1. This time for Africa!
Nước tiếp theo sau Ai Cập trong trục đấy là Sudan. Mặc dù đã nghe kể quá nhiều về cảnh đẹp như mơ và những con người quá ư thân thiện của đất nước này, tôi đành cắn răng bỏ qua vì với visa Israel trong hộ chiếu thì đừng hòng chính quyền Sudan cấp visa cho tôi. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, tôi đành đặt vé bay thẳng từ Ai Cập xuống Ethiopia. Để lấy được visa đi Ethiopia cũng không phải chuyện đơn giản. Ban đầu, tôi xin visa từ đại sứ quán Ethiopia ở Ai Cập thì bị từ chối thẳng thừng vì họ chỉ nhận hồ sơ của những người sinh sống tại Ai Cập thôi. Tôi đưa lý do là Ethiopia không có đại sứ quán ở Việt Nam thì họ bảo tôi sang nước lân cận như Thái Lan hay Trung Quốc để xin. Tôi nhờ đại sứ quán Việt Nam ở Ai Cập tác động cũng không được. Nghĩ họ cố tình làm khó mình, tôi đã cáu đến mức thề sống thề chết sẽ không thèm sang Ethiopia nữa. Nhưng khi sang đến Israel, tình cờ đi qua đại sứ quán Ethiopia, tôi quên hết ân oán giang hồ vào xin tiếp. Ai ngờ bác phụ trách visa chỉ hỏi tôi mấy câu rồi gật đầu cái rụp. 15 phút, 25 đô là tôi đã có visa sang Ethiopia 3 tháng.
Những tưởng có visa, có vé máy bay là có thể ung dung cất cánh, nhưng rồi tôi vẫn bị một phen đau tim ở Cairo. Số là tôi không có visa vào hẳn trong Ai Cập, mà chỉ được phép vào khu vực Sinai. Sinai cũng thuộc Ai Cập, nhưng bán đảo này có chính sách visa riêng. Họ miễn visa cho bất kỳ ai muốn đi du lịch ở bán đảo này. Để tiết kiệm tiền, chuyến bay Sinai – Ethiopia của tôi có quá cảnh ở Cairo, Ai Cập. Khi xuống đến Cairo, tôi phát hiện ra mình hạ cánh ở sân bay nội địa của Cairo, tức là có thể thoải mái ra ngoài mà không phải đi qua hải quan. Thế là tôi tranh thủ đến thăm gia đình Amr và những bạn bè tôi quen ở đây, không quên cầm theo số của đại sứ quán Việt Nam ở Ai Cập để chẳng may có bị kết tội nhập cư bất hợp pháp hay gì gì đó. Nhưng thật may, ngoại trừ nửa tiếng bị giữ lại ở sân bay để kiểm tra thì không có chuyện gì xảy ra.
Mềnh là cái loại phượt về hưu, giờ toàn đi từ nhà ra tới cửa xong lại đi vào nhà nên không muốn bình loạn gì nhiều, mềnh luôn luôn ủng hộ việc mạnh dạn đi lại của các bạn trẻ (c)
Tuy nhiên mềnh thấy ở đoạn trên có khá nhiều thông tin chưa chính xác nên muốn viết đôi dòng để các bạn đi sau khỏi rơi vào tình huống khó xử với visa Ai Cập :
- Đa số công dân các nước khi du lịch Ai Cập đều cần phải có visa, tuy nhiên công dân nhiều nước có thể xin visa ngay tai sân bay (on arrival). Hồi mềnh đi thì visa on arrival có nhõn $10, còn bây giờ hình như $15 thì phải
- Công dân VN nhất định phải có visa mới vào được Ai Cập, mà phải xin visa trước chứ ko được xin visa on arrival,
trừ trường hợp bay tới Hurghada và Sharm el Sheikh. Khi bay tới hai nơi này, nếu bạn có lịch trình đầy đủ ( booking khách sạn) thì sẽ nhận được visa ngay tại chỗ, cái này hồi xưa mềnh có hướng dẫn cho một số bạn và các bạn ấy đều đi đến nơi về đến chốn cả .
- Chuyện miễn visa cho bất kỳ ai đến Sinai là không đúng, vẫn phải có visa Ai Cập. Thành ra nếu em Huyền đã vào Sinai là phải có visa, còn nhận đc visa đó ngoài Ai Cập hay tại sân bay ( Sharm el Sheikh? ) thì tùy. Chả lẽ em đã vào Ai Cập mà không hề có visa ??? Vậy em nhập cảnh vào Sinai ( từ Israel?) qua đường bộ hay đường không?
- Ai Cập chỉ có 1 loại visa du lịch chung, khi bạn đã có visa đó và nhập cảnh hợp pháp thì bạn có quyền đi khắp nơi
- Visa dành riêng cho Sinai chắc em Huyền nhầm với visa đặc biệt dành riêng cho người mang hộ chiếu ... Israel . Công dân Israel có quyền nhận được visa đặc biệt này for free, nhưng visa đó chỉ có giá trị trong mỗi bán đảo Sinai chứ không được đi ra các vùng khác
Vài thông tin vậy thôi, hy vọng có thể giúp ích được cho các bạn đi sau (NT)
Btw: lỡ có thông tin gì hơi lạc hậu thì mời các bạn cứ update giúp, mềnh xin tiếp thu (beer)