Đã lâu không đi phượt thực sự dù thời gian gần đây, tôi ra Bắc vào Nam cũng nhiều. Những chuyến đi công tác với lịch kín mít những gặp gỡ, làm việc và ăn uống. Có đến chỗ này, chỗ kia một tí nhưng thực sự chả có chút thời gian nào để chơi, để phượt thành ra dù đã đến đó, ở đó nhưng cũng không tìm hiểu được gì nhiều). Nói trắng ra là không phải phượt.
Tôi đi phượt thường hay độc hành, rất ít khi đi với gia đình và bạn bè. Sở dĩ vậy không phải tôi có ý gì mà cái chính là muốn được tự mình trải nghiệm, tự mình quyết định, tự mình đi đứng, ăn, ngủ, nghỉ theo cách của mình. Mà khổ nỗi, cái cách đi của tôi ít ai muốn theo vì nó bụi quá, khác quá.
Gần đây, tôi bỏ cả xe máy và tham gia hội "xe độp" để nâng cao sức khỏe. Không những tôi mà cả nhà tôi đều chuyển sang xe đạp. Cứ cuối tuần, chúng tôi lại lượn lờ đạp xe quanh xóm hay kèm mấy sắp nhỏ đi đá bóng... thấy cuộc sống chậm được một chút.
Lang thang vùng đông bắc và tây bắc cũng nhiều, được thấy nhiều cảnh nước non hùng vĩ. Đã có lần ngồi thử bên cái bàn đá ở Pắc Bó-Cao Bằng vì nghe tây nó đồn, ai ngồi vào đó sẽ thành chủ tịch nước:T. Tồi thì không mơ điều đó mà chỉ có mong muốn, lúc nào mấy đứa con lớn thì đưa chúng nó đi Phượt giống mình.
Cuối cùng thì năm nay, tụi nhỏ cũng đã lớn, biết bơi và đi được xe đạp thành thạo nên tôi quyết định cho chúng đi về nguồn, vừa là học lịch sử, vừa rèn luyện kỹ năng sống như là phần thưởng cho kết quả học sinh giỏi. Thực ra phần thưởng này hơi quá sức đối với chúng vì nó gian khổ như một kỳ học quân đội, hơn là được nghỉ ngơi sau một năm học vất vả mới kết thúc vào ngày 31.05
Tôi lên lịch để tụi nhỏ có thể về nguồn được an toàn nhất bằng xe đạp. Sau hai tuần liên hệ cuối cùng chúng tôi đã lên đường. Chúng tôi đã qua ngày đầu tiên và hiện giờ tụi nhỏ đang ngủ say sau ngày đầu chiến bằng xe đạp trên con đường lở lói đầy bụi ở Sơn Dương.
Đoàn gồm 5 cậu con trai từ 9-12 tuổi có 2 người lớn đi kèm sẽ đi xe đạp một vòng quanh chiến khu Tân Trào-Sơn Dương-Tuyên Quang, sau đó về Thủ đô Kháng chiến ATK Định Hóa-Thái Nguyên.
Tôi muốn chia sẻ cung này để mọi người tham khảo nếu có điều kiện tổ chức cho các con.
Tôi đi phượt thường hay độc hành, rất ít khi đi với gia đình và bạn bè. Sở dĩ vậy không phải tôi có ý gì mà cái chính là muốn được tự mình trải nghiệm, tự mình quyết định, tự mình đi đứng, ăn, ngủ, nghỉ theo cách của mình. Mà khổ nỗi, cái cách đi của tôi ít ai muốn theo vì nó bụi quá, khác quá.
Gần đây, tôi bỏ cả xe máy và tham gia hội "xe độp" để nâng cao sức khỏe. Không những tôi mà cả nhà tôi đều chuyển sang xe đạp. Cứ cuối tuần, chúng tôi lại lượn lờ đạp xe quanh xóm hay kèm mấy sắp nhỏ đi đá bóng... thấy cuộc sống chậm được một chút.
Lang thang vùng đông bắc và tây bắc cũng nhiều, được thấy nhiều cảnh nước non hùng vĩ. Đã có lần ngồi thử bên cái bàn đá ở Pắc Bó-Cao Bằng vì nghe tây nó đồn, ai ngồi vào đó sẽ thành chủ tịch nước:T. Tồi thì không mơ điều đó mà chỉ có mong muốn, lúc nào mấy đứa con lớn thì đưa chúng nó đi Phượt giống mình.
Cuối cùng thì năm nay, tụi nhỏ cũng đã lớn, biết bơi và đi được xe đạp thành thạo nên tôi quyết định cho chúng đi về nguồn, vừa là học lịch sử, vừa rèn luyện kỹ năng sống như là phần thưởng cho kết quả học sinh giỏi. Thực ra phần thưởng này hơi quá sức đối với chúng vì nó gian khổ như một kỳ học quân đội, hơn là được nghỉ ngơi sau một năm học vất vả mới kết thúc vào ngày 31.05
Tôi lên lịch để tụi nhỏ có thể về nguồn được an toàn nhất bằng xe đạp. Sau hai tuần liên hệ cuối cùng chúng tôi đã lên đường. Chúng tôi đã qua ngày đầu tiên và hiện giờ tụi nhỏ đang ngủ say sau ngày đầu chiến bằng xe đạp trên con đường lở lói đầy bụi ở Sơn Dương.
Đoàn gồm 5 cậu con trai từ 9-12 tuổi có 2 người lớn đi kèm sẽ đi xe đạp một vòng quanh chiến khu Tân Trào-Sơn Dương-Tuyên Quang, sau đó về Thủ đô Kháng chiến ATK Định Hóa-Thái Nguyên.
Tôi muốn chia sẻ cung này để mọi người tham khảo nếu có điều kiện tổ chức cho các con.