thăm cung điện. Đến cung điện, khoảng 1h30 -2h00, cung điện mới mở cửa, chúng tôi lại đến đúng giờ trưa nên phải đứng ở ngoài đợi. Trong lúc đợi có làm tí nước mía giá 2000 Riem/cốc, rồi gặp một chú người Việt Nam bán tào phớ nên mỗi thằng làm 2 bát luôn không phải suy nghĩ.

58206483.jpg


58206426.jpg


Gần đến giờ mờ cửa, chúng tôi quả thật là may mắn khi gặp được đoàn diễu hành của đức vua Cambodia đi từ trong ra, thu hút rất đông khách du lịch hiếu kỳ đứng xem.

58206864.jpg
 
Ngày 19: Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng – Cung điện hoàng gia thăm chùa bạc (tiếp)

Ngay đầu giờ chiều mở cửa đã rất đông người vào xem, lúc chúng tôi vào đã thấy rất đông người xếp hàng mua vé rồi. Đây là địa điểm nổi tiếng nên ngoài khách du lịch quốc tế thì chúng tôi cũng gặp khách du lịch Việt Nam khá nhiều. Vào trong sân cung điện hoàng gia, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về nơi này đó là vẻ nguy nga tráng lệ và không kém phần trang nghiêm của ngôi Chùa Bạc và các công trình xung quanh. Tuy những nét kiến trúc chùa chiền của Cambodia theo tư tưởng phật giáo nguyên thủy nhưng vẫn có rất nhiều nét khác biệt do ảnh hưởng của nền văn hóa Khơ me và truyền thống dân tộc của đất nước này. Chúng tôi chỉ có thể được chụp ảnh ở bên ngoài Chùa Bạc thôi nhưng bên trong thì có thể giải thích ngắn gọn tại sao chùa này có tên gọi là Bạc. Đơn giản vì trong chùa, toàn bộ sàn nhà, các cây cột xung quanh được ốp bằng bạc hoàn toàn. Còn những bức tượng phật thì được đúc bằng vàng và ngọc. Đất nước này nghèo nhưng lại xa xỉ thế đấy các bạn ạ.

58206660.jpg


(Xếp hàng mua vé)

58206244.jpg


(chùa bạc)

58206556.jpg


58206467.jpg
 
Ngày 19: Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng – Cung điện hoàng gia thăm chùa bạc (tiếp)

58206405.jpg


58206856.jpg


58206315.jpg


(Trong cung điện)

Thăm chùa bạc, thăm cung điện hoàng gia được chẳng bao lâu thì trời bắt đầu nổi điên, bắt đầu có bão. Trong khi các bạn đi về thì Tryw vẫn máu đi thăm Wat Phnom, chợ Nhật, tiện thể phóng đi tìm siêu thị để mua nước hoa xịn về dùng, tại An béo xui dại mình không nên mua ở Siêm Riệp, thành ra ở đây tìm mỏi mắt chẳng thấy hàng nào bán nước hoa. Và thế là Tryw lại phóng như điên trong mưa không một tấm bản đồ vắt vai, tại chỉ cần nhớ hướng là tìm được Wat Phnom.Đen đủi làm sao, đến được Wat Phnom thì mưa to quá nên họ đóng cửa, chỉ đứng ở ngoài nhìn thì đây là một ngôi chùa nằm ở chính giữa một cái bùng binh khổng lồ, trước cửa chùa có chiếc đồng hồ lớn như kiểu chiếc đồng hồ đặt ở Hồ Gươm nhà mình. Không gặp may trong hành trình thăm thú nhưng lạ may mắn thay là Tryw tìm được siêu thị ngay đầu phố một trong những con đường xung quanh Wat Phnom. Làm cái áo mưa, chai nước hoa rồi lại phóng đi chợ Nhật. Tìm được chợ Nhật thì ôi thôi, thất vọng tràn trề, chẳng có cái quái gì toàn đồ sê cần hen và lại là đồ tàu nữa chứ. Uổng công mình đọc comment của các chị em đi lần trước. Chợ này không thích hợp với mình :<. Mưa to quá, có áo mưa cũng như không, đi về đến nhà thì cả người và xe ướt sũng. Thành quả của hành trình đi mưa là 1 bộ quần áo ướt, 1 chai nước hoa, 1 chiếc áo mưa vứt đi và 1 cái đầu nóng bừng bừng. Sốt rồi, ngày mai lại về Sài Gòn nữa chứ, lo quá.

P/S: Mấy ngày ở Phnom Pênh bọn tớ đều ăn sáng, trưa, tối ở quán hủ tiếu – bị nghiện món này rồi các bạn ạ. Chẳng thèm nếm món mới hay những món khác. Thế mới dở hơi không cơ chứ :]]
 
Ngày 20: Ngày trở về

Bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn, cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết thúc. Ngày hôm nay, chúng tôi lên đường trở về quê hương, rồi ai đấy lại trở lại với công việc của mình, người đi làm, người đi học… và cả người đi tìm việc cũng có nữa. Do vướng phải đống khăn con buôn nên chúng tôi quyết định tách đoàn, 2 cô gái Hoa béo và Hằng ngố phải hy sinh đi xe khách để vác đống khăn về, 2 bao tải lớn cơ mà. Còn 5 người còn lại, đi 4 xe, đương nhiên rồi.

Đường từ Phnom Pênh về Sài Gòn dài 250km, đi thẳng quốc lộ 1 là về đến bến phà Vishnu. Hôm chúng tôi đi đến bến phà rồi mà vẫn cứ ngỡ đi nhầm đường. Chắc do đen đủi mà chẳng thấy một người Việt Nam nào để hỏi. Quay ra ngoài hỏi thì may mắn gặp được ông chú bán kính râm người miền Tây bảo đúng hướng đó các cháu. Ôi, thế lại phải quay lại chờ mà vẫn chen lấn nhau. Khu bến phà này thì hổ lốn chẳng khác nào những bến phà Việt Nam.Dân ở đây thì đủ mọi thể loại, bán hàng, ăn xin, lớn bé, già trẻ gái trai đều có. Và mình cũng không thích cái kiểu ăn xin mà cứ dai dẳng, khó chịu kinh khủng, còn sợ bị móc túi nữa. Dưới cái nắng gay gắt, việc chờ phà quả là khủng khiếp. Nhìn thấy phà đằng xa xa, xe Tryw, Nam, Thiện đứng mấy hàng đầu cứ chủ quan, cứ nghĩ là phà rộng lắm, kiểu gì cũng đến lượt mình. Ai ngờ đến lúc phà vừa đỗ xuống thì dân tình chen chúc nhau xồ lên, 3 thằng bọn tớ mất lượt. Còn riêng tên An, vai dài sức rộng, lanh trí phọt lên trước đã chiếc được suất đừng sát hàng rào phà. Chúng tôi lại phải đứng chờ dưới địa ngục nắng rồi.

58206992.jpg


58207069.jpg


(bến phà)
 
Ngày 20: Ngày trở về (tiếp)

Sang đến bên phà, chúng tôi cũng phải tỉnh táo đổ xăng ngay, không lại gặp phải tình trạng hết xăng giữa đường thì cũng khốn. Đường về Việt Nam chông gai quá. Chỉ còn 20 km nữa là đến cửa khẩu Mộc Bài. Xe của An đồ lại tụt sang một bên. Xe Thiện, thậm chí còn tệ hơn, BÔ TỤT. Tức là cái bô nó tụt, long hẳn ốc ra, kéo dài xuống đường nẩy loong coong, loong coong. May mà lúc đấy Tryw để ý mới đi qua chỗ mấy hàng sửa xe khoảng 1km, nhẩm nghĩ không biết mấy hàng sửa xe này có yểm bùa gì không mà kinh hoàng thế. Và thế là Tryw lại phóng xe quay lại gặp một cửa hàng sửa xe người Cam. Bô lô, ba la một lúc, chỉ chỏ cái xe của mình, anh kia thì không hiểu, ý rằng xe của mày có hỏng ở đằng kia đâu, tại sao vẫn đi đến đây được. Nhưng cuối cùng anh ấy cũng hiểu là xe của bạn em hỏng ở đằng kia và không đi đến đây được ạ. Bô xe Thiện được xiết tạm một con ốc để đi tạm về đến Sài Gòn. Ban đầu còn định buộc dây móc vào bô đi cơ. Có lẽ con xe này là thảm nhất đoàn, mặt nạ thì bay, giờ thì đến bô tụt. Đoàn lại tiếp tục hành trình trở về quê hương.

58206751.jpg


(Chủ nhân của chiếc bô)

58206428.jpg


(Vị cứu bô trẻ tuổi)

Đường càng gần biên giới Cam bao nhiêu thì số lượng Casino cũng mọc lên như nấm bấy nhiêu. Số lượng Casino ở đây phải gấp 4,5 lần so với ở biên giới Cam, Thái. Có khi dân Việt mình ham cờ bạc hơn dân Thái. Cứ mong về Việt Nam mà phóng vèo qua cái mốc biên giới cách Việt Nam 1km mà không để ý dừng lại chụp ảnh. Lúc này, sớm sủa, mấy đứa cũng phởn nên quyết định quay lại chụp ảnh mốc cho bằng được. Mốc 1km gì mà cây cối mọc um tùm, chúng tôi phải phát cỏ xung quanh thì mốc trông mới ngon lành cành đào được. Từ lúc chúng tôi phát cỏ đến lúc chụp ảnh, người dân Việt mình bán nước bên đường nhìn chúng tôi như một lũ sinh vật lạ, có cái mốc thôi sao mà tởn đến thế. Họ đâu biết được rằng, chúng tôi đã đi bao nhiêu cây số để vượt biên, rồi trở lại quê hương mình.

58207157.jpg
 
Last edited:
Ngày 20: Ngày trở về (tiếp)

Bỗng nhiên, có một đại gia đi ô tô từ đằng xa đỗ phịch lại trước mặt. Bỏ mẹ, Tryw và Nam nghĩ thầm, mình đứng nhầm trên đất của đại gia rồi. Hóa ra, anh này là người Hà Nội, thấy mấy biển xe máy miền Bắc nên đỗ lại hỏi. Đại gia này tên Hùng, chắc là làm casino bên này, thấy đồng hương nên anh mời chúng tôi vào uống cốc nước, đàm đạo. Anh mời chúng tôi ăn thử món hạt sen, chôm chôm đất Cam này. Lại nhớ đến lúc ra đi, Hà Nội đã cuối mùa sen. Nay trở về, Hà Nội lại sắp sang thu rồi. Chúng tôi ngồi tại quán nước của các cô chú người Việt, bây giờ được tiêu tiền Việt Nam rồi lại thấy thích. Bỗng dưng, chai Sting, quả dừa lại rẻ ngon đến lạ. Chia tay anh Hùng, chia tay những người Việt Nam trên mảnh đất lạ, chúng tôi lại nhận được những lời chúc về quê may mắn.

58206532.jpg


58206641.jpg
 
Ngày 20: Ngày trở về (tiếp)

Việc làm thủ tục xuất ở cửa khẩu Cam không khó khăn gì, mất 20.000VND/người, nhanh, gọn.

58207114.jpg


(Cửa khẩu bên Cam)

58206994.jpg


(Thủ tục nhanh gọn)

Nhưng về đến cửa khẩu Mộc Bài rồi thì … chuyện xếp hàng là chuyện bình thường. Chẳng hiểu người ở đâu ra mà lắm thế, bên kia đầu ra thì nhanh gọn nhẹ, bên này đầu vào thì xếp hàng từ đầu đến cuối. Nạn hối lộ ở đây thể hiện rõ nét nhất, kẹp 10k, 20k/hộ chiếu thôi, bạn sẽ được ưu tiên. 4 người vào trước làm thủ tục, tên Thiện trông xe ở ngoài, đợi khi nào gọi thì vào. Chúng tôi quyết tâm nói không với hối lộ, chuyện đợi nửa tiếng đến lượt là lẽ đương nhiên khi những người đứng sau luôn kẹp tiền để được ưu tiên lên đầu. Gần đến lượt, Tryw kẹp tờ 10k cho hộ chiếu của Thiện. Hài ở chỗ, nó đợi sau mình bao lâu, giờ lại ngoi qua cửa khẩu trước mình. Thấy bọn tớ là người Việt, lại dân du lịch nên đến máy quét họ cũng chẳng thèm bật, mà đa số là đồ để ở ngoài xe. Hỏi mấy chú đứng ở ngoài kia cũng bảo chẳng cần làm thủ tục gì, nên chúng tôi cũng chẳng thèm hỏi mấy ông làm dấu ở trong, miễn qua là được rồi. Vậy là trở về đất Việt rồi, sung sướng đến tột cùng!!!!

58206846.jpg


(Chào Việt Nam!)
 
Ngày 20: Ngày trở về (tiếp)

Qua cửa khẩu Mộc Bài rồi, chúng tôi còn ham hố nhảy vào cái siêu thị miễn thuế chơi. Còn nửa tiếng nữa đóng cửa, nhưng cũng cố lủi vào trong xem cho nó biết, cho đỡ quê, mang tiếng đi chơi mà không biết siêu thị miễn thuế. Xong vào trong cũng chẳng có gì nhiều, cuối cùng lúc ra mua được mấy ống khoai tây chiên và nước thơm dùng sau khi cạo râu. Đến chán.

58207084.jpg


(Siêu thị miễn thuế Mộc Bài)

Trước khi về chú ý đổ xăng lần cuối. Đường về HCM cũng chỉ còn có 60km thôi, nhưng đi về trung tâm thành phố thấy lâu và nản cực kỳ vì mình phải đi đúng tốc độ, chúng tôi cũng không dám phóng liều mạng về. Càng vào gần đến trung tâm thành phố, thấy xe nào cũng bắt trước mình để gương, nhớ ra trong chuyến đi có đọc báo nhà mình đợt vừa rồi mới có lệnh bắt để gương xe chiếu hậu. Mặc dù đường dài và mệt nhưng vẫn cười tươi hớn hở vì đã về đến Việt Nam…
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,165
Bài viết
1,174,031
Members
191,980
Latest member
wenovateglobal
Back
Top