Đường từ Xín Chải đi Lao Chải hầu hết là dốc, nên phần lớn thời gian cả bọn phải dắt bộ. Đi một mình lên dốc đã mệt, đằng này ai cũng thồ thêm 1 con xe và 1 cái ba lô cùng vô số đồ đạc lỉnh kỉnh, cái sự mệt như được nhân lên gấp bội. Trung bình cứ đi khoảng 300m lại nghỉ mệt một lần, có những lúc tưởng đôi chân không còn cảm giác gì, người như lả đi vì kiệt sức
Mệt đến mức một bạn cứ thỉnh thoảng lại làu bàu:
- Bạn Rosy chỉ cần hô 1 tiếng thôi là tớ quẳng luôn con xe này xuống vực, đi cho nhẹ, cứ như của nợ ý
- Anh em đồng loạt vứt xe đê
- Lần sau không bao giờ tớ vào blog bạn Rosy nữa
Thế nhưng bạn ý vẫn đi trước em cả đống. Em vốn sức yếu nhất đoàn nên cứ lết bết phía cuối, bình thường đêm tối thế này, lại đi sau cùng là sợ ma lắm ý
, nhưng lần này thì chẳng còn sức đâu mà sợ, nghĩ bụng, con ma, mày đến bắt tao đi cũng được
. Có những đoạn, trong khi các bạn vẫn mải miết bò lên dốc thì em mệt quá, dựng chân chống xe, ngồi phệt xuống đất, tắt đèn pin, chung quanh đen đặc lại, thấy mình như hư không, nhỏ bé, rồi miên man nghĩ về... bố mẹ ở nhà chứ. Không hiểu bố mẹ biết giờ này, giữa một khoảng không mịt mù tối đen và sương giăng, con gái đang giữa lưng chừng đèo, xung quanh không bóng người, thì sẽ sao nhỉ? Chắc là sẽ không bao giờ cho em đi đâu nữa cả he he
Ngồi 1 lúc thì có lẽ các bạn phát hiện ra sự vắng mặt của em nên hớt hải quay lại tìm, rồi giúp em vần cái xe lên dốc. Từ đấy đi đâu cũng có người kèm, đi mệt mệt là có bạn đằng sau ẩn xe giúp
.