Mùng 5 tết, ham muốn vượt Tây Côn Lĩnh chợt bùng lên trên đường phiêu du, hai người một xe lao đầu vào vùng mây mù giá lạnh. Nỗi sợ lạc sang đất Tàu bị bắn chết tươi, trượt bùn lao xuống vực và dầm mưa với sương đêm trong giá lạnh kinh hồn đã làm em dừng bước. Đi được hơn 7km từ đồn biên phòng Lao Chải mất đến 1h30', đã gần 4h chiều, chỉ biết hình như còn khoảng 15km với nhiều thử thách cao hơn. Đường đi không có ai để hỏi, không chuẩn bị đồ qua đêm, với hai người từ xa đến thì nơi đây quả là quá sức. Vô số những đoạn trơn trượt, dốc cao trong màu sương trắng hoang liêu ma quái trên con đường khi xuyên qua những bãi cỏ xanh mướt, khi lai qua những khu rừng già âm u tre gỗ đổ ngang đường... Đi mới được non nửa nhưng cảm giác đọng lại vẫn còn quá phiêu linh, em góp ké mấy cái ảnh Tây Côn Lĩnh I trong ngày xuân này để mọi người hồi tưởng về một thời nhé...!
Bắt gặp vài bãi cỏ xanh và rộng
Rừng âm u
Trơn trượt khủng khiếp
Khe hẹp, đến đây thì dừng chân, nghỉ ngơi, phân tích tình hình với những giả thiết mơ hồ...
Bắt gặp vài bãi cỏ xanh và rộng
Rừng âm u
Trơn trượt khủng khiếp
Khe hẹp, đến đây thì dừng chân, nghỉ ngơi, phân tích tình hình với những giả thiết mơ hồ...