Re: Xe độp - Đà Lạt - Sài Gòn , có một con đường gian khổ.
@Min90: chữ Độp ban đầu mang ý bông đùa về thổ âm của người dân đất Quảng, dần dần Độp nghe trở nên quen tai, gần gũi, thân thiện như chính phương tiện này dùng để đi Phượt!
"Độp" xe là một tr
ải nghiệm lý thú vì tốc độ chậm cho phép ngắm nhìn, la cà nhiều hơn. Độp thân thiện với môi trường vì không gây ô nhiễm từ khí thải như xe có động cơ, không gây ồn ào chú ý, thậm chí dẫn đến xung đột vì tiếng pô nghe ..phát ghét. Lỡ đưa chân vào độp thì đành phải độp!!! Quyền trợ giúp có hạn, lúc này sức khỏe, ý chí sẽ hòa quyện vào nhau, giúp ta nhấn bàn đạp, mồ hôi tuôn ra theo từng vòng quay, độp tử góp nhặt từng km trong thảnh thơi cũng như lúc khó nhọc...
Độp còn cho chúng tôi một tr
ải nghiệm thú vị khác: làm người xa lạ trên chính quê hương của mình!! Phần lớn những cung đường đi qua, người dân từ cụ già đến các em thơ đều "hê lô", vẫy tay thân thiện..Ở một vài con dốc, các em vội chạy vào nhà lấy xe đua cùng chúng tôi, lên dốc trước một quãng, lăn ra cười hồn nhiên vì chúng tôi leo quá chậm....Chúng tôi mỉm cười, vẫy tay, "hê lô" lại...cung đường thêm đẹp vì những nụ cười....niềm vui theo nhau về muôn hướng...
Là một thành viên từ một nhóm nhỏ đam mê trèo đèo lội suối, tôi bỗng giác ngộ "độp pháp" từ một ngày vào Diễn Đàn đọc bài viết của VictorPhung, sự lãng mạn của vòng xe từ những ngày sinh viên bỗng được đánh thức! Sự ước ao được Phượt và đạp xe đã hình thành thể loại "phượt độp" trong đó những đam mê theo những cung đường uốn lượn hay thay đổi cao độ nhấp nhô, đuổi theo bóng nắng hay lướt cùng những cơn mưa hòa quyện vào những đêm rừng, lửa trại bập bùng, chén rượu vòng quanh thắm tình đồng đội, tiếng guitare bập bùng làm ngọn lửa rừng thêm hư ảo.....
Tôi lên đường, bánh xe chập chững lăn theo những cao thủ như Vic Đại Hiệp dạn dày sương gió, tốc độ vun vút xé gió như Phuơng Công Tử hay Phiêu Bồng Nguyên Soái....đôi khi rớt lại phía sau, nghĩ đến đồng bọn phía trước đang chờ và nói xấu mình, tôi lại cố gắng hơn và tiến bộ sau từng cung đường.
Nhớ cung đường, tôi đạp xe đi làm mỗi ngày, cơ duyên (hay nghiệp chướng) đưa tôi đến với bục giảng. Mỗi ngày đến trường, sinh viên từ lạ lẫm với một ông thầy "lựu đạn", xe đạp đen thui, hầm hố như tăng, đeo kính đen, nón rằn ri cùng balo sau lưng...đến dần dần số xe đạp trong nhà xe tăng lên....Lòng tôi bỗng thêm vui khi âm thầm giúp ích, cổ động cho một phong cách sống "không khói"...Xe đạp mỗi ngày đi làm giúp tôi luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường khi thu xếp được mọi việc!
"Nhất độp vi sư, bán độp vi sư"! Lời dông dài này tri ân đồng đội cùng lên đường, dù theo cung ngắn dài, còn trên đường với nhau hay đã theo một ngã rẽ khác. Đặc biệt, xin được dành lời tri ân người thầy đầu tiên, một trong những đồng hành tri kỷ-VictorPhung-đã khai sáng cho tôi những con đường phía trước...cùng độp!!
Nếu bạn yêu thích độp! hãy cùng chúng tôi cùng nhấn bàn đạp, quay đều....quay đều.......