What's new

[Chia sẻ] Xe chó kéo và ma vùng Bắc cực

Chào cả nhà !
Mình là ma mới ở đây nên không thể nào tải hình và post lên bài viết minh họa cho các bạn xem được. Nhưng vì đất lạ người dưng nên phải chấp nhận và tạm viết nghuệch ngoạc vài dòng... hôm nào được cho phép bỏ hình lên thì mình sẽ chia sẻ nhiều hình ảnh về xứ lạnh này...

ac6b.jpg

Cách đây hơn 3 năm đúng vào dịp Giáng sinh như thế này, thời còn son rỗi chưa có hai nhóc con, chồng còn lãng mạn rủ mình lên miền Bắc cực đi trượt tuyết và ngồi xe cho chó kéo.
Cái cảm giác lạnh, lạnh thấu xương của nhiệt độ dưới - 15oC cũng không làm nãn chí ham zui của mình. Đó có lẽ là Giáng sinh ấn tượng nhất từ khi xa xứ đến giờ.


Hai vợ chồng lúc đó thuê một căn nhà nhỏ trên núi. Cái nhà đó họ về thành phố ăn Noel nên để lại cho hai vợ chồng tự tung tự tác. Ấn tượng đầu tiên khi mở cửa vào là mùi thơm của quế, của loại bánh rán mà Giáng sinh mọi người thường làm, có cả bánh mì mới nướng, thức ăn và cả cây thông Noel lấp lánh ánh đèn. Thật ấm cúng !

Chủ nhà thật tốt bụng và chu đáo đã sắp xếp mọi thứ cần thiết cho mấy ngày Giáng sinh trên núi của hai vợ chồng mình. Thật ngạc nhiên là giá thuê nhà vô cùng rẻ chỉ chừng 50EU cho hai ba đêm, họ không biết mình là ai vậy mà chỉ chỗ giấu chìa khóa và còn nói tiền thuê nhà cứ để lại trên bàn sau khi đi. Dân Thụy điển (ít ra thì dân trên núi) tin người như vậy đó.

Sau khi an tọa trong nhà, chồng thì loay hoay chuẩn bị mấy món đồ ăn tối. Vợ thắp nến, mở nhạc Giáng sinh và đi vòng vòng quanh nhà ngó nghiêng...

Buổi tối sau khi ăn xong, ngồi uống trà nhìn ra ngoài tuyết phủ trắng xóa...thật hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là không phải hối hả, tất tả chuẩn bị Giáng sinh ở Thành phố đông đúc nghẹt thở. Cái cảm giác chỉ "take it easy" và tận hưởng thời gian làm biếng không gì sánh được.

Lại nói đến chương trình chính của chuyến đi lên Cực Bắc này là được ngồi xe chó Alaska kéo. Đó là món quà mình ước ao bấy lâu được chồng "hiểu ý".

hundspann2.jpg


[ULR]http://i210.photobucket.com/albums/bb257/vanstockholm/Xmas%20holidays/921a.jpg[/ULR]

Đi xe chó kéo chạy băng băng qua rừng, qua hồ băng giá và gió thổi vù vù bên tai thú vị vô cùng. Thú vị hơn cảm giác trượt tuyết từ đỉnh cao đổ ào xuống. Chiếc xe được nối dây với 5 đến 9 chú cẩu to đùng, mình chỉ cần học cách hô ngừng và chạy + vài thao tác thắng lại và quẹo phải quẹo trái thì có thể vi vu cả ngày ngoài cách đồng băng tuyết.

hundspann.jpg


hundspann1.jpg


hundspann3.jpg


Chạy cứ khoảng 1 tiếng thì cả đoàn ngừng lại uống cafe hoặc trà, ăn bánh... chó thì tranh thủ nghỉ ngơi, đái tè, ăn uống luôn. Mấy chú chó này ồn ào dễ sợ. Chạy tới đâu là nghe tiếng tới đó, nhờ vậy những lúc chạy qua cách rừng tuyết phủ trắng xóa không định hướng được đâu là đâu thì mình thấy đỡ sợ hơn (lỡ có bị lạc thì ai đó nghe chó sủa tới cứu mình đó mà !)


Còn 1 chuyện ấn tượng không kém chuyện chó kéo.

Buổi tối mệt nhừ sau một ngày ở ngoài rừng về nên mình đi ngủ sớm. Chồng còn ngồi coi TV. Đang ngái ngủ thì thấy một bà già tóc dài trắng đứng ở đầu giường nói là " tránh ra, chỗ này của tao nằm". Má ơi, mình chưa ngủ mà mê rồi ? Mở mắt dậy kêu chồng ơi chồng hỡi... anh chàng nhảy ào vào phòng hỏi chuyện gì. Mình kể vậy, ông chồng cười ầm lên nói vớ vẩn. Tức ghê luôn !

Sau đó mình nằm xuống ngủ tiếp, lại cũng bà đó đòi chỗ lại. Xin thề là mình không nói xạo. Mình còn thấy rõ và tả bà đó mặt mũi ra sao, ăn mặc như thế nào. Cả buổi tối đó mình ám ảnh không dám nhắm mắt lại hi hi hi ... chỉ sợ bà đó hiện ra đòi chỗ nữa thì có nước ... đái ra quần !

Sau này mình gọi điện hỏi bà chủ nhà trước đây có ai ở đó người như mình tả không, bà nói mẹ bà nhưng mất rồi. Cái phòng mình ngủ là phòng của mẹ bà trước đây. Mình còn hỏi phải mẹ bà có cái áo len màu beige như vậy, như vậy... bà xác nhận đúng. Trời ơi, một lần nữa làm mình nổi cả da gà.

Mình là chúa ghét ba cái trò mê tín bậy bạ, nhưng những gì xảy ra đêm Giáng sinh nọ cứ theo mãi đến bây giờ.
 
Last edited by a moderator:
File:Canada_geopolitical_map_trim.jpg

Resolute - Hình từ Wiki

Mấy hôm nay Resolute trời đẹp, nhưng hôm qua gió nhiều hơn nên rất lạnh, còn hôm nay đỡ hơn mặc dù hôm nay nhiệt độ bên ngoài là gần -40C. Lên đây vào mùa này không có gì làm, chỗ nào cũng đóng băng.

Nhà nghỉ Co-op mà vietbalo ở chỉ có loe ngoe vài người, thậm chí tối qua chỉ có mình vietbalo với một người trông coi khách sạn. Trong khi đó bên nhà nghỉ South Camp Inn thì đầy người, toàn dân thám hiểm đang chuản bị cho các chuyến đi Bắc Cực của họ.

Thám hiểm Bắc Cực thường đi theo hai "tuyến" chính, từ Resolute để từ đó lên Ward Hunt nơi cực bắc của Canada hay từ Barneo Camp được dưng lên hàng năm trên mặt băng cách băc Cực 60 hải lý do người Nga tổ chức. Thỉnh thoảng cũng có người đi từ Nga nhưng về logistics thì Resolute hay Barneo là tiện nhất. Các chuyến đi từ Resolute thường kéo dài 2 tháng trong khi các chuyến Từ Barneo kéo dài khoảng 2 tuần vì khỏang cách đến Băc Cực ngắn hơn.

Tại đây vietbalo may mắn gặp và nói chuyện với các nhà thám hiểm, giúp họ sắp xếp chuẩn bị chuyến đi. Hân hạnh nhất là gặp một trong hai nhà thám hiểm cực nổi tiếng thời hiện đại là ông Richard Weber (người thứ hai là ông Misha Malakhov). Ngay cả Robert Swan (nguời mà đoàn du lịch châu Nam Cực Việt Nam hết lời ca tụng) còn xem Richard là người đi vùng cực tốt nhất. Năm nay ông dẫn hai người và con trai lớn của ông là Tessum đi Bắc Cực. Ông là người Canada. Phong cách của các nhà thám hiểm như ông hoàn toàn hòa đồng với mọi người, khiêm tốn, hoàn toàn không có ta tự hào với thành tích hoặc chuyến đi lịch sử này nọ. Xem link phỏng vấn Weber tại đây.

Vì vậy mặc dù chuyến đi không có đi chơi như dogsled hay snowmobile (mùa này cũng không có ai muốn đi vì không có du khách) nhưng vietbalo học hỏi được rất nhiều từ những người thám hiểm thật thụ như họ.

Sau đây là vài hình Resolute:

p1010692small.jpg

Khi ra đường người ta đem theo cả sled, chắc để "chở" đưa bé nếu nó mỏi chân

p1010685small.jpg

Mắc trời sau trưa. Phía mắc trời là vịnh Resolute, nước đã đóng băng

p1010682small.jpg

Một góc phố

p1010681small.jpg

Hình chụp từ của sổ nhà nghỉ

p1010696small.jpg

Bức tranh Resolute khổng lồ trong nhà nghỉ. Súng và giáo là để săn bắn.
 
Trong thời gian tại Resolute, vietbalo vẫn tiếp tục phụ nhóm thám hiểm Bắc Cực Save The Poles và trở thành "phó nhòm" bất đắc dĩ cho họ. MSNBC, một trong những đài truyền hình cable lớn và quan trọng của Mỹ đã và đang theo bước đoàn này. Trên website của họ có đăng hình của nhóm, mà một vài tấm trong đó do vietbalo chụp (họ để credit đàng hoàng chứ không như một số báo Việt Nam).

Sau đây là link đến hình và bài viết về nhóm thám hiểm này:
- Bài viết: http://www.msnbc.msn.com/id/35652018
- Hình (số 2 do vietbalo chụp bằng máy của nhóm và 8 và 9 bằng máy của vietbalo):
http://www.msnbc.msn.com/id/35671115/ns/news-picture_stories/displaymode/1247/?beginSlide=1

Hình không có nghệ thuật gì cả, chỉ đơn giản chụp lại những giây phút chuẩn bị cho chuyến đi của họ.
 
Trước hết là cám ơn topic này của bạn mây thì mấy đứa chúng tôi mới bỗng dưng có dịp lôi nhau lên xứ tuyết giữa mùa đông giá rét, ăn cá tự câu, ở lều vách đất, chó kéo bạc mặt, chứ không chắc cũng chẳng bao giờ :D


picture.php



Dù mới chỉ mon men lên miền bắc một chút, và cũng mới chỉ một chút xa xôi, 1 tẹo vất vả, nhưng có đi rồi mới càng thực sự khâm phục bạn vietbalo.

Bay lên Stockholm, đi tàu đêm đến Narvik, tiếp tục chuyển bus, đến làng chài Hamnoy - điểm gần cuối của đảo. Dự định đến nơi vào lúc 10h đêm ngày hôm sau nhưng do tàu trễ (chuyện thường xảy ra ở TĐ vào mùa đông) nên ko kịp bắt xe bus. Được 1 đôi cùng khoang tàu cho thông tin và giúp đặt nhà trọ, chúng tôi dừng lại ngủ 1 đêm ở Abisko, địa điểm nổi tiếng nhất ở Thụy Điển cho mục đích săn rình tia cực, hihi

Ngày hôm sau tiếp tục lên xe bus sang đảo Lofoten. Gọi là Lofoten, nhưng là cả 1 cụm đảo dài gần 400km. Nên lúc search địa chỉ ăn nghỉ cũng nên nghiên cứu kỹ để biết rõ nơi mình sẽ đến ở Lofoten là cái nơi nào.

Ngày 2 chuyến, và cũng chỉ có 1 tuyến bus duy nhất chạy dọc theo cụm đảo.

Vì là tuyến duy nhất, dân cư lại thưa thớt, nên vừa là bus đường dài lại kiêm luôn bus đường ngắn. Phải tạt ngang tạt ngửa vào các làng, thị trấn, lượn từ bên ngoài vào trong trung tâm, đón rước tất thảy mọi người. Lại không phải đường cao tốc, lại vòng vèo núi với biển, nên có hơn 300 cây số mà đi mất 8 tiếng đồng hồ.


picture.php



8 tiếng là bởi chúng tôi chọn làng chài Hamnoy - gần sát điểm cuối đảo để ngủ nghỉ. Bõ công 3 ngày tàu xe, Hamnoy cực kỳ xinh xắn dễ thương.


picture.php



Thời tiết cũng không quá lạnh (-6, -8oC) nhờ dòng biển nóng Gulf Stream.

Khu nhà chòi gỗ (rorbuer) trước là nhà của những dân chài, được sửa sang trang thiết bị lại để đón khách. Nhiều nhà màu đỏ, điểm vài cái xanh, hoặc vàng.

Chúng tôi thuê 1 căn đầu hồi, nửa trong đất liền, nửa thò ra biển, 2 mặt ngắm núi. Mòng biển bay là là, sóng vỗ ì oạp ngay cọc gỗ.


picture.php



Cũng không quá đắt đỏ (so với giá cả sinh hoạt ở bắc Âu). Một căn 2 phòng ngủ, 1 phòng khách+bếp, 5 giường (+ some đệm nếu cần thêm), giá khoảng 100E/đêm.

Cạnh nhà là xưởng cá. Tháng 3 là mùa đánh bắt cá Cod (Cod Fish).


picture.php



Khí hậu mùa đông lại khô ráo, ít côn trùng, cá đánh về đưa lên giàn phơi khô, mang bán tứ xứ, hoặc dùng dần đến năm sau.


picture.php



Thường buổi sáng cá về, cả lũ chạy sang xưởng xem mổ bụng, moi gan, lại được cho không 1 con, 4-5 cân, ăn cả ngày không hết.


Ngày cuối bão về, làng chài nhỏ bé rung bần bật trong gió và sóng. Ngả nghiêng, rú rít. Nhiều lúc chỉ sợ ngủ quên gió bốc cả căn, cuốn xuống biển, tỉnh dậy đã trong bụng cá.


Tuyết rơi mù mịt, ngồi nhà chơi bài, nướng cá một nắng. Ngó ra ngoài cửa, bọn mòng biển vẫn chao chát tìm mồi. Chẳng nhẽ không làm gì, lại hé cửa, thò máy ra ngoài chụp choạch.

Chụp chán lại quay sang chụp ảnh trong brochure của người ta. Ảnh 3D, chụp từ trực thăng chụp xuống.

Chủ nhà qua chơi, bảo cả tuần tới bão. Một nhóm các nhiếp ảnh gia vừa tới tối qua, đang đợi chúng tôi đi để chuyển vào ở căn nhà đẹp nhất xóm chài.

Chủ nhà còn bảo thời tiết miền này nó thế. Chẳng ai đoán trước được điều gì. Không có mùa khô, cũng chẳng có mùa mưa. Có khi nắng ấm kéo dài, lại có khi mưa tuyết triền miên cả 3-4 tháng.

Nhiều người đã đến đảo, và đã quay lại, nhiều lần, cho đến khi họ gặp được ông mặt trời, hay những tia sáng kì quái nào đó ở Lofoten.

Nhiều người ra đảo mùa hè, ít ai rao đảo mùa đông. Mùa hè được đi xem trym (mỏ đỏ rất to), được lên thuyền len vào các Fjord (vịnh hẹp). Nhưng mùa hè, cây xanh nước mát chẳng có gì khác lạ, và tôi, đã vô cùng hài lòng khi đến đảo mùa đông!
 
Rời Lofoten, chúng tôi quay lại Kiruna, một trong những địa điểm du lịch đông khách của Thụy Điển.


Thị trấn nhỏ, vài địa điểm thăm quan: Nhà thờ Kiruna, khách sạn băng (ice hotel), và chủ yếu là các tour ngoài trời: lái chó kéo, đua mô tô tuyết, câu cá trên băng, ăn thịt tuần lộc, sauna xông hơi, ngủ lều dân tộc.


picture.php

xe chó kéo - lái ko khó!


picture.php

Snowmobile - hơi nặng, nhất là lúc đi nhanh và những khúc quành


picture.php

Snowmobile - tuyết táp vào rát mặt

Chó kéo, snowmobile 1 buổi sáng thì đến lều. Một anh thợ săn người Sami ra đón, lưng bụng lủng lẳng những là dao. Anh tập hợp cả đoàn, thông báo các hoạt động, chỉ trỏ các khu nhà. Ị ở đâu, tè chỗ nào, cấm không được làm bẩn tuyết.


picture.php



Cũng na ná hình thức tour sinh thái Đồng bằng Sông Cửu long. Các du khách phương xa được tự tay bổ củi, nhóm lò, xách nước, câu cá, nấu bếp. Mỗi thứ mó vào một tí, là lạ, hay hay.


picture.php

khoan các lỗ trên mặt băng để câu cá



picture.php

mỗi người một lỗ - câu mãi không trúng con nào



picture.php

ice net - nhờ cái lưới này mà vài con cá bị quẳng lên mặt tuyết
xử lý tại chỗ, ném vào một cái thùng
tối về, ngoài món mì (pasta) thịt tuần lộc xào, bàn ăn có thêm đĩa cá nướng



Tối đến, máy nổ chạy rầm rầm. Ngoài mấy cái bóng le lói trong nhà khách, xung quanh tối om, phục vụ mục tiêu săn rình tia sáng.

Lúc ăn, lúc xách đèn dắt díu nhau đi tè, lúc lại được phân công ra sân ngỏng cổ đợi ánh sáng.

Ăn no tức bụng, ai cũng có nhu cầu. Khốn nỗi cái nhà vệ sinh kiểu sinh thái nó thông thống thẳng xuống tuyết lạnh, gió hun hút thốc lên, hương hoa ngào ngạt, tiệt không ai làm được cái gì.

Khuya rồi thì đi ngủ.

À, không, anh Sami hô hào cả lũ vào phòng sauna. Anh bảo tẹo nữa có sớp pờ raiz.

Nóng sực, lại thêm tí hương bạc hà. Lại bốc đá lạnh chà lên người, lên mặt.
Ánh sáng le lói từ cây nến góc phòng.

Sao-na mờ ảo ngạt ngào
Bỗng đâu lủng lẳng, ô kìa, con trym


Là thấy nhà Toét bảo thế, chứ tối mò mò, thấy cái mông trăng trắng thì biết anh Sami đã tụt đồ, nhưng tôi cũng chịu không nhìn ra cái gì. Toét bảo Toét ko nhìn bằng mắt, mà nhìn bằng đầu, chắc chắn có cái lủng lẳng.

Và vẫn cố hỏi gặng, vậy ra cái gì sớp-pờ-raiz? Anh tủm tỉm, bảo mấy cục đá.

Đi săn bắc cực quang, không ai quan tâm đến cái lủng lẳng, cả lũ rời sauna. Củi chặt từ chiều, lò lửa bập bùng, người sực hương hoa, cả lũ chui vào lều đi ngủ.

Sáng sau thêm vài hoạt động lặt vặt, ăn 1 bữa BBQ toàn xúc xích đông lạnh (mà tôi cứ nghe đến BBQ thì lại tưởng bở thịt gấu trắng, thịt tuần lộc, cá sông, hoặc chí ít cũng vài miếng thịt con gì gì), cả lũ lại lục tục lên đường về quê.

***

Bắc cực quang:

Để xem được phải hội tụ vài điều kiện như: trời trong (ko mây), đêm đen (ý là ko có trăng nhìn dễ hơn), và quan trọng nhất là có sun storms - sun winds.

Tức là rất thất thường và không ai đoán trước được điều gì.

Ngay cả những tháng xác suất cao, tại những nơi sun storms quét qua, nhìn thấy BCQ rồi, thì phần nhiều ảnh mọi người chụp được cũng giống ảnh BCQ của bạn vietbalo. Ngay cả các brochure của các tour ở Kiruna cũng không suất sắc hơn (tất nhiên rõ hơn, ko bị rung).

Còn để có những bức ảnh chộp được những tia sáng nhảy múa muôn màu, những bức ảnh kinh điển xì-tai anh Gúc và mây-3D, tôi đảm bảo 99% bạn phải đầu tư rất nhiều:

- Thời gian: t2, 3, và 10 hàng năm. Người ta khuyên tối thiểu 1 tuần, nên thì 2 tuần, và các bác pro thì quay đi quay lại nhiều năm, nhiều thời điểm.
(Nghe nói năm 2012 là năm mặt trời hoạt động mạnh, xác suất có BCQ rất cao, biết đâu!)

- Địa điểm: gọi là đến Kiruna hay Tromso (Norway) rồi cũng vẫn phải thuê chó/ đi snowmobile, hoặc cắm lều đến những địa điểm lý tưởng (thường là đồng trống, bãi biển, khá xa thị trấn, tránh ánh đèn, tránh vật cản nhà cửa, cây cối)
Đôi khi luồng sáng chỉ xuất hiện 4-5'. Đứng đâu đó, ngước lên trời cũng có thể nhìn thấy (tùy lúc mạnh/yếu, đậm/nhạt), nhưng không phải lúc nào bạn cũng đang đứng ở địa điểm lí tưởng lúc ánh sáng xuất hiện để có những bức ảnh đẹp như trong truyện cổ tích.
Vậy nên phải săn lùng, rình rập.

- Sự kiên trì: chắc cũng giống như xem phim tài liệu về các bác quay phim, nhiếp ảnh chuyên nghiệp bỏ cả ngày, hàng tuần rình động vật hoang dã.

- Và tiền bạc: nơi nào cũng đắt đỏ, đi lại xa xôi, tàu xe cứa cổ.


Nhưng tất nhiên, ai cũng có 1% may mắn. Biết đâu chẳng rình cũng không rập, bất chợt ngóng ra phía chân trời, lại thấy ma với cực quang nhảy nhót!

2012, chu kì 4 năm, mặt trời hoạt động mạnh, biết đâu!
 
Last edited:
@baxu Chuyến đi của các bác nhìn vui quá.

Ăn no tức bụng, ai cũng có nhu cầu. Khốn nỗi cái nhà vệ sinh kiểu sinh thái nó thông thống thẳng xuống tuyết lạnh, gió hun hút thốc lên, hương hoa ngào ngạt, tiệt không ai làm được cái gì.
Cái này giống kiểu đi thả ngoài ao cho cá basa ở ruộng vùng quê nhỉ :). Tưởng lạnh nó sẽ đông cứng và ít ngào ngạt hơn chứ.

Có lần vietbalo đi tới vùng "quê" Nga, nhà họ xây cái nhà vệ sinh ở ngoài vườn, chắc giống kiểu các bác đã dùng. Chẳng biết họ giải quyết tâm sự hàng ngày như thế nào vào mùa đông nhưng chắc chắn họ không vào đó ngâm kíu sách chủ nghĩa :)

Hôm trên Iqaluit và Resolute, vietbalo cũng chạy ra chạy vào ngóng BCQ nhưng chẳng thấy gì. Năm nay mặt trời không hoạt động nhiều nên không có nhiều bão từ.

@petedy Thanks bác nhưng bday đã qua lâu rồi. Con bday entered trên này chỉ là hứng ngày nào bỏ ngày ấy vào thôi ;)
 
@- vietbalo,
I'm sure they did not know it was my birthday and I did not expect any gift. It was unexpected for both sides. And a nice one too!

Oh! mình đọc đoạn nầy trên 1 cái blogger, tưỡng nhầm là bác , trong PHUOT đâu có show tài khoãn cá nhân.
 
Chúng tôi thuê 1 căn đầu hồi, nửa trong đất liền, nửa thò ra biển, 2 mặt ngắm núi. Mòng biển bay là là, sóng vỗ ì oạp ngay cọc gỗ.


picture.php

Bạn Baxu ơi, mấy căn nhà này, nửa thò ra biển để ... đi cầu tõm à? =))

Mình thấy bạn trình bày các điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa mới xem được tia tia gì ấy, mình nóng lạnh từng cơn, hãi quá. Thế mà mình cứ ngỡ, muốn xem được tia ấy, lúc rất đẹp, rất nét, chỉ cần bỏ ra 15k mua 1 cái đĩa về xem, bất cứ lúc nào, với bất cứ ai, vừa ấm áp vừa tiện lợi. Mình thật thiếu hiểu biết quá =))

Gửi cho mình tí tuyết nào, nóng quá (wait)
 
@ vietbalo: tự nhiên có dịp tụ tập, tán nhảm, nói xấu bạn bè gần xa, lúc nào cũng vui bác ơi, cười sằng sặc cả ngày :))

Cái bio toilet là cái niciest surprise trong cả chuyến đi, hơn cả chó kéo với lị cực quang ;)

Ở Thụy sỹ cũng có các tour sinh thái, chủ yếu để educate trẻ con và hướng mọi người về với môi trường thiên nhiên, nhưng vẫn đảm bảo vệ sinh và mỹ quan mắt - mũi. Toilet thiên nhiên, trong thùng gỗ, mỗi người đi xong thì tự có mùn cưa, phoi bào hay trấu rơm vụn gì đó rải lên. Rất khô ráo, sạch sẽ và cũng mỹ quan.

Còn ở đây thì trực tiếp xuống tuyết, ko có nước dội hay bất cứ thứ gì che đậy. Hehe, làm baxu dạt dào nhớ lại những dãy nhà vệ sinh ở khu tập thể thời bao cấp. Dù lạnh và khô, nhưng không thể không có mùi gì, cộng thêm nỗi nhớ nhung một thời thơ ấu, nói chung là ấn tượng khó quên.

Với lại cả khu nhà có mỗi 1 anh thợ săn người dân tộc cai quản, anh này ở 1 mình nên cũng có vẻ không được hứng khởi lắm trong các việc dọn dẹp vệ sinh, tổ chức ngủ nghỉ. Lều đúng là lều dân tộc, có thêm vài cái túi ngủ dã chiến (đc cái ấm), chứ không như trí tưởng bở của baxu, lều dân tộc (kiểu nhà sàn) nhưng đã được oánh bóng trang trí kèm theo các trang thiết bị hiện đại, deco xinh xắn, há há :))

Hôm đấy cũng có 1 nhóm mấy em sv châu Á sắp về nước, cả tối chạy ra chạy vào rình BCQ, mình thì mải ăn thịt con tuần lộc với cá nướng :D

hóa ra sun storms gọi là bão từ (beer)

Năm 2012 nghe nói mạnh lắm, có vài kẻ vẫn đang nhăm nhe làm thợ săn!


Bạn Baxu ơi, mấy căn nhà này, nửa thò ra biển để ... đi cầu tõm à?

Mình thấy bạn trình bày các điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa mới xem được tia tia gì ấy, mình nóng lạnh từng cơn, hãi quá. Thế mà mình cứ ngỡ, muốn xem được tia ấy, lúc rất đẹp, rất nét, chỉ cần bỏ ra 15k mua 1 cái đĩa về xem, bất cứ lúc nào, với bất cứ ai, vừa ấm áp vừa tiện lợi. Mình thật thiếu hiểu biết quá =))

Gửi cho mình tí tuyết nào, nóng quá (wait)


@ bạn imim: mấy căn nhà này thòi ra biển để bọn mình vừa ngồi bàn ăn oánh bài, vừa thò tay ra giật cá của bọn mòng mòng bắt được í mà.

Mà bạn việc gì phải tốn 15k mua đĩa chứ, mình cho bạn cái link này nhá
http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/Anh/2010/02/3BA189CA/

Nghe đâu hình như bạn mây có bảo mỗi lần xem BCQ là một lần cảm xúc khác nhau. Mình thì mỗi lần xem ảnh của mọi người là 1 lần cảm xúc khác nhau, hí hí

Lần trước xem ảnh canon - 3D, cứ nghĩ trên ý cảnh đẹp nó cứ phơi sẵn ra thế, dễ như bắn súng lục

Lần này về rồi, xem ảnh bác gì gì trên kia, mới ngẫm chắc bác í phải đầu tư lắm thứ lắm, há há
Và khâm-phục-có-trải-nghiệm-bản-thân bác vietbalo, hihi.

@ hé hé, vui phết, mình mới được rì-pót là sau vụ mây-ma-và-chó, các em ở phượt (mình cũng không biết em nào, hihi) sốc vì chị baxu già rồi mà gớm kinh.
Ko hiểu các bạn mà biết mình đôi khi còn gớm ghiếc hơn thế nhiều thì các bạn còn sốc đến thế nào, há há
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,103
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top