Re: Xe đạp Sài Gòn - phà Mỹ Lợi - biển Tân Thành!!! Ngậm ngùi tiếc núi nhìn biển xa!
Bác Leng Keng nhắc em mới nhớ. Không hiểu sao lúc qua phà buổi đêm em đạp xe thấy mệt vô cùng, chân thì mỏi, đầu hơi choáng choáng nữa cơ. Lúc đầu em nghĩ có thể mình bị trúng gió khi qua phà, rồi đến khi anh Vinh Pham quay lại sửa xe cho Sport_boy thì mọi người mới có cơ hội ngồi nghỉ, lúc này em vẫn thấy mình nâng nâng mãi không hết tự nhiên nhớ ra cả ngày hôm đó em ăn có đúng 1 tô hủ tíu à mà đã đạp cả 40, 50 km rồi thế là hỏi bác Leng Keng có gì ngọt ngọt không. Bác quăng cho em 1 gói ngũ cốc.
Cha mẹ ơi! cả cuộc đời chưa khi nào em ăn ngũ cốc và uống nước lọc mà lại ngon như vậy. Sau khi măm măm hết bịch ngũ cốc và tiếp nước đầy đủ em tỉnh táo hẵn ra, yêu đời hẳn ra, nhận thấy chung quanh không chỉ có tiếng chó sủa cắn cẩm tụi em mà còn có cả tiếng chim tiếng gió, ngước nhìn bầu trời đã thấy hửng sáng. Đồng hồ đã chỉ 4h30 sáng, một ý nghĩ vụt qua trong đầu:' vậy là mình đã đạp xe xuyên màn đêm ư?"
Lại nói về đêm, có thể nói đó là đoạn đường đạp xe em cho là tuyệt vời nhất...
Do em là hạng tép riu lần đầu tiên đi Phượt mà lại bằng xe đạp nên dù có cứng lòng và gan dạ thì với một chiếc xe đạp Martin không đèn em vẫn cần đu theo một người dày dạn kinh nghiệm để thấy lòng yên tâm.
Đoạn đường từ Long An xuống Tiền Giang hầu như là không đèn đường. Điều đó đồng nghĩa với việc em không thấy gì trước mắt nếu không có đèn pin. Và xin thưa là xe em không có đèn pin hic hic
Có một đoạn em chỉ biết khoảng tối sẫm đồng màu trước mặt là đường, mảng đen hai bên hông in hình bờ cỏ 2 bên kia là ruộng và nhìn theo bóng của xe trước để đoán hướng tránh ổ gà thôi. Có một đoạn em chạy gần lên tốp đầu với anh Vinh Pham và Spidertk 2 người đó có đèn xe và không biết em chạy theo sau. Lúc đó em suy nghĩ mình có nên chạy lên đạp cùng không? vì dẫu gì mình cũng là lính mới mắc công đu theo trưởng đoàn thì họ cho mình là bu bu theo "người nổi tiếng" (chắc do em đạp nhiều quá nên đầu óc có vấn đề
) thế là em lẽo đẽo chạy ở dưới, hưởng chút ánh sáng hắt lại từ 2 chiếc xe đắt tiền kia kakaka =))
Được một đoạn thì dẫn đoàn Vinh Phạm đã nhìn ra có kẻ bám đuôi và đã phán một câu hết sức súc tích :"em chạy lên giữa đi". Đó là giây phút cảm động thứ 2 của mình (lần thứ nhất là sau giây phút được bác Leng Keng bơm cho bịch ngũ cốc). Lúc đó em từ vũng tối của màn đêm chạy vào vùng ánh sáng của đèn pin. Khỏi phải nói nhiều thì các bác cũng biết em hạnh phúc như thế nào rồi.
Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc hiếm hoi em được soi đường dẫn lối của dẫn đoàn thôi, người mà cho em ké ánh sáng nhiều nhất là bác Leng Keng (lại là bác, chuyến đi này con nợ bác nhiều quá hahaha
)).
Nếu đi trong ánh sáng của anh Vinh Phạm cho em cảm giác mưa trái mùa thì đi trong vùng ánh sáng của bác Leng Keng giống như mưa mùa hạ vậy, kịp thời, đúng lúc, không phải cố gắng quá nhiều (vì bác đạp cùng tốc độ với em
). Em chạy trước, bác chạy sau và thế là em cứ chạy ké ánh sáng đèn pin phát ra từ cái mũ leo núi của bác. Do không phải gắng sức quá nhiều nên em có cơ hội ngước nhìn bầu trời...
Và mọi người tin không? cả ngàn ngôi sao lấp lánh trên trời. Đêm không trăng không hẳn đã buồn vì lúc đó là lúc chúng ta có thể thấy rõ từng vì sao, vì đường chỉ có đoàn lữ hành chúng em nên nhiều lúc em cứ thế ngước mặt lên trời trong lúc chân vẫn đạp xe. Đã không dưới chúc lần em ngước lên là nói thành lời "Đẹp quá".
Đã hơn 20 năm kể từ khi đất nước chúng ta đổi mới, điều đó đã cho phép ánh đèn đuổi ánh sáng của các vì sao về nơi xa tít tắp, nhưng tối đó, nhờ đạp xe cùng những người bạn Phượt và em có thể thấy những vì sao thật gần, thật thân quen như ngừoi bạn thời thơ ấu. Ha ha ha bất chợt thấy mình suy nghĩ như trẻ con, em lẩm bẩm hát theo Gotye và Kimbra, ipod đang phát bài "Some that i úed to Know" những muộn phiền tan biến hết, những bản hợp đồng không còn làm mình thấy hụt hơi, chỉ có tình bạn và những vì sao....
Sến súa như thế đã là quá đủ rồi các bác ah.
Cám ơn bác Leng Keng nhiều, vì những lúc bác không dám quay đầu đi chỗ khác chỉ để chắc rằng phía trước em vẫn là ánh sáng.