Ngày 13 Krông Bông - Buôn Mê Thuột
• Ngày 13, cũng đến lúc phải tiếp tục hành trình rồi! 7h00 Dậy sớm hít hà không khí sáng sớm, hàng ớt tốt trái quá!
• Ông mặt trời lên cao quá, hứa hẹn ngày nắng to *hic hic*
• Thu dây, gom đồ và xếp gọn vào balo!
• 8h00 Dì đi từ sáng sớm ra chợ mua được cá ngừ tươi, vậy là được bữa sáng bún cá ngừ thơm phức! *hic hic* cảm động quá, chạy qua chào chị với ông anh rể! Lên đường tiến về phố nào>>>
• 9h49 trên đường có qua nhiều nhà người quen mà không nhớ, vừa đi vừa rà thì mất thời gian quá. Qua nhà một cậu thì đóng cửa đi Sài Gòn rồi, còn một cậu này may có nhà! Ở quê mà dàn máy hiện đại ghê *he he*
• Bất ngờ lớn hen! Ngồi chơi chút cậu đi bán về, giữ chân lại ăn trưa thì mình xin khất! Cũng mới gặp cậu hôm tết mà, chủ yếu thăm hỏi và phận cháu về quê thì phải đến nhà chào hỏi!
• Xuống cuối nhà đi WC thiên nhiên, chỉa thẳng ra bao quát cánh đồng luôn *he he* cây khế nhìn ghiền quá, nhìn lại mình đã quá khổ để chơi trò leo cây như hồi nhỏ! 10h10 đi tiếp!
• “km 17, km 17” nhẩm nhẩm tính theo cây số cách Buôn Mê Thuột (BMT) để ghé vào nhà cô, bạn của mẹ thời học sinh! 12h02 đã đến nhà cô nhưng cổng khóa cmnr, gọi điện về báo mẹ! Mẹ gọi cô thì biết gia đình đang bán trong căntin nhà máy, chờ có người dẫn vô! Tưởng gần nên cũng ráng đứng chờ *hic hic* À trước đó khoảng 10h10 chào cậu đi tiếp và được cho 50k tiền uống nước, tiền chưa ra đã vô rồi *hê hê*! Đường đang tương đối bằng thì dốc dần bắt đầu từ Ea Trul, đường TL12 bo theo ngọn đồi, cũng không khó để qua nhưng cũng phải thở hồng hộc, và ngồi nghỉ 10p! Tình trạng nóng trong người, mồ hôi tuôn ra như mưa bắt đầu *hê hê*! Cũng tạm biệt TL12 ngay ngã 3 giao với QL27, con đường đông tây nối liền từ Tp biển Phan Rang – Đà Lạt – BMT... đường đèo kết thúc ở cầu Giang Sơn, một địa điểm tôn giáo với trọn một ngọn đồi Đức Mẹ, nhà thờ!
• Cỡ 30p sau thằng cu nhỏ lớp 8 chạy chiếc wave tàu ra đón, tưởng gần thấy nó dẫn đường chứ ko có dụ ý để xe ở nhà chở đi nên yên tâm bám theo, đường từ trước lúc vô đến giờ vẫn là con đường đất đá chứ xâu trong này chưa trải nhựa. Đừng mơ đường nhựa trừ khi có cán bộ cứng thương dân, hoặc phải có nguyên khu công nghiệp trong này mới chịu làm đường nhưng tài nguyên không khí, nước,... cũng bị bòn rút! Chà xa à, bắt đầu hết kiên nhẫn rồi, thôi cắm đầu đạp thôi chắc phải đến 3-4 km *he he* đúng như suy nghĩ đến đoạn có nông trường nhà máy đường nhựa láng o o! Đến căntin ông chú xách xe đi nhậu vì tầm giờ quá trưa công nhân cũng thưa rồi, ổng vừa dắt vừa phán “cháu đạp xe cứu thế giới à” trước một tập thể người như thế, nóng mắt lắm chớ! Thôi chú đi rồi kệ đi, vô chào cô rồi rửa mặt! Cô làm một xuất ăn đặc biệt siêu ngon cộng thêm chai revive! Vừa ăn vừa trò chuyện với cô, thiệt cô giỏi ghê quán xuyến nguyên cái căntin tách biệt khu dân cư, nhà máy này, thằng lớn vào SG học, thằng cu mới lớp 8, ông chú thì cũng siêng mà hứng bỏ đi như bữa nay thì có chuyện gì thì biết kêu ai! 14h36 không khí trưa im ắt, oi bức như rút cạn sinh lực mọi thức, uể ỏi nhổm người dậy rửa mặt!
• 14h46 Cô vẫn chưa nghỉ vẫn đó, bên cạnh bếp! Dậy phụ dọn ghế, bàn vào một chỗ! 15h chào cô đi tiếp, chặn còn lại chỉ ngắn bằng từ nhà đến trường thôi ráng lên, trước khi đi cô ko quên dúi cho 2 chai nước mà thôi cảm ơn chứ không nhận, nước đầy xe rồi đằng khác ngại vì quán làm ăn lời từng đồng một!